Sau buổi họp hẻm hôm đó, đoạn phố nhỏ rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Người ta vẫn chào nhau, vẫn đi qua đi lại, nhưng trong ánh mắt còn vương sự dè chừng. Ông Lâm thì gần như biến mất khỏi sinh hoạt chung: sáng ra lặng lẽ đẩy cửa đi chợ, trưa về ngồi trong nhà, tối đóng cửa sớm. Cái dáng gầy gò và tiếng ho khan thỉnh thoảng vọng ra nghe càng hiu quạnh.
Một sớm, trời mưa rả rích, bà Hoa mang rổ rau ra đầu hẻm bán. Gió lùa, chiếc bạt che bị rách một góc, nước tạt ướt cả rổ rau. Bà loay hoay mãi không che được, lòng bực bội:
– Trời đất ơi, mới sáng đã khổ thế này rồi…
Đúng lúc ấy, có một bóng người cầm chiếc dù lớn tiến lại. Là ông Lâm. Ông chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ dang dù che cho rổ rau khỏi ướt. Nước mưa tạt lên vai áo ông, nhưng ông vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn xuống, khẽ nói:
– Để tôi giữ cho, bà buộc lại bạt đi.
Bà Hoa thoáng khựng lại. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu nghi ngại ùa về. Nhưng ánh mắt ông – mệt mỏi, thành thật, lại khiến bà thấy lòng chùng xuống. Bà vội quay đi, cố che sự xúc động:
– Ừ… cảm ơn ông.
Chỉ một câu thôi, nhưng cũng đủ khiến bầu không khí giữa hai người dịu lại.
Chuyện ấy nhanh chóng lan ra. Mai hôm sau, ông Bảy ghé quán nước đầu ngõ, cười móm mém kể:
– Thấy chưa, ông Lâm đâu phải người tệ. Có ai giữa mưa mà chịu ướt để che cho rổ rau nhà bà Hoa?
Người nghe im lặng. Nhưng trong lòng, ai cũng bắt đầu lay động.
Mai và Tuấn cũng nghe chuyện. Tối hôm đó, cả hai bàn nhau:
– Mình nên làm gì đó. Không thể để ông Lâm cứ sống lủi thủi như vậy. – Mai nói.
– Ừ, nhưng làm sao để mọi người thấy rõ chứ không chỉ nghe kể lại? – Tuấn trầm ngâm.
Cơ hội đến vào chiều cuối tuần. Thằng Bi – con bà Hoa – khi chạy chơi ngoài ngõ vấp phải cục gạch, ngã sấp mặt, máu mũi chảy ròng. Bà Hoa hốt hoảng kêu cứu. Cả hẻm nháo nhào, nhưng chưa ai biết xử lý ra sao.
Trong lúc ấy, ông Lâm từ đâu chạy tới. Ông nhanh nhẹn lấy khăn tay ép vào mũi thằng bé, rồi dìu nó đến trạm y tế gần đó. Bước chân ông run run nhưng vững chãi, đôi bàn tay vốn quen với máy móc giờ cẩn thận đến lạ.
Bà Hoa vừa chạy theo vừa nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh người đàn ông từng mang đến nỗi đau bỗng chồng lên hình ảnh một người hàng xóm tận tâm.
Khi Bi được băng bó xong, bác sĩ bảo chỉ là xây xát nhẹ. Bà Hoa quay sang nhìn ông Lâm – áo sơ mi dính đầy vệt máu mũi của đứa nhỏ, mái tóc bạc ướt mồ hôi. Ông cúi đầu định lặng lẽ ra về, nhưng bà bất ngờ bước tới, đưa tay nắm lấy tay ông:
– Ông… cảm ơn.
Ông Lâm ngẩng lên, đôi mắt ngạc nhiên, rồi khẽ run. Chưa bao giờ, từ sau buổi họp hẻm, có ai chạm vào ông với sự tin tưởng như thế. Ông cười gượng, mắt hoe đỏ:
– Tôi… chỉ làm điều cần làm thôi.
Cái bắt tay ấy tuy ngắn, nhưng cả hẻm đều nhìn thấy. Và trong lòng mỗi người, một nút thắt như vừa được gỡ bỏ.
Hôm sau, người ta thấy bà Hoa để sẵn một mớ rau tươi trước cửa nhà ông Lâm, không nói gì, chỉ để đó. Ông Bảy thì ghé qua hỏi chuyện xe cộ, cố ý lôi ông vào mấy câu cười đùa. Mai và Tuấn, khi đi ngang, không quên chào thật to.
Những hành động nhỏ ấy, như từng bàn tay chìa ra, nối liền sợi dây mong manh đang chực đứt.
Đoạn phố nhỏ, sau nhiều sóng gió, đã có bước đầu tiên trên hành trình hòa giải. Và tất cả bắt đầu từ một chiếc dù trong mưa, một cái bắt tay nghẹn ngào giữa hai con người từng ở hai đầu của nỗi đau.