khi tổng giám đốc biết cười

Chương 5: Vệt nước trên kính


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chín giờ sáng, phòng họp truyền thông kín chỗ. Bảng trắng ghi mấy dòng to: Kế hoạch ra mắt “Nhịp chậm” – A/B test – ngân sách pha loãng – KPI 14 ngày. Trên bàn, những tách cà phê bốc khói, riêng chỗ của Lâm Nhi là cốc cacao đã hâm ấm. Cô ngồi bên phải chị Hồng, đối diện là anh Minh và đội Media. Tống Duy Khải đến sau cùng, áo sơ mi xanh đậm, cà vạt cởi một nấc như vừa thở xong một cuộc đêm dài.

“Bắt đầu.” – anh nói, giọng gọn.

Chị Hồng mở slide. “Kế hoạch phát hành: soft launch trên ba kênh – YouTube, TikTok, Facebook – bản 60s. A/B test thumbnail: một ảnh khung cửa sổ mưa, một ảnh cận tay chạm kính. Nhắm vào tệp 21–29 tuổi ở ba thành phố lớn. Ngân sách chia: 35% YouTube, 45% TikTok, 20% Facebook. Mốc đánh giá: 48 giờ – 7 ngày – 14 ngày.”

Anh Minh xen vào: “Influencer? Trước quyết định giảm KOL, chúng ta còn 3 slot micro.”

“Giữ lại một slot để kể behind the scenes.” – Tống Duy Khải nói. “Người kể không đọc kịch bản. Chỉ nói họ đã ‘dừng lại’ như thế nào.”

Ánh nhìn quanh bàn lướt qua, một nửa tán thành, một nửa nghi hoặc. Ông Trịnh – CFO – không dự họp, nhưng cái thở dài của ông như vẫn lẩn quẩn trong căn phòng. Lâm Nhi ghi chép, tay lướt như theo nhịp piano thấp. Cô hít một hơi. “Em đề xuất thêm: live chậm 10 phút lúc 21:15 ngày phát hành. Không nói về sản phẩm. Chỉ để máy quay ở vị trí cửa sổ, nghe mưa và đọc một đoạn micro copy. Ai comment, mình trả lời bằng… một câu hỏi.”

“Vì sao câu hỏi?” – anh Minh nghiêng đầu.

“Vì câu hỏi giữ người ở lại, và họ thấy mình được lắng nghe.” – Cô đáp, giọng nhỏ mà chắc.

Tống Duy Khải gật rất nhẹ. “Ok. Giao cho em điều phối live.”

Chị Lan huých tay cô dưới gầm bàn, nụ cười kín. Cô nghe lòng ấm lên, giống như khi hít vào mùi cacao nguội rồi bỗng thấy ngọt.

Cuộc họp đi vào phân công. Khi kết thúc, mọi người tản ra, chỉ còn cô thu gọn tài liệu. Tống Duy Khải đứng lại, nhìn tấm lịch trên tường. “Một tuần nữa lên sóng. Em chuẩn bị được chứ?”

“Được ạ.” – Cô trả lời không do dự, rồi bỗng nhớ đến đêm qua. “Vụ thiết bị lạ… đã ra sao chưa?”

“Đang lần theo MAC address.” – Anh đáp. “Nhưng chuyện đó để tôi. Em giữ nhịp cho dự án.”

“Dạ.” – Cô khựng một giây, rồi đánh bạo: “Anh… đã từng sợ lên sóng chưa?”

Anh nhìn cô, mắt như rút bớt khoảng cách. “Mỗi lần bấm nút ‘Publish’ là một lần rơi tự do. Chỉ khác là bây giờ tôi biết… rơi cũng có cách rơi đẹp.”

Một nếp cười thoáng qua. Cô không kịp giữ, đã cười đáp lại. Và đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, Phó Tổng bước vào. Áo vest xám, nụ cười lịch thiệp không ấm, mắt lướt qua như một lưỡi dao mịn.

“Đang bàn đến đâu rồi?” – Ông hỏi, nhưng nhìn thẳng Tống Duy Khải. “Hy vọng mọi thứ… không quá chậm.”

“Vừa đủ.” – Tống Duy Khải nói.

Phó Tổng đặt tay lên lưng ghế, giọng mềm. “Tôi nghe nói có… sự cố bảo mật. Cậu Khải cẩn thận, thị trường ngoài kia không tử tế.” Rồi ông nhìn sang Lâm Nhi, như vô tình. “Nhân viên mới hả? Ở Minh Dương, người mới hay… nhiệt tình.”

“Cô ấy là điều phối dự án.” – Tống Duy Khải đáp, giọng thấp hơn. “Và đủ năng lực.”

Phó Tổng cười: “Càng tốt. Tôi thích thấy thế hệ trẻ dám làm.” Ông gật đầu, bước ra. Mùi nước hoa đắt tiền còn lại trong phòng, nặng như lớp bụi mịn vô hình.

