khói lam chiều ấy

Chương 7: Lời tỏ tình đầu tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau cơn gió nồm ràn rạt những ngày cuối hạ, làng quê khoác lên mình màu vàng óng của lúa chín. Cả cánh đồng rộn rã tiếng gặt, tiếng cười nói xen lẫn mùi rơm rạ ngai ngái. Buổi chiều hôm ấy, Hương theo mẹ ra đồng, áo bà ba ướt đẫm mồ hôi, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt ôm từng bó lúa.

Khi nắng nhạt dần, mọi người lục tục ra về. Hương chậm rãi đi sau cùng, tay vẫn ôm bó lúa cuối. Lâm từ đâu chạy đến, giật lấy bó lúa trên tay nàng, miệng trách yêu:
— “Con gái gì mà ôm nặng thế, lỡ té thì sao?”

Hương hơi giận, mím môi:
— “Em vẫn làm được. Anh cứ lo chuyện của anh đi.”

Lâm bật cười, đặt bó lúa xuống rồi đứng chắn trước mặt nàng. Trên gương mặt rám nắng của cậu ánh lên sự rụt rè lẫn kiên quyết. Một lát sau, Lâm khẽ nói, giọng trầm hẳn:
— “Hương à… dạo này anh biết mình hay lơ là, không còn bên em nhiều như trước. Nhưng… thật ra lúc nào anh cũng nghĩ đến em. Anh không coi em là bạn như ngày xưa nữa.”

Hương ngẩng lên, đôi mắt mở to, tim đập loạn nhịp. Nàng lùi một bước, bối rối không biết đáp lại thế nào.

Lâm hít sâu, tiếp lời:
— “Anh… anh thích em. Thích từ lâu lắm rồi. Mỗi khi thấy em cười, anh cũng vui cả ngày. Mỗi khi em giận, anh lại thấy lòng mình rối bời. Anh không biết nói sao cho khéo, nhưng… Hương có thể cho anh cơ hội không?”

Không gian bỗng im ắng đến lạ. Tiếng ve cuối mùa cũng như ngưng lại. Chỉ còn tiếng gió đồng thổi nhè nhẹ, xào xạc qua ruộng lúa vàng.

Hương cúi mặt, đôi tay siết chặt vạt áo. Trong lòng nàng dấy lên một cảm xúc vừa run rẩy vừa ngọt ngào. Từ những trò đùa thuở nhỏ, những buổi cùng nhau tắm sông, cho đến vòng cỏ dại đêm trăng hôm nào… tất cả ùa về, như khẳng định rằng tình cảm Lâm vừa thổ lộ không phải thoáng qua.

Nàng ngập ngừng đáp, giọng nhỏ như tiếng gió:
— “Em… cũng không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, em lại thấy vui. Có lẽ… em cũng thích anh.”

Nghe vậy, gương mặt Lâm sáng bừng. Cậu nắm lấy tay Hương, bàn tay chai sần nhưng ấm áp. Nàng khẽ run, song không rút lại. Cả hai đứng đó, giữa cánh đồng lúa chín vàng, như được bao quanh bởi hạnh phúc ngây dại của tuổi trẻ.

Chiều buông, nắng đổ dài bóng hai người in xuống ruộng đồng, hòa lẫn với mùi rơm rạ thơm nồng. Tình yêu đầu đời – vụng về nhưng chân thành – đã được nói thành lời.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×