Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua làn sương mỏng, chiếu lên mái ngói xanh thẫm của Hàn Lâm Viện. Đây là nơi quy tụ văn thần trí sĩ trong triều, cũng là mảnh đất mơ ước của bao nho sinh khắp thiên hạ. Nhưng bên ngoài vẻ thanh nhã thư hương ấy, ai cũng biết nơi đây là một chiến trường đầy ngầm sóng: phe Hoàng đế – phe Tạ gia đối đầu, mưu kế giăng khắp mọi ngõ ngách.
Diệp An Thư bước vào viện, y phục nho sinh chỉnh tề, tay ôm tập sách. Dáng vẻ nàng vẫn ung dung, nhưng lòng lại trĩu nặng. Đêm qua, hình ảnh Hoàng đế máu chảy đầm vai, cùng lời thề dưới ánh trăng, vẫn quanh quẩn trong đầu nàng.
Nàng biết, kể từ nay, từng bước đi đều như đi trên lưỡi dao.
Trong viện, vài vị hàn lâm học sĩ đã tụ tập bàn bạc về chiếu chỉ mới ban: chỉnh sửa lại sách sử “Đại Thống chí”, vốn ghi chép công lao của các đại thần triều trước.
Một vị lão học sĩ cất giọng khàn đặc:
“Bản cũ ghi chép rõ ràng, trong đó công lao của Diệp Tướng quân cũng không ít. Thế nhưng giờ đây, có người muốn sửa, xóa tên Diệp gia đi, liệu có công bằng?”
Không khí lập tức trùng xuống. Câu nói kia chẳng khác nào hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Mọi người đều hiểu: động đến Diệp gia là động đến vết thương chính trị sâu nhất trong triều.
Lúc ấy, Thẩm Kính Lễ, học sĩ thân tín của Tạ gia, chậm rãi mỉm cười:
“Lão huynh nói vậy e chưa thỏa đáng. Diệp Tướng quân… à, vốn đã bị định tội phản nghịch. Triều đình để lại chút ghi chép cũng coi như nhân từ. Nếu còn đề cao quá mức, chẳng phải trái ý chỉ Thái Tổ Hoàng đế sao?”
Một tràng gật gù, nhiều kẻ hùa theo. Chỉ có vài người trầm ngâm im lặng, ánh mắt bất mãn nhưng không dám lên tiếng.
Trong bầu không khí ấy, An Thư đứng phía sau, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Tên phụ thân bị bôi nhọ, nàng nghe rõ từng chữ, từng tiếng như dao cứa vào tim. Nhưng nàng phải giữ bình tĩnh. Bất cứ một câu phản bác nào bây giờ cũng có thể khiến thân phận lung lay.
Giờ nghị bàn kết thúc, An Thư quay về phòng nhỏ của mình trong viện. Vừa đặt sách xuống, nàng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ.
Một thanh niên đồng liêu tên Ngô Tử Khải, tính tình thẳng thắn, bước vào, nhỏ giọng:
“Huynh đệ An Thư, ta thấy ngươi khi nãy có vẻ… rất khó chịu?”
An Thư thoáng giật mình, nhưng lập tức nở nụ cười gượng:
“Ta chỉ thấy tranh luận có phần cực đoan, lo sợ làm mất công bằng trong sử sách.”
Ngô Tử Khải vỗ vai nàng, giọng thấp:
“Ngươi nói đúng. Diệp Tướng quân khi xưa… trong lòng dân chúng, vẫn là anh hùng. Nhưng trong triều, nhắc đến thôi cũng như chạm vào vết sẹo. Ta khuyên ngươi nên cẩn trọng.”
Nói rồi, hắn rời đi.
An Thư ngồi lặng. Lời của Tử Khải không khác gì một tiếng chuông cảnh tỉnh. Nàng biết, trong Hàn Lâm Viện, đã có những ánh mắt ngầm quan sát mình.
Quả nhiên, đến chiều, Thẩm Kính Lễ cho người mời An Thư đến thư phòng.
“Ngươi mới vào viện, bản quan nghe danh là bút lực hơn người, trí tuệ sáng suốt.” – Thẩm Kính Lễ rót trà, cười nhàn nhạt. – “Chuyện chỉnh sửa ‘Đại Thống chí’, bản quan muốn nghe ý kiến của ngươi.”
