Buổi sáng đầu tuần, thành phố phủ một lớp sương mỏng. Tòa nhà Lục Thị sừng sững giữa trung tâm, ánh kính phản chiếu bầu trời mờ đục.
Thẩm Nhiễm đứng trong thang máy, tay cầm tập tài liệu dày, mắt lơ đãng nhìn bảng điều khiển trước mặt.
Tầng cao nhất vẫn là con số 47.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cửa sắp khép, ánh sáng nhấp nháy mờ ở dòng chữ nhỏ phía dưới, như một bóng mờ của con số “48” hiện lên rồi biến mất.
Cô chớp mắt, tưởng mình hoa mắt.
Từ khi nhận việc, cô hiếm khi gặp trực tiếp tổng giám đốc. Lục Dạ Hàn xuất hiện ít, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến mọi người nín thở. Anh ít nói, điềm tĩnh, đôi khi chỉ gật nhẹ mà ai nấy đã cúi đầu.
Công việc của Thẩm Nhiễm phần lớn là xử lý hồ sơ, sắp xếp lịch họp, chuyển tài liệu mật.
Cô làm tốt, gần như không có sai sót, nhưng vẫn có cảm giác bị theo dõi.
Không phải ai đó, mà là... chính anh.
Mỗi lần gửi báo cáo lên tầng trên, cô luôn có cảm giác ánh mắt anh dõi theo — dù cánh cửa kính kia đóng kín.
Chiều hôm ấy, cô được gọi đến giao tài liệu cho tổng giám đốc.
Nhưng khi đến tầng 47, cô mới biết anh không có trong văn phòng.
Cô gọi điện cho trợ lý cấp cao, giọng đầu dây đáp:
— Ngài Lục đang ở phòng kỹ thuật kiểm tra hệ thống bảo mật. Cô có thể chờ, hoặc giao trực tiếp nếu gặp.
Phòng kỹ thuật nằm cuối hành lang, gần thang máy riêng.
Thẩm Nhiễm bước đến, nhưng vừa qua khúc cua, cô nghe thấy tiếng “tít” của hệ thống quét vân tay và một tiếng cơ khí mở khẽ.
Từ khe cửa thang máy, một làn sáng đỏ mờ hắt ra.
Ánh sáng ấy không giống ánh đèn thông thường — nó nhạt, ấm, và ẩn chút gì đó... mê hoặc.
Cô dừng lại, tim đập nhanh.
Tầng 48.
Biển số nhỏ, khắc chìm bên mép cửa, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Một tầng bị giấu.
Bản năng thôi thúc cô lại gần.
Chỉ vài bước chân thôi, cô có thể nhìn rõ bên trong thang máy: vách kim loại bóng loáng, tay vịn sáng lạnh, bảng điều khiển có thêm một hàng nút được che bằng nắp bảo vệ.
Trên cùng là số 48.
Cô chạm tay lên, ngay lập tức một giọng điện tử vang lên:
“Không có quyền truy cập.”
Âm thanh ấy làm cô giật mình. Cô rụt tay, quay lại — nhưng không kịp.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
— Tôi nhớ đã nói... đừng chạm vào những thứ không thuộc phạm vi công việc.
Cô khựng lại.
Lục Dạ Hàn đứng đó, áo sơ mi đen, tay cầm tablet, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.
Anh không giận, nhưng cái cách anh nhìn khiến người ta run rẩy.
— Tôi… chỉ muốn kiểm tra—
— Cô tò mò?
Cô cắn môi, không trả lời.
Anh tiến lại gần, từng bước một. Mùi bạc hà lẫn hương gỗ nhẹ bao quanh, khiến không khí trong hành lang như đặc quánh lại.
— Cô biết không, Thẩm Nhiễm, người tò mò là người dễ bị cuốn vào rắc rối nhất.
— Tôi… xin lỗi.
Anh cúi nhẹ đầu, giọng hạ xuống gần như thì thầm:
— Nhưng đôi khi, rắc rối lại là điều duy nhất khiến người ta không còn muốn rời đi.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay. Cô cảm nhận rõ hơi thở của anh trên má mình, hơi ấm nhẹ pha chút lạnh của bạc hà.
Trước khi cô kịp nói gì, anh ấn nút đóng thang máy. Cửa khép lại, nhưng ánh đỏ mờ vẫn hắt qua khe, soi lên khuôn mặt anh.
Một nụ cười thoáng hiện — không rõ là châm biếm hay hứng thú.
Anh quay lưng, bước đi, để lại giọng nói vang nhẹ trong không gian:
— Lần sau, đừng để tôi bắt gặp cô ở đây nữa.
Tối đó, khi mọi người đã về hết, Thẩm Nhiễm vẫn ở lại.
Công việc chất đầy, nhưng đầu óc cô không tập trung nổi. Hình ảnh tầng 48 cứ hiện lên — ánh sáng đỏ, cửa kim loại, giọng anh trầm thấp.
Cô không phải người ưa mạo hiểm. Nhưng từ nhỏ đến giờ, thứ gì bị cấm, cô lại càng muốn biết.