Buổi trưa, tin đồn bắt đầu. Trên kênh chat nội bộ, một tài khoản ẩn danh post vào channel bóng gió: “Dự án mới có người đỡ lưng nên lên nhanh ghê.” Thêm mấy biểu tượng mặt cười nhếch. Chị Lan thấy, nhắn riêng cho cô: “Đừng để ý. Cứ làm.”

Cô thả một icon “ok”, nhưng lòng không bình. Ở một công ty lớn, va chạm không chỉ là KPI mà còn là ánh mắt. Lúc xuống căn tin, ba cô gái ở bàn bên khẽ quay đầu lại then th whisper. Lâm Nhi rót ly nước, cố giữ thẳng sống lưng. Bước lên thang máy, cô để ý bàn tay mình hơi run. Cửa khép, gương phản chiếu một gương mặt bình tĩnh hết mức có thể.

Thang máy dừng tầng 15, cửa mở, Tống Duy Khải bước vào. Anh nhìn thoáng qua tay cô, rồi nhìn lên dãy số. “Người ta chỉ ném đá khi thấy chữ có ánh.” – Anh nói bâng quơ, như thể đang tự nhủ.

Cô bật cười khẽ. “Chữ em còn nhòe.”

“Nhòe rồi mới có chỗ để đậm.” – Anh nói, giọng dìu dịu. Cửa mở. Anh bước ra trước, rồi dừng nửa nhịp. “Tối nay… về sớm. Tôi muốn em giữ sức cho tuần tới.”

Cô gật, hai chữ “vâng” mắc lại sau hàm răng như viên kẹo tan chậm.

Buổi chiều, đội Media chạy thử A/B test nội bộ. Kết quả ban đầu lạ: thumbnail “tay chạm kính” cho CTR tốt hơn, nhưng retention lại thua bản “cửa sổ mưa” sau giây thứ 20. “Người ta bị kích thích bởi gần – tay – da – chạm.” – Quay phim bình luận. “Nhưng câu chuyện giữ họ lại là khung xa.”

“Đổi thứ tự sáng mai.” – Lâm Nhi đề nghị. “Ngày 1 ưu tiên tay chạm để kéo người, ngày 2 chuyển cửa sổ mưa để giữ người.”

“Còn copy?” – chị Hồng hỏi.

“Giữ một câu duy nhất.” – Cô đáp. “‘Đặt tay vào im lặng, nghe tim mình đi chậm lại.’”

Tối, cô ngồi hoàn thiện kịch bản live. Nghĩ đến việc ai đó sẽ đọc bình luận bằng câu hỏi, cô viết sẵn vài gợi ý: “Hôm nay bạn dành bao nhiêu phút cho im lặng?”, “Lần gần nhất bạn nhìn mưa mà không chụp ảnh là khi nào?”, “Nếu có thể dừng một điều, bạn dừng điều gì?”. Cô tưởng tượng camera đặt trước ô kính, tiếng mưa giả thành thật, và bàn tay cô – hay của một ai đó – sẽ chạm lên mặt kính để lau đi một vệt nước nhỏ.

Đến 8 giờ tối, cô rời công ty. Trời đổ mưa thật, từng sợi mảnh, ướt áo sơ mi. Cô chạy vội qua mái hiên, nghe tiếng mưa đổ lên mái tôn như một bản âm thử. Điện thoại rung: mẹ nhắn “Đường ướt nhớ đi chậm”, thêm một hình tô canh nóng hổi. Cô cười một mình, nhắn lại: “Con đi chậm rồi.”

Cô chưa kịp cất điện thoại, một tin nhắn khác đến từ số lạ: “Nếu muốn dự án sống, đừng ở một mình sau 9 giờ. Và đừng tin cửa nào không có tay nắm.” Không ký tên, không lời chào.

Gáy cô lạnh đi. Cô ngẩng lên nhìn dãy cửa kính tầng trệt, thấy bóng mình chồng lên bóng người đang đứng ở xa. Bảo vệ bật đèn ngoài hiên. Cô vẫy chào, cố đùa: “Hôm nay mưa thật, khỏi phun sương.” Người bảo vệ cười, nhưng mắt vẫn quét.

Sáng hôm sau, hệ thống báo một chuyện trái ngang: một đoạn teaser 10 giây của “Nhịp chậm” rò rỉ trên một trang fanpage vô danh. Clip mờ, nhưng đủ nhận ra khung cửa sổ mưa. Caption: “Thương hiệu nào yêu đuối thế, quảng cáo mà bắt người ta chờ?” Bên dưới là dăm ba bình luận cười cợt.

Anh Minh mắng thề. Team IT tức tốc truy vết. Chị Hồng yêu cầu họp khẩn. Trong phòng, không khí như dây đàn kéo quá tay. Tống Duy Khải nhìn clip rò rỉ một lần, không chau mày cũng không nhếch môi. “Đúng là bản nội bộ v0.9: màu chưa chỉnh, âm chưa đóng.”

“Có người trong nhà.” – chị Hồng kết luận. “Nếu không siết, thứ Hai tới chúng ta sẽ bị dẫn dắt.”

“Không.” – Tống Duy Khải nói chậm. “Chúng ta sẽ tận dụng.”

