Sau khi thủ tục ly hôn được nộp lên tòa, Thanh Trúc quyết định nghỉ phép một tuần để sắp xếp lại cuộc sống. Cô không đến văn phòng, không gặp gỡ khách hàng, không làm gì cả – chỉ ở nhà, đọc sách, tưới cây, và thỉnh thoảng… ngồi lặng thinh trước hiên nhà.
Đó là những ngày thanh thản nhất trong nhiều năm qua. Dù lòng chưa thật sự yên, nhưng ít ra cô đã thôi gồng mình.
Buổi sáng thứ ba, trời trong xanh, nắng nhẹ. Cô quyết định đến quán cà phê cũ – nơi cô từng hay ngồi làm việc lúc còn trẻ. Quán vẫn vậy: yên tĩnh, tường sơn màu kem, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa bé xíu ở góc phòng.
Cô chọn bàn cạnh cửa sổ, gọi một ly bạc xỉu nóng. Khi quay ra, ánh mắt cô vô tình chạm vào một người đàn ông đang đứng ở quầy thanh toán.
Một giây ngỡ ngàng.
– Trúc?
Cô hơi giật mình. Người đàn ông đó tiến lại gần, gương mặt quen thuộc đến lạ. Dù tóc đã điểm bạc nơi thái dương, nhưng nụ cười ấy, ánh mắt ấy – không thể nhầm lẫn.
– Hữu Dũng?
Hữu Dũng – người yêu đầu tiên của cô, người từng cùng cô trải qua những tháng năm sinh viên đầy mộng mơ. Sau khi chia tay, họ mất liên lạc hoàn toàn. Vậy mà hôm nay, giữa muôn vàn ngẫu nhiên, lại gặp nhau ở nơi cũ.
– Em vẫn vậy… vẫn giữ được sự bình yên trong ánh mắt. – Anh cười nhẹ.
Cô bật cười, không biết nên vui hay ngại ngùng.
– Còn anh thì già đi rồi đấy.
– Già hơn em mấy tuổi là lẽ tự nhiên. – Anh đùa.
Họ ngồi xuống, gọi thêm hai tách cà phê. Câu chuyện mở ra như chưa từng có thời gian chia cách. Dũng kể anh vừa từ Đà Lạt chuyển về Sài Gòn, sau một cuộc ly hôn lặng lẽ cách đây hai năm. Con trai đang du học, anh sống một mình, điều hành một công ty thiết kế nhỏ.
– Còn em? – Anh hỏi.
Trúc im lặng vài giây, rồi nói thật:
– Mới nộp đơn ly hôn tuần trước.
Dũng không hỏi lý do. Cũng chẳng tỏ ra thương hại. Anh chỉ nói một câu:
– Ở tuổi mình, giữ được mình là điều quý nhất. Em làm được điều đó, Trúc à.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy có người nhìn thấu mình mà không cần dò xét.
Họ ngồi thêm một lúc rồi chia tay. Trước khi về, Dũng đưa cô một tấm danh thiếp:
– Khi nào rảnh, gọi anh. Có những thứ không còn như xưa, nhưng tình cảm thật thì không bao giờ mất đi.
Thanh Trúc cầm tấm danh thiếp trong tay, đứng lặng giữa nắng chiều. Gió thổi qua nhẹ tênh, mang theo mùi hương cũ kỹ của thời thanh xuân.
Một cánh cửa khép lại.
Một cánh cửa khác, đang hé mở.