Chiều muộn, trời đổ một cơn mưa rào bất chợt. An trú dưới mái hiên cũ cạnh bờ sông. Mùi đất ẩm, mùi gỗ mục từ những căn nhà cổ phả vào ký ức khiến lòng anh se lại. Từ hôm gặp Lan, mọi thứ trong anh như bị khuấy động. Anh không rõ cô có phải là người năm mười bảy tuổi mình từng hẹn hay không, nhưng có điều gì thôi thúc khiến anh phải lần ngược về quá khứ.
Khi mưa ngớt, An quyết định trở về căn gác nhỏ của ngôi nhà ông ngoại bỏ trống đã lâu – nơi anh từng sống thời niên thiếu. Lục lọi trong hòm gỗ cũ, anh bất ngờ tìm thấy một cuốn sổ da đã ngả màu, mép giấy ố vàng. Chỉ cần chạm tay vào, tim anh run lên: nhật ký năm mười bảy tuổi.
Anh mở từng trang, những dòng chữ non nớt hiện lên: ghi chép về buổi chụp ảnh đầu tiên, về tiếng ve mùa hạ, và cả… một cô gái vô danh. Càng đọc, An càng thấy hình bóng Lan ngày nay lẩn khuất giữa những dòng chữ cũ.
Rồi anh dừng lại ở một trang đã gấp góc, bên trong kẹp lá thư chưa gửi, giấy mực đã phai:
“Lan,
Nếu một ngày nào đó em đọc được lá thư này, nghĩa là định mệnh đã cho chúng ta thêm cơ hội. Anh vẫn nhớ lời hẹn dưới ánh trăng. Anh tin rằng, chỉ cần em còn tin, chúng ta sẽ gặp lại…”
An nắm chặt lá thư, hơi thở dồn dập. Chính anh cũng ngạc nhiên: tại sao trong ký ức mờ nhạt, mình lại gọi đúng tên “Lan”? Phải chăng, từ lâu, tiềm thức đã ghi nhớ một cái tên, dù lý trí phủ nhận?
Anh ngồi rất lâu, mưa ngoài trời lại rả rích rơi. Trong ánh đèn vàng yếu ớt, bức thư như có sức sống riêng, khẽ thì thầm nhắc anh về một lời hẹn chưa hoàn thành.
An đem cuốn sổ ra ban công, nhìn về phía dòng sông. Làn sương mỏng phủ kín mặt nước, ánh đèn đường phản chiếu thành những vệt sáng run rẩy. Và kỳ lạ thay, anh lại nghe thấy tiếng guốc gõ nhịp từ xa vọng lại, xen lẫn tiếng cười con gái.
Anh quay phắt, nhưng chẳng có ai. Chỉ còn gió và mưa đêm lùa qua, lạnh buốt.
An ôm cuốn nhật ký vào ngực, thì thầm:
– Nếu em thật sự tồn tại, nếu quá khứ ấy không phải chỉ là mơ… xin hãy cho anh một dấu hiệu.
Ở một nơi khác trong thành phố, Lan cũng không sao chợp mắt. Trong giấc mơ chập chờn, cô thấy mình đứng dưới cầu, nhận một lá thư từ tay ai đó, nhưng khi mở ra thì chữ nhòa đi bởi mưa. Cô tỉnh giấc, lòng dấy lên nỗi bất an lẫn bồi hồi.
Cả hai, cùng lúc, đều bị kéo về một bức thư chưa bao giờ được gửi đi.