khoảng cách 0,5m

Chương 4: Những điều chưa kịp nói


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu hết tiết học cuối cùng của buổi chiều. Trên sân, nắng đã nghiêng dần, len qua những tán phượng đổ xuống khoảng sân nhỏ giữa các dãy phòng học. Màu vàng nhạt của nắng chạm vào gương mặt Hạ Vy, khiến làn tóc đen mềm của cô ánh lên thứ sắc dịu dàng mà Minh Khang chẳng biết phải gọi tên là gì.

Từ hôm thi giữa kỳ đến nay, không khí giữa họ vẫn... lạ lắm. Không có cãi vã, cũng chẳng có giận hờn rõ ràng, chỉ là một thứ im lặng kéo dài, dày đến mức mỗi khi ngồi cùng bàn, cậu cảm giác như có cả một bức tường vô hình ngăn cách.

Cậu vẫn chép bài cho cô khi cô ngủ gật trong giờ Văn.

Cô vẫn để sẵn hộp bút và chai nước trên bàn cậu mỗi sáng.

Nhưng họ chẳng nhìn vào mắt nhau thêm một lần nào nữa.

Buổi chiều hôm ấy, khi Minh Khang dọn bàn, cậu nghe mấy bạn phía sau nói chuyện.

“Ê, nghe nói Hạ Vy được anh lớp 12 tặng quà Valentine sớm đó.”

“Thật á? Cái anh cao cao đội trưởng đội bóng rổ hả?”

“Ừ, hôm qua còn thấy đứng chờ trước cổng trường. Tặng hoa mà Vy cười tươi lắm nha.”

Tiếng nói ấy như một mũi kim nhỏ, xuyên qua lớp không khí yên bình vốn mong manh của Minh Khang.

Cậu không quay lại, chỉ mím môi thật chặt, tay siết cây bút đến trắng cả đốt ngón.

Hạ Vy — người luôn nói “mấy chuyện tình cảm vớ vẩn ấy tớ không quan tâm đâu” — nay lại nhận hoa của một đàn anh khác?

Minh Khang cười nhạt. Một nụ cười mỏng, gượng gạo và chẳng ai nhận ra.

Buổi chiều, khi ra về, Hạ Vy chạy theo cậu:

“Khang, đợi tớ với!”

Giọng cô trong trẻo, có chút hối hả. Cậu quay lại, nửa chờ đợi, nửa lạnh nhạt.

“Cậu có chuyện gì à?”

“Ờ… hôm nay tớ quên mang áo khoác, cậu có thể đi cùng tớ qua nhà sách gần cổng trường không? Gió lạnh quá.”

Cậu im lặng vài giây, rồi gật đầu.

Hai người đi song song, không ai nói gì. Khoảng cách giữa họ chỉ vừa bằng một bước chân, nhưng Khang lại thấy nó xa như cả một quãng đường.

Trên đường, họ đi ngang qua sân bóng rổ.

Một nhóm đàn anh đang tập ném bóng, trong đó có Nguyên, người mà mấy bạn nữ vừa nhắc.

Nguyên quay lại, thấy Hạ Vy, cười và giơ tay chào:

“Vy, hôm nay không quên mang quà của anh nữa chứ?”

Cả sân cười ồ lên.

Hạ Vy chỉ cười nhẹ, đáp:

“Anh nói gì kỳ quá, chỉ là kẹo thôi mà.”

Khang không nói gì, chỉ nhìn đi chỗ khác.

Cậu thấy lòng mình nặng trĩu, một cảm giác lạ lẫm mà cậu không thể diễn tả.

Tối hôm ấy, trong group chat lớp, tin đồn bắt đầu lan ra.

“Hạ Vy đang hẹn hò với anh đội trưởng bóng rổ?”

“Trông đẹp đôi ghê nha.”

Minh Khang lướt qua dòng tin nhắn ấy, tim như thắt lại.

Cậu không nhắn gì, chỉ tắt điện thoại, nằm xuống giường, nhìn trần nhà trắng lạnh.

Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cô cười, ánh mắt cô khi chào Nguyên…

Cậu biết, mình không có quyền để buồn, vì họ chưa từng hứa hẹn gì.

