Tiếng chuông đồng hồ treo ở hành lang ngân dài, báo hiệu 6 giờ sáng. Nhưng không khí trong khu nội trú nặng nề hơn bất kỳ buổi sáng nào khác.
Đêm qua, nhiều học sinh không ngủ nổi. Tiếng hét, tiếng đập cửa và những âm thanh rợn người từ tầng dưới vẫn ám ảnh trong đầu. An và Tuấn co ro trong phòng, chỉ dám hé mắt nhìn nhau trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin nhỏ. Họ không dám mở miệng nói to, sợ rằng bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ gọi thứ khủng khiếp kia tìm đến.
— Mày có chắc là… thầy Hào… chết rồi không? – Tuấn thì thầm, giọng run run.
An nuốt khan. Hình ảnh máu đỏ loang lổ dưới nền gạch, tiếng răng cắn xé thịt sống, mắt trắng dã… tất cả hiện rõ mồn một.
— Tao… tao không biết. Nhưng đó… không còn là thầy nữa.
Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng thở gấp gáp đứt quãng.
Khoảng 7 giờ, loa phát thanh của trường vang lên, khiến ai nấy giật bắn:
“Tất cả học sinh tập trung tại căn tin để điểm danh. Lặp lại, tất cả học sinh tập trung tại căn tin để điểm danh.”
Âm thanh khàn đục, méo mó như vọng từ đâu xa xăm, nhưng đủ khiến hành lang lập tức rộ lên. Học sinh nhao nhao bàn tán, kẻ mừng rỡ vì tưởng có người lớn điều hành lại, kẻ bán tín bán nghi vì chẳng ai nhìn thấy thầy cô từ tối qua.
— Đi chứ? – Tuấn hỏi, mắt dõi ra hành lang.
An im lặng vài giây, rồi gật. Ở lại cũng không an toàn, mà lên loa gọi thì chắc chắn không thể là học sinh. Dù thế nào, họ cũng cần biết chuyện gì đang xảy ra.
Căn tin trường nội trú vốn rộng lớn, sáng nào cũng đông đúc. Hôm nay, nó chật kín đến mức nghẹt thở. Hàng trăm học sinh chen chúc, xì xào, ánh mắt ai cũng thấp thỏm.
Bàn ghế xếp vội, thức ăn được bày sẵn trên khay inox. Nhưng lạ thay, không một thầy cô nào xuất hiện, ngoại trừ một nhóm bảo vệ đứng gác ở cửa sau, gương mặt vô cảm, đôi mắt trũng sâu, như thiếu ngủ triền miên.
— Sao toàn học sinh, không thấy giáo viên đâu hết? – Một giọng thì thào vang lên.
Không ai trả lời.
Cái đói cùng cơn mệt mỏi sau đêm dài khiến nhiều đứa nhào tới lấy thức ăn. Cơm trắng, canh rau, ít thịt kho… thoạt nhìn bình thường. Một số bạn ăn ngấu nghiến, dường như trút cả nỗi sợ vào bữa sáng.
An và Tuấn ngồi ở góc cuối, vẫn dè chừng. An chợt nhận thấy mùi trong căn tin có gì đó khang khác: ngai ngái, lẫn chút tanh nồng như máu.
— Mày ngửi thấy gì không? – An khẽ hỏi.
Tuấn chau mày, định trả lời thì một tiếng hét chói tai xé toạc không gian.
Một nữ sinh ngồi bàn giữa ôm bụng, quằn quại. Cô ta ngã lăn ra sàn, toàn thân run bần bật. Rồi như hiệu ứng dây chuyền, ba, bốn học sinh khác đồng loạt gục xuống, miệng ọc máu.
Không khí nổ tung.
— Trời ơi!
— Có người ngã kìa!
— Cứu với!
Tiếng bàn ghế đổ ầm ầm, học sinh chen lấn chạy về phía cửa. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng gào thét rợn người vang lên: những kẻ gục xuống lúc nãy đã bật dậy, đôi mắt đục ngầu, miệng ngoác ra, phun máu và tiếng gầm ghè ghê rợn.
Một thằng bạn cùng lớp An lao tới đỡ bạn nữ vừa gục ngã. Nhưng cô ta bỗng há mồm cắn thẳng vào cổ cậu. Máu phun xối xả, nhuộm đỏ cả bàn ăn.
— ÁÁÁÁ!!!
Cảnh tượng hỗn loạn hoàn toàn. Hàng chục đứa bị cắn trong chớp mắt, rồi lại bật dậy, biến đổi. Những chiếc bàn ghế bị hất tung, khay thức ăn văng khắp nơi. Mùi máu tươi xộc lên nồng nặc.
An và Tuấn bị cuốn vào dòng người hoảng loạn. Cả hai vừa chạy vừa ngoái lại, chỉ thấy lũ bạn bè từng ngày ngồi học, giờ trở thành những cái xác sống gào thét, lao vào cắn xé bất cứ ai còn thở.
Một cậu bé lớp 10 bị vấp ngã, kêu gào cầu cứu, nhưng ngay lập tức bị cả ba, bốn cái xác nhào tới. Tiếng xương răng rắc, tiếng thịt bị xé toạc hòa cùng tiếng hét khiến An toàn thân nổi da gà.
Tuấn kéo giật tay An:
— Nhanh lên! Không thì chết cả lũ!
Họ chen lấn, xô đẩy, máu me vấy trên áo, cuối cùng cũng lao được ra hành lang. Nhưng hành lang cũng chẳng yên ổn: vài thầy bảo vệ đứng đó, gương mặt đã biến dạng, đôi mắt trắng dã, quay đầu chậm rãi về phía bọn họ.
Tiếng gầm vang lên, lẫn với mùi tanh nồng bủa vây. Toàn bộ căn tin biến thành địa ngục. Những đứa còn sống sót chạy tán loạn khắp lối, chẳng còn hàng ngũ, chẳng còn kỷ luật.
Nguyễn Hoàng An nắm chặt tay Tuấn, tim đập dồn dập. Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Phải thoát khỏi đây. Nếu không, mình cũng sẽ biến thành một trong số chúng.