Khoảng gần 10 giờ, cô gom hồ sơ, chuẩn bị về.
Đi ngang hành lang, cô nghe tiếng “tít” quen thuộc.
Thang máy riêng mở ra. Không ai trong đó.
Cửa mở đủ lâu để cô thấy: một ánh đèn đỏ mờ, cùng hương bạc hà phảng phất.
Cô tiến lại một bước, tim đập mạnh.
Bên trong bảng điều khiển sáng — hàng nút số hiện rõ, và lần này… số 48 không bị che.
Giọng nói lạnh vang lên phía sau, khiến cô cứng người:
— Tôi đã nghĩ… cô sẽ ngoan hơn thế này.
Lục Dạ Hàn đứng ngay sau lưng, ánh mắt anh không còn bình tĩnh như mọi khi. Dưới ánh đèn đỏ phản chiếu, tròng mắt anh sẫm lại, sâu và tối đến mức như muốn nuốt chửng cô.
Cô không biết nên giải thích thế nào. Cổ họng khô, lời biện minh nghẹn lại.
Anh tiến lên một bước, áp sát, giọng trầm thấp:
— Cô có biết người khác đã vì tò mò mà mất việc không?
— Tôi… xin lỗi. Tôi chỉ nghe nói có vấn đề với hệ thống…
Anh nhướng mày:
— Nghe nói? Ai nói?
Cô im lặng.
Một khoảng lặng dài.
Rồi bất ngờ, anh đưa tay, ấn nút số 48.
Cửa thang máy khép lại, bóng tối tràn vào, chỉ còn ánh đỏ soi nghiêng lên khuôn mặt anh.
— Tôi sẽ cho cô thấy… tại sao người ta gọi nơi này là “khu cấm”.
Cô nhìn anh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò len vào tim.
Cửa thang máy khép hẳn.
Con số “48” sáng lên — chậm rãi, đầy đe dọa.
Thang máy dừng lại, cửa mở ra.
Ánh sáng trong đó không phải đỏ rực, mà dịu và ấm, như phản chiếu từ những bóng đèn vàng phủ lớp kính mờ.
Không gian rộng, thoang thoảng mùi gỗ và da, xen chút hương bạc hà đặc trưng của anh.
Không có bàn làm việc, không có hồ sơ.
Chỉ có những bức tường tối màu, cửa sổ kéo rèm kín, và một chiếc piano đặt giữa phòng.
Anh bước vào trước, quay lại nhìn cô:
— Đây là nơi tôi làm việc khi cần yên tĩnh. Không ai được phép vào.
— Tôi… hiểu.
— Cô nên nhớ. Một khi đã bước vào, không có chuyện ra ngoài dễ dàng.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, rồi chậm rãi nói:
— Đừng sợ. Tôi không làm gì cô, nếu cô không khiến tôi muốn làm gì đó.
Câu nói khiến sống lưng cô lạnh buốt.
Anh đến gần, rút trong ngăn bàn một tờ giấy — bản cam kết bảo mật.
— Ký đi. Để lần sau, nếu có ai phát hiện cô từng vào đây, tôi còn lý do giữ cô lại.
Cô cầm bút, tay run nhẹ.
— Ngài Lục… nếu tôi ký, có nghĩa là...?
— Có nghĩa là, cô biết giới hạn của mình ở đâu.
Anh nói xong, đi vòng qua phía sau, ngón tay lướt nhẹ lên mặt bàn.
Âm thanh của ngón tay chạm vào gỗ vang khẽ, đều và lạnh.
Cô ký xong, đặt bút xuống. Anh cầm tờ giấy, gập lại, cất đi.
— Tốt. Cô làm tôi hứng thú đấy, Thẩm Nhiễm.
Giọng anh hạ thấp, gần như một hơi thở, rồi anh rời khỏi phòng.
Cửa đóng lại.
Cô đứng giữa căn phòng trầm tối, nghe tiếng khóa điện tử “tách” một cái.
Khi ngoái lại, ánh đèn vàng phản chiếu lên tấm kính lớn trên tường — bóng cô lẫn vào bóng anh trong gương, nhòe và nhập vào nhau.
Trong giây lát, cô không phân biệt được… ai đang nhìn ai.
Thẩm Nhiễm về nhà muộn. Đêm ấy, cô không ngủ được.
Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh ánh đèn đỏ, nụ cười lạnh và giọng nói trầm khàn của anh lại vang lên:
“Một khi đã bước vào, cô sẽ không dễ rời đi.”
Cô không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy — không phải vì sợ, mà là thứ gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn: sự tò mò pha lẫn khao khát được hiểu anh.
Ngày hôm sau, khi cô đến văn phòng, trên bàn đã có một tấm thiệp nhỏ, chữ viết tay tinh tế:
“Gặp tôi ở tầng 48. 20h.”
— L.D.H.
Thẩm Nhiễm siết chặt tờ giấy.
Ánh mắt cô rơi lên con số ấy — “48”.
Và cô biết, mình đang tiến sâu hơn vào một thế giới mà mọi quy tắc bình thường sẽ không còn tồn tại.