KÍ ỨC TRẮNG

Chương 3: GƯƠNG KHÔNG PHẢN CHIẾU


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Chúng tôi không bao giờ rời khỏi tầng âm. Những kẻ trở về... là cái vỏ rỗng của chúng tôi.”
— Ghi chú giấu sau tủ hồ sơ bệnh viện Whitemire, niêm phong năm 1982.


Claire Voss bước sau Lucas, bước chân lún nhẹ vào sàn đá ẩm như bọt biển, nơi hành lang dần biến thành một cấu trúc kỳ dị. Tường gạch mờ dần, nhường chỗ cho những lớp chất liệu nhợt nhạt như thịt đông lạnh. Trên đó mọc ra vô số dây thần kinh đỏ sẫm, đập thình thịch theo nhịp gì đó không phải tim người.

Mỗi bước đi đều mang lại cảm giác như giẫm lên ký ức mục rữa.

Lucas không nói gì. FN‑SCAR lăm lăm trong tay, mắt anh đảo nhanh từng góc, thỉnh thoảng áp tai nghe – nhưng radio hoàn toàn chết sóng. Bản đồ kỹ thuật số trên đồng hồ chiến thuật chỉ hiện một màn đen đặc.

Claire giữ máy quay ổn định bằng gimbal, nhưng hình ảnh cũng bắt đầu nhiễu – tín hiệu lạ liên tục chen vào dưới dạng những ký tự rối loạn: “…NHỚ LẠI…NHỚ…PHẢI NHỚ…”

Cô dừng lại khi bức tường trước mặt dần mở ra – không bằng cơ học, mà như thể khối kiến trúc tự chia tách ra, từng lớp da, mô, mạch máu lật về hai phía.

Một căn phòng hình tròn hiện ra. Giữa phòng là một chiếc gương cao hơn người, khung gỗ gụ, mặt gương sạch không tì vết – nhưng không phản chiếu gì cả. Claire đứng trước, nhưng không thấy hình mình. Chỉ thấy… một căn phòng khác trong gương – có bàn phẫu thuật và ai đó đang nằm trên đó.

Lucas tiến đến gần hơn, giơ đèn rọi sát. Anh lùi ngay lại.

– “Claire... Em nằm trong đó.”

Claire nín thở.

Trong gương, cô thấy chính mình nằm im, mắt mở trừng trừng, miệng bị khâu chỉ đen. Bên trên là một sinh vật đội áo blouse trắng, nhưng khuôn mặt chỉ là một mảng da phẳng, không hốc mắt, không mũi, không miệng. Tay nó cầm một dụng cụ giống như kim khoan nha khoa đang ghim vào thái dương cô.

Gương nứt toác, không do tác động vật lý – mà do cái nhìn. Nó tự nổ tung khi Claire định thốt lên.

Mảnh kính văng ra nhưng… rơi lơ lửng giữa không trung. Không rơi xuống. Không quay chậm. Chúng treo giữa không khí như thời gian dừng lại. Rồi từng mảnh quay lại, ráp thành gương một lần nữa, nhưng lần này nó phản chiếu bình thường – chỉ là... Lucas không còn trong đó.

Claire nhìn anh, sững sờ:

– “Anh biến mất khỏi phản chiếu.”

Lucas sờ mặt, cánh tay, ngực – vẫn còn.

Nhưng tiếng của anh từ headset vang lên… từ trong gương.

“Claire… nghe rõ không? Tôi không biết tôi đang ở đâu. Tôi thấy em đang nhìn cái gương, nhưng tôi không đứng cạnh em. Tôi ở một nơi khác…”

Claire thở gấp. Cô bật công tắc đèn chiếu, lia khắp căn phòng, tìm kiếm anh thật.

Lucas vẫn đứng đó, bên cạnh cô. Nhưng trong gương, anh ở trong một phiên bản méo mó của căn phòng này, nơi trần nhà có chân tay thò ra như dây leo, nơi hành lang bên ngoài phủ đầy những mắt người nhấp nháy.

– “Chúng tách chúng ta thành hai bản thể.” – Claire lùi lại – “Một người... ở đây. Một người… ở bên trong ký ức.”

Lucas chĩa súng vào gương, bắn ba phát.

Không gì xảy ra.

Từ gương vang lên tiếng trẻ con cười khúc khích. Rồi tiếng xương gãy. Rồi… tiếng của chính Claire:

“Nếu em bước qua, ký ức sẽ không phải của em nữa. Em sẽ nhớ thay cho những kẻ đã chết.”