Nhưng lý trí là một chuyện, còn trái tim — lại chẳng chịu nghe lời.

Sáng hôm sau, cậu đến lớp sớm.

Trên bàn, vẫn là hộp bút của cậu, chai nước lọc mát lạnh, và một tờ giấy nhỏ với dòng chữ:

“Tối qua tớ quên gửi cho cậu bài toán hôm trước. Đừng giận tớ nha.”

Chữ viết của Hạ Vy tròn trịa, ngay ngắn, giống hệt phong cách cô — nhẹ nhàng, chu đáo, nhưng cũng xa vời.

Khang gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi. Cậu không biết phải trả lời sao, nên đành im lặng.

Và chính cái im lặng ấy, dần trở thành vết nứt mà cả hai đều không nhận ra.

Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn của lớp học khiến Khang thấy lòng mình nặng như có tảng đá đè. Cậu nhìn sang bên cạnh — ghế của Hạ Vy trống trơn.

Giờ ra chơi, cô mới chạy vào, áo đồng phục ướt nhẹp, tóc bết lại vì mưa.

Khang bật dậy, đưa vội chiếc khăn giấy:

“Cậu… sao không che ô?”

“Tớ quên mang. Lúc nãy mưa bất ngờ quá.”

Giọng cô run nhẹ vì lạnh.

Cậu nhìn gương mặt ấy — vẫn là người con gái quen thuộc, nhưng sao lại thấy xa đến thế.

“Từ giờ nhớ mang áo mưa theo. Cậu hay quên lắm.”

“Ừ, biết rồi mà. Khang này…”

Cô ngập ngừng.

“Cậu có đang giận tớ không?”

Cậu khựng lại, bàn tay siết chặt cây bút.

“Tớ có lý do gì để giận đâu.”

“Thật không?”

“Ừ. Chỉ là… có lẽ tớ mệt.”

Hạ Vy nhìn cậu, đôi mắt buồn, nhưng rồi cô khẽ mỉm cười:

“Vậy nghỉ ngơi đi. Tớ không làm phiền nữa.”

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại như một lưỡi dao mảnh, cắt đứt sợi dây vô hình nối giữa họ.

Tối hôm ấy, Khang về nhà, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn chưa đọc từ Hạ Vy:

“Mai cậu đừng quên mang tập nhóm nhé. À… nếu có thời gian, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút sau giờ học.”

Tin nhắn ấy đến lúc 21:15.

Nhưng đến 23:00, khi Khang định nhắn lại, dòng chữ trên màn hình hiện ra: “Tin nhắn đã bị thu hồi.”

Cậu nhìn chằm chằm màn hình, lòng rối bời.

Cậu muốn hỏi “Vì sao?”, nhưng rồi lại thôi.

Có lẽ, có những lời một khi bỏ lỡ, sẽ không bao giờ còn cơ hội nói ra nữa.

Hôm sau, Hạ Vy xin nghỉ học.

Người ta nói cô bị ốm, phải truyền nước ở bệnh viện.

Cả lớp kéo nhau đến thăm, chỉ riêng Minh Khang không đi.

Cậu về nhà, ngồi một mình bên bàn học, nhìn ra cửa sổ.

Trời lại mưa, như mọi lần khi họ xa nhau.

Khang mở ngăn bàn, lấy ra tờ giấy nhỏ cô từng để lại. Dòng chữ ấy, cậu đã đọc không biết bao nhiêu lần:

“Đừng giận tớ nha.”

Lần này, cậu khẽ nói — chỉ là thì thầm giữa căn phòng trống:

“Tớ không giận cậu đâu, Vy… chỉ là… tớ không biết phải làm gì nữa.”

Một tuần sau, Hạ Vy trở lại lớp, gầy hơn một chút.

Cô vẫn cười, vẫn dịu dàng như mọi khi, chỉ là ánh mắt không còn dừng lại trên Minh Khang lâu như trước.

Cậu muốn hỏi cô nhiều điều — về tin đồn, về sự im lặng, về những dòng tin nhắn chưa kịp gửi — nhưng cuối cùng, lại chẳng nói được gì.

Khoảng cách giữa hai người giờ không còn 0,5 mét nữa.

Nó là cả một đại dương của những điều chưa kịp nói ra.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×