Đêm kéo dài hơn thường lệ. An nằm trên chiếc giường cũ trong căn nhà thuê tạm, trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh cây cầu nguyên vẹn, những bước chân guốc gõ lách cách, và bóng dáng cô gái áo trắng dưới ánh trăng cứ lần lượt trở về, lặp đi lặp lại như đoạn phim hỏng. Anh đã chụp biết bao khoảnh khắc trong đời, nhưng chưa bao giờ ống kính lại trở thành cánh cửa dẫn anh quay ngược về quá khứ như thế.
“Có lẽ mình đang tưởng tượng thôi,” anh tự trấn an, nhưng lòng lại không tin nổi. Vì những gì anh thấy quá rõ, quá thật, đến nỗi mùi hương trầm gió mang tới vẫn còn vương nơi đầu ngón tay.
Sáng hôm sau, An quyết định quay lại cầu. Lần này, anh đứng lặng, không giơ máy ảnh, chỉ nhắm mắt lắng nghe. Dòng sông vỗ bờ, tiếng người lao động hò gọi, tiếng xe cộ chen chúc. Nhưng trong tầng âm thanh hỗn độn ấy, An bất chợt nhận ra một nhịp điệu khác: tiếng hát ru khe khẽ, vọng từ đâu đó. Anh mở mắt – chẳng có ai cả. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong óc anh lóe lên hình ảnh cô gái năm mười bảy tuổi, mỉm cười gọi anh dưới ánh trăng.
“Lan…” – cái tên bật ra nơi khóe môi, khiến An khựng lại. Anh không biết vì sao mình gọi như vậy, trong khi chưa từng nghe tên cô gái kia.
Ở phía đối diện, Lan cũng bận rộn với bản vẽ trùng tu. Đêm trước, cảnh cầu xưa bất ngờ hiện ra trên giấy khiến cô bồn chồn không yên. Hôm nay, khi rà soát lại thiết kế, mắt cô chợt dừng lại ở chi tiết nhịp cầu giữa. Trong đầu thoáng hiện ra cảnh một chàng trai đang chờ dưới ánh trăng, đôi mắt sáng mà ấm, nụ cười hơi ngập ngừng. Tim Lan bỗng đập nhanh, như thể ký ức đó thuộc về chính cô.
Cô vội lắc đầu, tự nhủ: “Chỉ là tưởng tượng. Mình chưa từng gặp ai như thế cả.” Nhưng giọng nói trong tâm trí lại thì thầm: “Người ấy đã từng chờ em, bên bến sông…”
Chiều hôm đó, hai người tình cờ gặp lại gần khu khảo sát. Lan thoáng khựng khi thấy An, còn An thì ngẩn ngơ nhìn cô, ánh mắt dồn nén bao nhiêu câu hỏi.
– Cô… đã từng đến đây, vào đêm trăng nhiều năm trước chưa? – An bất giác thốt ra, chính anh cũng không hiểu sao lại hỏi vậy.
Lan cau mày, ngạc nhiên:
– Sao anh lại hỏi thế?
– Vì tôi… – An dừng lại, sợ mình sẽ bị coi là kẻ hoang tưởng. Anh nuốt lời, chỉ mỉm cười gượng. – Không có gì, chắc tôi nhầm.
Nhưng khi Lan quay đi, trong lòng cô thoáng rung động lạ lùng. Câu hỏi ấy, vô lý là thế, lại chạm đúng nơi sâu kín mà chính cô không dám gọi tên.
Cả hai đều cảm nhận rõ: ký ức kia không chỉ là giấc mơ. Nó sống động, khắc sâu, nhưng lại mơ hồ đến mức không ai dám chắc đối phương có thật sự là “người trong ký ức” hay không.
Ai là thật, ai là mơ? Họ chưa thể trả lời. Nhưng từ giây phút này, An và Lan đều biết: định mệnh đang âm thầm kéo họ trở lại cùng một con đường.