Ánh mắt lão ta sắc như dao, ẩn chứa ý thăm dò.
An Thư biết, đây là một cái bẫy. Trả lời thế nào cũng dễ rơi vào thế khó: bênh vực Diệp gia sẽ bị coi là nghịch ý triều đình, còn nếu đồng tình xóa bỏ, chính nàng sẽ phản bội phụ thân.
Trong tích tắc, nàng bình tĩnh, khẽ cười:
“Thần cho rằng, sử sách ghi chép nên công chính. Ai có công thì ghi, ai có tội thì phạt. Nhưng việc chỉnh sửa cần dựa vào chứng cứ rõ ràng, không nên chỉ vì ý kiến một phía. Nếu không, hậu thế nhìn vào, sẽ cho rằng triều đình này che giấu sự thật.”
Câu nói ấy không thẳng thừng chống đối, cũng chẳng cúi đầu thuận theo, như lưỡi dao mỏng sắc bén, khó mà nắm bắt.
Thẩm Kính Lễ thoáng sững lại, rồi bật cười:
“Quả nhiên, miệng lưỡi lanh lợi. Bản quan sẽ nhớ kỹ.”
Ánh mắt lão lóe lên tia hiểm độc.
Đêm đó, An Thư trở về viện phòng, thì phát hiện có ai đã lén lục lọi bàn sách. Giấy tờ rối tung, một quyển bản thảo quan trọng biến mất.
Tim nàng chợt lạnh.
Rõ ràng, có kẻ muốn nhân cơ hội này vu oan. Nếu để người ta tung tin “An Thư sao chép, giấu bản thảo”, nàng sẽ lập tức bị ghép tội.
Không còn cách nào, nàng vội lẻn ra ngoài, dò theo dấu vết đất cát trên nền gạch. Dấu chân dẫn đến một góc viện tối om. Ở đó, nàng bắt gặp hai hạ nhân lén lút đưa bản thảo cho một bóng người cao gầy – chính là thân tín của Thẩm Kính Lễ.
Trong bóng tối, An Thư nắm chặt nắm đấm, mắt lóe hàn quang.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng ho khẽ vang lên phía sau.
Nàng quay lại – Tạ Dực đứng đó, áo choàng khoác hờ, ánh mắt lạnh lẽo soi thấu màn đêm.
“Quả nhiên là một tổ sâu bọ trong Hàn Lâm Viện…” – hắn cất giọng trầm trầm, rồi nhìn An Thư – “Còn ngươi, sao lại ở đây?”
An Thư tim đập loạn. Nàng biết, chỉ một lời nói sai, cũng có thể khiến Hoàng đế nghi kỵ.
Nàng cúi đầu, giọng bình thản:
“Thần phát hiện có kẻ xâm phạm phòng mình, bèn lần theo dấu vết. Không ngờ gặp được bệ hạ.”
Tạ Dực quan sát nàng một hồi lâu, rồi khẽ nhếch môi:
“Dám một mình đuổi theo, ngươi… thật liều lĩnh. Nhưng trẫm thích cái liều lĩnh ấy.”
Hắn phất tay ra hiệu cho thị vệ bắt trọn nhóm người kia.
Đêm khuya gió lạnh, trong ánh trăng sáng, An Thư bỗng cảm thấy một luồng sóng ngầm cuộn xiết. Tạ Dực không nói rõ, nhưng nàng biết, Hoàng đế đã bắt đầu nghiêng cán cân – không chỉ nhắm vào Tạ gia, mà còn muốn thử thách nàng sâu hơn.
Khi mọi chuyện lắng xuống, An Thư trở về phòng. Trên bàn, nàng châm nến, ngồi nhìn bóng mình phản chiếu.
“Phụ thân… con đã đứng giữa vòng xoáy. Sóng ngầm nơi Hàn Lâm Viện, chỉ một bước sai lầm, sẽ cuốn con vào vực thẳm. Nhưng con không thể lùi… tuyệt đối không thể.”
Ánh nến lay lắt, chiếu sáng gương mặt quyết liệt của nàng.
Ngoài kia, trăng đêm lạnh lẽo như ánh mắt số mệnh, soi rọi con đường đầy hiểm trở mà nàng đã chọn.