Cả phòng ngước lên. Anh chỉ vào caption chế giễu “bắt người ta chờ”. “Hãy biến ‘chờ’ thành trải nghiệm. Chiều nay đăng một đoạn 5 giây đen, chỉ có tiếng thở và dòng chữ ‘Bạn có sẵn 60 giây cho chính mình không?’ – Đếm ngược 3 ngày. Ai cười, cứ cười. Ai tò mò, sẽ ở lại.”

“Liều đấy.” – anh Minh nhíu mày.

“Nhưng là liều theo đạo lý của dự án.” – Lâm Nhi nói nhỏ. “Nếu sợ chờ, mình không phải ‘Nhịp chậm’ nữa.” Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn anh. Ở đó có một xác nhận không nói thành lời.

Quyết định đưa ra. Buổi chiều, đoạn đếm ngược được đăng. Dưới bình luận, người mỉa mai có, người tò mò cũng không ít. Một bạn trẻ viết: “Mình thử hít thở theo 60 giây. Kỳ lạ là mình bình tĩnh hơn.” Một người khác: “Lần đầu thấy quảng cáo… không quảng cáo.”

Đêm, lượt lưu video tăng chậm mà đều. Lâm Nhi ngồi trong phòng trọ, laptop mở ra là bảng theo dõi realtime. Mưa ngoài trời đã tạnh, còn trên ô cửa kính, những vệt nước khô chưa hết. Cô vô thức đưa tay chạm vào kính, ghi thêm một dòng vào tài liệu ghi chú: “Con người chạm vào bề mặt để tìm đường đi vào bên trong.”

Cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Chủ nhà trọ mang thư: “Có bì thư gửi em, không ghi người gửi.” Cô nhận, lòng thoáng bất an. Bên trong là một tấm ảnh in mực lạnh: bãi giữ xe tầng hầm -2, góc máy lén. Trong ảnh, Lâm Nhi bước về phía thang máy, phía sau vài mét là Tống Duy Khải. Khoảng cách đủ xa để không thể gọi là đi cùng, đủ gần để lọt vào một câu chuyện bậy.

Dưới tấm ảnh là một dòng chữ đánh máy, cắt ghép từ nhiều mẩu: “Đổi nhịp, hay đổi người?”

Cô ngồi phịch xuống mép giường. Cổ tay run. Không phải vì xấu hổ, mà vì một thứ lạnh buốt đang len vào – cảm giác bị nhìn từ những nơi không có mắt. Cô đặt ảnh xuống, chụp lại, gửi cho anh kèm dòng nhắn: “Em vừa nhận một phong bì thế này.”

Cuộc gọi đến ngay. “Em đang ở nhà à?” – giọng anh thấp, dằn từng chữ.

“Dạ.” – Cô kể nhanh. Ở đầu dây bên kia, anh im vài giây.

“Nghe tôi.” – Anh nói. “Đừng đăng, đừng phản hồi bất cứ ai. Khóa cửa. Tôi nhờ người tin được kiểm tra camera quanh khu nhà trọ. Sáng mai em đi cùng xe của công ty.”

“Nhưng…” – Cô do dự. “Em không muốn phiền anh.”

“Đây không phải phiền. Đây là trách nhiệm của người đứng đầu dự án.” – Anh nói, rồi hạ giọng như đang đặt tay lên một nhịp tim. “Và… của người đã hứa bảo vệ em.”

Sau cuộc gọi, cô khóa cửa, dựa lưng vào gỗ, đếm nhịp thở. Ở đâu đó trong hành lang, tiếng chân người đi qua, dừng lại một nhịp, rồi đi tiếp. Cô mở laptop, nhìn vào bảng realtime: con số nhỏ nhảy từng bậc, như những đốm sáng rải đều trên nền đêm. Cô nghĩ đến tấm ảnh kia, đến câu hỏi đánh máy “Đổi nhịp hay đổi người?”. Cô mỉm cười mỏng: “Tôi chọn đổi nhịp. Người thì… không đổi.”

Điện thoại rung. Tin nhắn từ anh, chỉ ba chữ: “Giữ nhịp nhé.” Ở dưới, một ảnh chụp cốc cacao đặt cạnh cửa sổ văn phòng tối, đèn thành phố nhòe như mưa. Cô thấy lòng mình ổn hơn, như ai đó vừa đặt một viên đá nhỏ lên chỗ bão.

Trước khi ngủ, cô viết thêm một đoạn copy cho ngày phát hành: “Không phải ai cũng có thời gian. Nhưng ai cũng có một nhịp thở. Nếu bạn dành nó cho mình, chúng tôi chỉ xin đi cùng.” Cô lưu lại, tắt đèn. Trong bóng tối, cô nghe rõ tiếng mưa tưởng tượng đậu lại trên kính – vệt nước chậm, yên, và dài. Ở đâu đó, giữa những camera, những ánh nhìn, những hoài nghi, một câu chuyện vẫn đang học cách đứng vững bằng đôi chân của nó. Và sáng mai, khi thang máy mở ra, cô biết mình sẽ bước vào, ngẩng mặt, nói “Chào buổi sáng” – với người, và với chính mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×