Nắng hạ tràn xuống làng quê, óng ả như mật ong. Con đường nhỏ dẫn vào vườn cau nhà Lan rợp bóng xanh, hương cau thơm thoang thoảng, quyện cùng tiếng ve kêu ran. Mỗi mùa cau ra hoa, cả khu vườn như khoác lên mình một chiếc áo thanh khiết, dịu dàng.
Lan đứng dưới gốc cau, chiếc áo bà ba trắng phấp phới trong gió. Tóc cô buông xõa, dài mượt đến tận lưng, không còn là mái tóc tết hai bím như ngày nhỏ nữa. Cái dáng đứng ấy, cái cách cô khẽ nghiêng đầu ngắm bông cau rơi, khiến Hải – vừa chạy vào vườn – bỗng chững lại.
Hải đã quen Lan từ bé, nhưng hôm nay cậu nhận ra có gì đó khác lạ. Lan không còn là cô bạn nhỏ lúc nào cũng lon ton chạy theo mình, miệng ríu rít gọi tên. Trước mắt Hải, cô đã như một thiếu nữ, trong sáng mà kín đáo, e ấp như hoa cau mới nở.
“Lan ơi, mày làm gì ở đây thế?” – Hải gọi, cố làm giọng tự nhiên.
Lan quay lại, đôi mắt đen láy ánh lên dưới nắng. Cô mỉm cười, nụ cười vừa hiền vừa thoáng chút ngượng ngùng. “Tao nhặt bông cau. Má nói phơi cau khô để dành nấu nước thơm.”
Hải tiến lại gần, nhìn những cánh hoa cau trắng muốt rơi lả tả trên tà áo bà ba của Lan. Cậu bỗng thấy tim mình đập nhanh, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó kiềm chế. Cậu bối rối đá chân vào gốc cau, cười gượng: “Toàn mấy chuyện con gái, tao chẳng hiểu chi.”
Lan khẽ cúi xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn nâng niu những bông cau như sợ chúng vỡ tan. Dáng vẻ ấy, bình dị thôi mà sao dịu dàng quá đỗi. Hải ngồi xuống cạnh, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Lan. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, cả hai nghe rõ tiếng ve râm ran, tiếng gió lùa qua tàu cau, và cả nhịp đập bối rối trong lòng.
“Ê, Lan…” – Hải ngập ngừng.
“Gì vậy?” – Lan ngẩng lên, mắt long lanh, chờ đợi.
Hải ấp úng, rồi bất giác nói ra điều chẳng đâu vào đâu: “Mày coi kìa, tao cao hơn mày cả cái đầu rồi đó.”
Lan bật cười khúc khích, nụ cười làm gương mặt thiếu nữ càng thêm sáng bừng. “Ừ, thì lớn rồi mà.” Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng khiến Hải nghe mà lòng chộn rộn lạ.
Ánh nắng xiên qua kẽ lá cau, đổ bóng xuống hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau. Giữa hương cau ngan ngát, một khoảng lặng êm đềm trải dài, để rồi từ đó, trái tim Hải không còn xem Lan là “con bé hàng xóm” như trước nữa.
Chiều về, khi Lan ôm rổ cau bước ra khỏi vườn, khói lam lại dâng lên từ mái nhà tranh. Hải lặng lẽ đi sau, nhìn bóng dáng cô in trên con đường đất đỏ. Cái dáng nhỏ nhắn, thanh thoát ấy, không hiểu sao khiến cậu muốn bước nhanh hơn để che chở, nhưng đồng thời lại muốn giữ khoảng cách để ngắm nhìn thêm chút nữa.
Ngày hôm đó, giữa vườn cau xanh mướt, lần đầu tiên Hải nhận ra: Lan đã thật sự lớn. Và trong lòng cậu, đã có một điều gì đó âm thầm thay đổi…