Tiếng chuông đồng của Thái Học Viện ngân vang, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ánh nắng sớm mai len qua những tán cây trong cung, rơi xuống từng bậc đá rêu phong.
Trong dãy hành lang cổ kính của Hàn Lâm viện, tiếng đọc sách ngân vang:
“Văn dĩ tải đạo, chính dĩ an bang…”
Các quan viên trẻ tuổi xếp hàng chỉnh tề, mỗi người đều mang vẻ đắc ý tự hào vì được bước chân vào nơi được xem là chốn văn học cao quý nhất triều đình.
Trong hàng ngũ ấy, nổi bật nhất vẫn là bóng dáng thanh tú, áo dài xanh nhạt, ngọc bội bên hông khẽ lay động theo từng bước đi. Người ấy chính là Diệp An Thư – tân Trạng nguyên vừa được Hoàng đế ngự điểm.
Từ khi bước vào Hàn Lâm viện, An Thư luôn giữ thái độ ôn hòa, khiêm nhường. Thế nhưng, khí chất thanh nhã của nàng lại vô tình khiến không ít đồng liêu sinh lòng đố kỵ.
Hôm ấy, khi mọi người đang chép lại chiếu thư mới ban, một tiếng cười lạnh vang lên phía sau:
“Chư vị xem, tân Trạng nguyên đây quả thật phong thái bất phàm. Chẳng trách bệ hạ đặc biệt khen ngợi. Nhưng… tài học cao siêu đến đâu, liệu có thể trường tồn giữa chốn triều đình sóng gió này?”
Người nói là Tạ Vân Hạo, cháu trai ruột của Tạ Quốc Công, đồng thời cũng là một trong những tên tuổi nổi bật trong kỳ thi vừa qua, chỉ kém một bậc so với An Thư.
Ánh mắt hắn chứa đầy sự khinh khỉnh và khiêu khích. Cả viện đều hiểu, Hàn Lâm viện vốn từ lâu đã là nơi phe Tạ gia khống chế. Nay đột nhiên xuất hiện một Trạng nguyên có lời văn đả kích gian thần, chẳng khác nào cái gai trong mắt họ.
An Thư khẽ ngẩng đầu, giọng bình tĩnh:
“Ngươi nói đúng. Quan trường là nơi phong ba hiểm ác, không phải chỉ dựa vào bút mực mà trụ vững. Nhưng cũng chính vì thế, càng cần giữ lòng ngay thẳng.”
Một câu đáp vừa không cao giọng, vừa không hèn yếu, lại như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng Tạ Vân Hạo. Sắc mặt hắn thoáng sa sầm, nhưng vẫn gượng cười:
“Hay lắm! Quả nhiên khẩu khí của Trạng nguyên không giống thường nhân. Chúng ta rồi sẽ xem, chữ ‘ngay thẳng’ ấy có thể giữ được bao lâu.”
Không khí nhất thời căng thẳng, các đồng liêu đều nhìn nhau, trong lòng ngấm ngầm hiểu: mâu thuẫn giữa tân Trạng nguyên và phe Tạ gia đã chính thức bắt đầu.
Buổi chiều, trong điện Ngự Thư phòng, Hoàng đế Tạ Dực đang cùng nội thị xem tấu chương.
Bất chợt, hắn đặt bút xuống, nhắc đến cái tên khiến tất cả đều bất ngờ:
“Diệp An Thư… hôm nay ở Hàn Lâm viện đã có va chạm cùng người của Tạ gia?”
Thái giám phụng chỉ cúi đầu thưa:
“Bẩm bệ hạ, đúng là có chuyện như vậy. Tạ Vân Hạo liên tục khiêu khích, nhưng An Thư ứng đối khéo léo, không để xảy ra điều gì lớn.”
Khóe môi Tạ Dực nhếch nhẹ.
“Ứng đối khéo léo? Không… đó là kẻ biết lấy tĩnh chế động, biết dùng lời nói như lưỡi gươm. Trẫm càng ngày càng thấy hứng thú.”
Thái giám dè dặt hỏi:
“Bệ hạ… kẻ này liệu có thể trọng dụng?”
Đôi mắt Hoàng đế lóe sáng, giọng thấp mà chắc nịch:
“Trẫm không chỉ muốn trọng dụng… mà còn muốn xem, hắn là quân cờ của ai. Nếu là của trời ban, trẫm sẽ giữ. Nếu là của kẻ khác, dù tài hoa thế nào, cũng chỉ là quân cờ thí.”
