khúc ca dưới lớp mặt nạ

Chương 8: Ba Ngày Sinh Tử


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trong khoảnh khắc rời khỏi điện Cần Chính, tiếng hô “bãi triều” còn vang vọng, Diệp An Thư đã cảm thấy một sợi dây vô hình quấn chặt lấy mình. Ba ngày – chẳng khác nào một bản án treo lơ lửng trên đầu.

Nếu thành công, nàng có thể lật ngược thế cờ. Nếu thất bại… không chỉ mất mạng, mà bí mật nữ cải nam trang cũng sẽ bị phơi bày.

Ngày Thứ Nhất: Tường Vây Dày Đặc

An Thư bắt đầu điều tra từ chính những hạ nhân bị bắt quả tang đêm trước. Thế nhưng, khi đến ngục hỏi cung, nàng phát hiện cả ba đều đã… chết bất ngờ trong ngục.

Ngục quan nói:

“Bẩm học sĩ, sáng nay mở cửa thì thấy cả ba đã tắt thở. Có lẽ đêm qua tranh nhau ăn cơm mốc, trúng độc mà chết.”

Nàng khẽ nheo mắt. Một câu chuyện quá mức gượng gạo. Rõ ràng có kẻ đã ra tay diệt khẩu.

Quay về viện, nàng chưa kịp ngồi xuống thì đã có người lén đặt một phong thư trên bàn. Trong thư chỉ có một dòng chữ ngoằn ngoèo:

“Đêm mai, giờ Tý, đến cầu đá phía tây hồ Thái Dịch. Muốn minh oan, phải đến một mình.”

An Thư vò chặt lá thư. Đây rõ ràng là bẫy, nhưng nàng không thể không đi.

Ngày Thứ Hai: Cuộc Gặp Trong Bóng Đêm

Đêm, gió hồ thổi lạnh, mặt nước gợn sóng. An Thư khoác áo choàng, cẩn trọng bước lên cầu đá.

Một bóng người xuất hiện – chính là Ngô Tử Khải.

“An Thư!” – hắn nhìn quanh, thì thầm – “Ta nghe được tin mật. Chính Thẩm Kính Lễ đã sai thuộc hạ mang bản thảo giấu trong phòng ngươi. Nhưng hắn thủ đoạn cẩn mật, muốn tìm chứng cứ chẳng dễ dàng.”

An Thư trừng mắt:

“Tại sao ngươi lại biết?”

Ngô Tử Khải lưỡng lự, rồi thấp giọng:

“Vì… ta có một thân thích làm việc trong phủ Thẩm. Hắn đã lén tiết lộ cho ta.”

An Thư ngạc nhiên, ánh mắt lóe sáng:

“Nếu vậy, ta phải gặp người đó!”

“Không được.” – Tử Khải lập tức lắc đầu – “Một khi lộ diện, hắn chắc chắn mất mạng. Ta chỉ có thể truyền tin qua ta. Ngươi phải tin ta.”

An Thư khẽ nhíu mày. Trong lòng, sự nghi hoặc và niềm tin giằng co dữ dội.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng gió rít vang lên. Một mũi ám tiễn từ đâu lao đến, xé gió nhắm thẳng ngực nàng.

“Cẩn thận!” – Ngô Tử Khải xông tới, kéo nàng ngã xuống. Tiễn sượt qua, cắm phập vào trụ cầu, rung lên bần bật.

Trong bóng tối, một toán hắc y nhân lao đến.

Hai người lập tức rút kiếm chống trả. An Thư thân thủ vốn không kém, nhưng để giữ vỏ bọc nho sinh, nàng không thể lộ quá nhiều. Chỉ trong mấy hiệp, vai áo đã rách, lộ ra một mảnh da trắng mịn khác hẳn nam nhân.

Ngô Tử Khải kinh hãi:

“Ngươi… ngươi là—”

An Thư lập tức tung một chiêu mạnh, đẩy lùi đối thủ rồi ghé sát tai hắn, quát khẽ:

“Không được nói! Nếu còn muốn sống!”

Ánh mắt nàng sắc lạnh, khiến Tử Khải sững người, tim đập dồn dập.

Trận chiến kéo dài, nhưng cuối cùng hắc y nhân bị đẩy lùi, rút đi trong đêm.

Cả hai thở dốc. Ngô Tử Khải nhìn nàng, môi mấp máy:

“Ngươi… rốt cuộc là ai?”

An Thư lạnh lùng đáp:

“Ta là ai không quan trọng. Nếu ngươi thực lòng muốn giúp, hãy giữ kín chuyện này. Một khi bại lộ, không chỉ ta, mà ngươi cũng sẽ chết.”

Trong ánh mắt nàng, quyết liệt đến mức khiến Tử Khải phải rùng mình. Hắn khẽ gật đầu, không dám hỏi thêm.

Ngày Thứ Ba: Ván Bài Nguy Hiểm

Hạn ba ngày sắp hết. Thẩm Kính Lễ càng tỏ ra đắc ý, liên tục tung tin trong triều rằng An Thư đã hết đường chối cãi.

Sáng sớm, An Thư ngồi trong viện, mắt đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ. Tất cả manh mối đều bị xóa sạch.

Nàng tự hỏi:

“Lẽ nào ta phải thua, phải chết như vậy?”

Ngay lúc ấy, một hạ nhân lạ mặt lén trao cho nàng một mảnh lụa nhỏ. Trên đó có ghi vài chữ run rẩy:

“Trong thư khố phủ Thẩm, còn lưu một bản sao ghi chú. Ấy là chứng cứ.”

Tim nàng bừng sáng.

Nửa đêm, nàng cải trang, lén đột nhập phủ Thẩm. Phủ đệ uy nghi, lính gác dày đặc, nhưng nàng từng được phụ thân dạy nhiều mưu kế ẩn thân, nên len lỏi như bóng chim.

Cuối cùng, nàng đến được thư khố. Trong chiếc rương sơn đen, quả thật có một quyển sao chép cũ kỹ, ghi rõ ràng:

“Lệnh của Thẩm Kính Lễ: đưa bản thảo cất vào phòng học sĩ Diệp An Thư, để tiện vu tội.”

Đọc đến đây, bàn tay nàng run lên. Đây chính là chứng cứ!

Nhưng ngay khi định rời đi, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

“Ta đã biết ngươi sẽ đến.”

Thẩm Kính Lễ bước ra từ bóng tối, mắt lóe vẻ hiểm độc.

“Ngươi gan to thật, dám lẻn vào phủ ta.” – lão cười khẩy – “Tìm được chứng cứ thì sao? Ngươi nghĩ ra khỏi đây còn sống nổi?”

Bốn phía lập tức xuất hiện hàng chục lính gác, vũ khí sáng loáng.

An Thư siết chặt cuốn sao, lưng tựa tường. Trong thoáng chốc, nàng tưởng như tử thần đã vươn tay chạm vào gáy mình.

Nhưng ngay lúc nguy hiểm nhất, một tiếng cười lạnh vang lên ngoài sân:

“Thẩm Kính Lễ, ngươi quả nhiên giấu đuôi trong phủ này.”

Cửa lớn bật mở. Tạ Dực bước vào, áo choàng đen bay phần phật, khí thế bức người.

Mắt hắn quét qua An Thư, rồi dừng lại ở Thẩm Kính Lễ.

“Trẫm cho ngươi ba phần mặt mũi, ngươi lại dám dựng bẫy hãm hại người của trẫm? Hừ, tội này… ngươi có gánh nổi không?”

Trong giây lát, cả phủ rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi ào ạt như báo hiệu cơn bão lớn sắp nổ ra.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×