MÊ HỒN CẢNH

Bức tường đằng sau gương tự lật mở, dẫn sang một hành lang xoắn ốc. Lucas đi trước, Claire sau lưng, đèn pin hắt ánh vàng lên những ký hiệu kỳ dị khắc bằng máu.

Trên mỗi bức tường là hình ảnh – như bức vẽ tay – mô tả những ký ức riêng biệt: một vụ tự tử trong lớp học bỏ hoang, một tai nạn xe nhưng nạn nhân không có đầu, một gia đình đang ăn tối mà không ai có khuôn mặt. Và trong mỗi bức tranh, Claire và Lucas… đều xuất hiện, dù không nhớ mình từng ở đó.

– “Cái này đang chơi với thời gian.” – Claire nuốt nước bọt – “Nó khiến chúng ta gợi lại những thứ không có thật.”

Lucas gật đầu. Đèn báo động trong headset chớp đỏ – không phải vì liên lạc, mà là cảnh báo sinh học: nhiệt độ môi trường tăng vọt, có dấu hiệu thay đổi cấu trúc oxy.

Ngay sau đó, âm thanh xuất hiện – nhưng không qua tai. Mà qua... trong đầu.

“CHÚNG TA THỨC RỒI.”
“CHÚNG TA CHƯA BAO GIỜ QUÊN.”
“HỌ MANG KÝ ỨC ĐẾN. HỌ PHẢI TRẢ LẠI.”

Claire choáng váng, đầu đau nhói. Lucas quỳ xuống, máu chảy mũi.

Từ phía cuối hành lang, một hình thể cao gấp đôi người thường xuất hiện – không có mặt, toàn thân là tập hợp các mảnh gương phản chiếu hình dạng méo mó của Claire. Mỗi bước nó đi, hành lang xoắn lại như một vòng xoáy.

Lucas hét:
– “Chạy!”

Claire cắm đầu chạy. Máy ảnh rơi xuống nhưng vẫn ghi hình – và qua khung kính, hình ảnh vẫn hiện tiếp: sinh vật không đuổi, mà chỉ... theo dõi.

Họ lao vào một cánh cửa duy nhất – và lập tức thấy mình trong một… sảnh khách sạn cũ.

Đèn chùm tắt. Quầy tiếp tân phủ đầy tóc. Ghế sofa lún sâu như có ai vừa ngồi đó. Và… điện thoại bàn bắt đầu reo.

Reng. Reng. Reng.

Lucas nhấc máy.

“Chào anh. Phòng của anh đã sẵn sàng.”
“Chúng tôi giữ lại ký ức của anh từ 14 năm trước.”
“Anh có muốn nhận lại không, hay để chúng tôi xoá nốt?”

Lucas nín thở. Claire đứng sau lưng, nghe thấy rõ từng lời qua loa ngoài.

– “Tôi... không nhớ đã từng đến đây.”

“Đúng vậy.” – Giọng nói trong điện thoại trầm xuống – “Nhưng ký ức thì vẫn còn nhớ anh.


PHÒNG SỐ 714

Lucas và Claire được dẫn (hoặc bị cuốn) đến một hành lang khác, nơi mỗi cánh cửa gỗ sơn số mạ vàng.

Cánh cửa 714 mở sẵn. Trong đó là một căn phòng bệnh viện kiểu cũ – giường gấp, đèn vàng lặng lẽ, và một người đang nằm bất động.

Claire nhận ra ngay – đó là cô.

Trên giường là Claire, tóc rối, mặt xanh, mắt mở hé, miệng bị khâu chỉ đen, y hệt như hình ảnh trong gương lúc trước.

Lucas đưa tay chạm vào cô – lập tức đèn vụt tắt.

Từ góc phòng, tiếng kéo lê vang lên – sinh vật từ hành lang gương đã vào được đây.

Claire kéo Lucas lùi lại. Họ chui vào buồng vệ sinh, đóng sập cửa.

Ngoài kia, tiếng gõ bắt đầu – không nhanh, không mạnh. Mà đều đặn, theo nhịp tim.

Thịch. Thịch. Thịch.

Trên gương nhà tắm, một dòng chữ từ từ hiện lên như được vẽ bằng móng tay cào:

KÝ ỨC KHÔNG PHẢI LÀ CỦA MỖI NGƯỜI.
CHÚNG TÔI ĐANG ĐÒI LẠI.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!