Buổi sáng hôm ấy, kinh thành chìm trong lớp sương mù dày đặc. Tiếng chuông điểm canh từ Tông Nhân Phủ vọng đến, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của quan lại vào triều.
Trong Điện Cần Chính, triều hội bắt đầu. Các đại thần quỳ thành hai hàng, Hoàng đế Tạ Dực ngồi uy nghi trên long ỷ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn điện.
Sau khi bàn về việc thuế má, đột nhiên Thẩm Kính Lễ bước ra giữa điện, giọng nghiêm nghị:
“Muôn tâu bệ hạ, thần có việc khẩn phải tấu!”
Tạ Dực gật đầu:
“Khánh cứ nói.”
Thẩm Kính Lễ vờ như đau xót:
“Gần đây Hàn Lâm Viện xảy ra chuyện động trời. Một số bản thảo quan trọng bị thất lạc, sau lại được phát hiện trong phòng học sĩ Diệp An Thư. Thần nghi ngờ An Thư cố ý giấu giếm, thậm chí có mưu đồ sửa đổi nội dung sử sách!”
Lời ấy vừa dứt, cả điện xôn xao. Những ánh mắt tò mò, nghi hoặc lập tức dồn về phía An Thư – đang đứng hàng sau.
Trái tim nàng siết chặt, nhưng gương mặt vẫn giữ bình tĩnh. Đây chính là bẫy. Đêm qua nàng rõ ràng tận mắt thấy thuộc hạ Thẩm Kính Lễ lục lọi phòng mình, nhưng giờ đây lại bị hắn đổi trắng thay đen, vu cho nàng.
Tạ Dực nheo mắt, giọng trầm xuống:
“Có chứng cớ không?”
Thẩm Kính Lễ liền vỗ tay. Hai hạ nhân được dẫn vào, tay cầm một bản thảo ố vàng:
“Bệ hạ, đây chính là quyển ‘Đại Thống chí’ bị thất lạc, được tìm thấy trong phòng của An Thư. Có người làm chứng, xin bệ hạ xét rõ.”
Tiếng bàn tán dậy lên như sóng. Trong ánh nhìn ấy, An Thư bước ra giữa điện, chắp tay:
“Muôn tâu bệ hạ, thần bị oan! Đêm qua phòng thần quả thật có kẻ lạ đột nhập, bản thảo ấy hẳn do kẻ đó cố tình để lại, nhằm giá họa cho thần.”
Thẩm Kính Lễ bật cười mỉa:
“Ngươi nói bị giá họa, vậy kẻ đó đâu? Có ai chứng kiến? Hay ngươi chỉ muốn chối tội?”
Không khí trong điện càng lúc càng căng thẳng. Một vài quan văn hùa theo, trách móc An Thư.
Ánh mắt nàng thoáng nhìn về phía Tạ Dực. Hắn ngồi trên cao, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ quan sát nàng. Trong thoáng chốc, nàng không thể đoán được hắn đang nghi ngờ, hay ngầm chờ đợi câu trả lời từ nàng.
Trước áp lực nặng nề, An Thư hít sâu, khẽ ngẩng đầu:
“Muôn tâu bệ hạ, thần nguyện thề trước trời đất: nếu thần thật sự giấu giếm bản thảo, xin sấm sét giáng xuống, chết không toàn thây. Nhưng nếu thần vô tội, thì kẻ vu oan mưu hại ắt sẽ phải nhận báo ứng!”
Tiếng thề son sắt vang vọng, khiến cả điện im lặng trong giây lát.
Thẩm Kính Lễ cười lạnh:
“Ngươi tưởng dùng vài lời thề độc là thoát được sao? Người đời đều biết, lời thề chẳng qua chỉ là trò hù dọa trẻ con.”
Nói rồi, hắn quỳ xuống, giọng vang dội:
“Bệ hạ, việc này ảnh hưởng đến sự trong sạch của Hàn Lâm Viện. Thần đề nghị giam An Thư lại, tra xét kỹ càng, rồi xử theo luật triều đình!”
Không khí dồn nén như sắp vỡ tung. Một số quan đã đồng loạt hô theo:
“Xin bệ hạ minh xét!”
Ánh mắt Tạ Dực sắc bén, lướt qua Thẩm Kính Lễ, rồi dừng ở An Thư. Bất chợt, hắn nhoẻn cười – nụ cười nhạt mà đầy uy hiếp:
“Tra xét thì đương nhiên phải làm. Nhưng An Thư là học sĩ do chính trẫm lựa chọn, nếu dễ dàng giam cầm, chẳng phải khiến người đời cho rằng Hoàng đế này nhìn người chẳng ra gì sao? Vậy đi: trong ba ngày, An Thư phải tự tìm ra chứng cứ trong sạch cho mình. Nếu không… lúc ấy trẫm sẽ xử theo quốc pháp.”
Cả điện ồ lên. Một số người thất vọng vì chưa loại bỏ được An Thư ngay, nhưng ai cũng hiểu, thời hạn ba ngày chẳng khác nào bản án treo trên đầu nàng.
Ra khỏi điện, An Thư như vừa thoát một kiếp nạn, nhưng biết rõ cơn bão vẫn còn chờ phía trước.
Trong hành lang dài, Ngô Tử Khải lén bước đến, khẽ thì thầm:
“An Thư, ta tin ngươi vô tội. Nếu cần giúp, cứ nói.”
Nàng khẽ gật, ánh mắt lóe sáng cảm kích, nhưng không nói gì thêm. Đây là việc cực kỳ nguy hiểm, nàng không muốn liên lụy kẻ khác.
Đêm hôm ấy, An Thư một mình ngồi trong phòng, trải hết giấy tờ, cố tìm ra dấu vết chứng minh sự thật. Nhưng manh mối quá ít.
Trong lúc suy nghĩ miên man, bỗng cửa sổ khẽ lay. Một bóng đen phi thân vào – chính là Tạ Dực.
An Thư giật mình:
“Bệ hạ… sao người lại—”
Hắn phất tay ngắt lời, ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc bén:
“Trẫm muốn biết… ngươi có thực sự trong sạch không?”
Ánh nhìn ấy như muốn xuyên thấu tâm can nàng.
An Thư cắn môi, đáp dứt khoát:
“Thần vô tội. Nhưng kẻ muốn hãm hại thần, chính là Thẩm Kính Lễ.”
Tạ Dực im lặng một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người, ghé sát nàng, giọng khẽ nhưng rắn rỏi:
“Trong ba ngày, nếu ngươi không tìm ra chứng cứ, trẫm sẽ không dung tha. Dù ngươi có khiến trẫm thấy thú vị đến đâu, thì quốc pháp cũng không thể dung thứ. Ngược lại… nếu ngươi tìm ra, trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội. Một cơ hội để chứng minh, ngươi không chỉ là một học sĩ nhỏ bé.”
Lời nói ấy vừa như cảnh cáo, vừa như một lời hứa.
Rồi hắn đứng dậy, rời đi trong màn đêm, để lại An Thư ngồi lặng, đôi mắt bừng lên quyết tâm.
“Ba ngày… nếu ta thất bại, không chỉ tính mạng này mất, mà còn kéo theo bí mật nữ cải nam trang bị lộ. Nhưng nếu ta thành công… sẽ là bước đầu tiên phá vỡ thế lực Tạ gia.”
Cơn gió lạnh đêm thu lùa qua, cuốn bay trang giấy trải khắp bàn. Trên nền giấy trắng, nét chữ cương nghị của nàng như cũng run rẩy dưới ánh nến lay lắt.
Cuộc chiến trí tuệ và sinh tử chính thức bắt đầu.