Chiều muộn, khói lam từ những bếp rơm bốc lên nghi ngút, vương vít trong làn gió heo may đầu mùa. Cả ngôi làng nhỏ ven sông như được khoác thêm một lớp áo mơ hồ, khiến cho cảnh vật vừa quen thuộc, vừa mộng mị như trong tranh. Đâu đó, tiếng chó sủa lẫn với tiếng mõ trâu, tiếng gọi nhau í ới của bọn trẻ đang chơi trò đánh khăng ngoài bãi.
Con đường đất đỏ dẫn ra bến nước đầu làng nhuộm màu nắng hoàng hôn. Lúa ngoài đồng đã ngả vàng, mùi thơm ngai ngái của rạ khô quện cùng khói bếp tạo nên hương vị bình yên đặc trưng của làng quê. Ở nơi ấy, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng những đứa trẻ con chạy lon ton, chân lấm bùn nhưng miệng cười giòn tan.
Trong số ấy có Hương – cô gái nhỏ nhà ông Ba nông dân. Hương năm ấy mới mười sáu tuổi, dáng người gầy gò nhưng gương mặt sáng ngời, đôi mắt đen láy long lanh như giọt sương sớm. Từ bé, cô đã nổi tiếng là ngoan ngoãn, dịu dàng, chăm chỉ việc nhà, lại biết phụ mẹ dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ. Cả làng ai cũng khen “con nhỏ Hương hiền như hạt gạo, sau này về làm dâu nhà nào thì phúc cho nhà đó”.
Chiều hôm ấy, Hương đang lúi húi rửa mớ rau ngoài giếng thì chợt nghe tiếng huýt sáo quen thuộc. Cô ngẩng đầu, bắt gặp bóng dáng một chàng trai cao lớn, vai vác bó củi, bước đi thoăn thoắt trên lối mòn. Đó là Lâm – người bạn thuở nhỏ của cô, đồng thời cũng là niềm tự hào của cả làng.
Lâm vốn con nhà khá giả, cha mẹ buôn bán có của ăn của để. Từ nhỏ, cậu đã thông minh, học hành sáng dạ, lại được trời phú cho gương mặt tuấn tú, nụ cười sáng bừng. So với đám trai quê chân lấm tay bùn, Lâm có vẻ gì đó nổi bật, phóng khoáng hơn hẳn. Cũng bởi thế, nhiều người già trong làng vừa thương vừa lo: “Thằng nhỏ khéo rồi lớn lên lại bay bổng như cánh diều, chẳng buộc được vào đất này.”
“Ê, con nhỏ, nay giặt rau kỹ dữ vậy, tính rửa trôi hết cả lá à?” – Lâm vừa bước đến vừa cười chọc ghẹo.
Hương khẽ đỏ mặt, cúi xuống né tránh ánh nhìn ấy:
“Anh lo mà về phụ má chặt củi đi, đứng đó nói nhiều người ta cười cho.”
“Người ta cười thì kệ chứ. Với lại, tao phụ xong rồi, đem củi về cho má, tiện ghé đây chọc mày.”
Giọng điệu ngang tàng của Lâm khiến Hương chỉ biết lắc đầu. Cô quen với cái tính bông đùa ấy của anh từ lâu. Lâm hay rong chơi, có khi bỏ học để đi đá bóng, có khi theo đám bạn nhậu nhẹt, nhưng lạ một điều, mỗi lần Hương cần, anh lại xuất hiện, chẳng bao giờ thiếu mặt.
Ánh hoàng hôn rót xuống, nhuộm mái tóc dài của Hương thành màu nâu mật ong. Lâm lặng lẽ nhìn, trong ánh mắt thoáng chút dịu dàng khó gọi tên. Cậu đưa tay hất vài giọt nước vương trên tóc cô, trêu:
“Con gái gì mà suốt ngày ở giếng, mai mốt da sạm đi thì ai ngó tới?”
Hương bặm môi, định cãi lại, nhưng rồi kìm. Cô biết, những câu nói ấy với Lâm chỉ là bông đùa, song lòng cô lại rung lên khe khẽ. Từ bao giờ, bóng dáng Lâm trong mắt cô đã khác với những cậu trai cùng xóm?
Xa xa, tiếng mẹ Hương gọi vọng ra:
“Hương ơi, xách rau vô nấu cơm đi con!”
Cô vội đáp: “Dạ!” rồi cúi xuống gom mớ rau. Lâm nhìn theo, miệng khẽ cong cười, trong lòng dấy lên cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Trên nền trời, khói lam chiều vẫn bay là đà, quyện cùng mùi bếp rơm và hơi thở của đất. Đó là khoảnh khắc tưởng chừng giản dị, nhưng chính nó đã lặng lẽ đánh dấu sự khởi đầu của một mối tình ngọt ngào – cũng là khởi nguồn của bao thương tổn về sau.