Về phía An Thư, sau khi tan việc, nàng trở lại phòng nhỏ nơi hậu viện dành cho tân quan.
Nến trong phòng lập lòe. Nàng ngồi trước án thư, mở ra tờ giấy trắng, bắt đầu viết những dòng đầu tiên trong kế hoạch của mình.
“Bước một: lấy được tín nhiệm của Hoàng đế.
Bước hai: tiếp cận hồ sơ triều chính, tra xét lại vụ án Diệp gia.
Bước ba: chờ thời cơ, lật lại bản án, rửa sạch oan khuất.”
Ngòi bút run lên đôi chút. Nàng khẽ siết chặt cây bút, trong mắt ánh lên quyết tâm.
“Phụ thân, hài nhi sẽ làm được. Chỉ cần kiên nhẫn, một ngày nào đó sự thật sẽ sáng tỏ.”
Vài ngày sau, trong buổi nghị triều, Hoàng đế bất ngờ chỉ định An Thư tham gia soạn chiếu thư quan trọng về việc chỉnh đốn biên phòng – vốn là lãnh vực mà Tạ gia nắm chặt nhiều năm qua.
Ngay khi nghe tin, sắc mặt Tạ Quốc Công sầm xuống, đôi mắt già nua lóe lên tia lạnh lẽo.
“Diệp An Thư…” – lão khẽ lẩm bẩm, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Tối hôm ấy, An Thư được mời đến dự một tiệc rượu kín trong phủ Tạ gia.
Trong đại sảnh, đèn lồng sáng rực, rượu ngon bày khắp bàn. Tạ Vân Hạo mỉm cười giả lả, nâng chén rượu đưa tới trước mặt nàng:
“Trạng nguyên huynh, hôm nay ta đặc biệt bày tiệc tẩy trần, chúc mừng huynh vào Hàn Lâm viện. Huynh không nể mặt sao?”
An Thư mỉm cười, ánh mắt trong trẻo:
“Tạ huynh có lòng, An Thư sao dám chối từ. Nhưng kẻ sĩ lấy văn hương làm bạn, rượu ngon chỉ nên nhấp chút ít, kẻo làm loạn tâm.”
Nói xong, nàng chỉ nhấc chén chạm môi, chứ không uống cạn.
Tạ Vân Hạo cười, nhưng nụ cười đầy ý trào phúng. Hắn lén đưa mắt cho gia nhân, ra hiệu bỏ thêm thuốc vào chén rượu tiếp theo.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên ở cửa:
“Đủ rồi. Tiệc tẩy trần lại biến thành trò ép rượu sao?”
Mọi người đồng loạt đứng bật dậy. Hoàng đế Tạ Dực trong long bào đơn giản bước vào, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người.
Tạ Vân Hạo giật mình quỳ xuống:
“Thần… thần không biết bệ hạ giá lâm…”
Tạ Dực không thèm liếc hắn, chỉ đi thẳng đến trước mặt An Thư. Hắn cúi xuống, nhấc chén rượu từ tay nàng, khẽ lắc nhẹ.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một bên là đế vương uy nghi, một bên là thiếu niên thanh nhã, cả hai như đang ngầm dò xét đối phương.
Sau cùng, Tạ Dực cười nhạt:
“Diệp An Thư, từ nay ngươi theo trẫm trực tiếp soạn chiếu thư. Chớ để kẻ khác có cơ hội làm loạn.”
Lời nói như lưỡi gươm, chém đứt mọi mưu đồ trong sảnh. Không ai dám thở mạnh.
An Thư cúi đầu, đáp:
“Thần tuân chỉ.”
Nhưng trong lòng nàng khẽ run. Hoàng đế này… rốt cuộc đang muốn bảo hộ nàng, hay muốn giữ nàng dưới mắt mình như một quân cờ?
Đêm ấy, khi trở về, nàng ngẩng nhìn bầu trời. Ánh trăng sáng lạnh, sao thưa lác đác.
Một ván cờ máu đã thật sự bắt đầu. Trên bàn cờ, quân trắng quân đen đều di chuyển. Và nàng – Diệp An Thư – đã không còn đường lui.
“Nếu không thể nắm lấy thời cơ, ta sẽ trở thành quân cờ thí. Nhưng nếu thắng… cả bàn cờ này sẽ đổi máu rửa sạch cho Diệp gia.”
Ánh mắt nàng sáng lên trong đêm tối, tựa như một lưỡi kiếm vừa mới rút ra khỏi vỏ, lạnh lẽo và kiêu hùng.