KÍ ỨC TRẮNG

Chương 9: Hành Lang Đỏ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Claire đứng trước cổng trường trung học Ravenshade, tay cầm máy ảnh Leica run nhẹ. Tấm bảng hiệu rỉ sét phía trên đầu có dòng chữ mờ gần mất nét: "RAVENSHADE PUBLIC SCHOOL – Established 1887", bên dưới dán chằng chịt băng cảnh báo đã úa vàng từ thập niên trước. Tuyết bám thành viền bạc trên cánh cổng, nhưng mặt sân phía trong khô khốc, phủ một lớp bụi đỏ sậm như gạch non.

Lucas kiểm tra băng đạn MP7, lên đạn cạch một phát khô khốc, ánh mắt nghiêm trọng.
– “Anh không biết nơi này sẽ ‘hiện hình’ thế nào. Theo báo cáo cũ, đây là điểm thử nghiệm ‘ngưỡng không thời gian’ đầu tiên. Tức là bên trong... không tồn tại quá khứ hay hiện tại cố định. Mỗi hành lang, mỗi cánh cửa sẽ biến thành một chiều ký ức.”

Claire gật, đưa mắt quét qua các cửa sổ tầng hai. Có chuyển động. Một bóng trắng vụt qua khung kính rồi biến mất như chưa từng ở đó.

Họ bước vào.

Mùi trong hành lang đầu tiên là thứ khó diễn tả — giống hầm chứa giấy cũ pha với formalin và ozone. Mỗi bước chân vọng lại dội lên mười lần, như thể có hàng loạt phiên bản của họ đang bước cùng lúc. Tường gạch đen loang lổ vết tróc, các cánh cửa lớp học bên phải trái khép hờ, mỗi cánh cửa có bảng tên khắc bằng đồng gỉ: "9B – VĂN HỌC", "10A – SINH HỌC", "PHÒNG HIỆU TRƯỞNG", "PHÒNG NHẠC"...

– “Anh nghe gì không?” – Claire khẽ hỏi.

Lucas nheo mắt.

– “Bản nhạc...”

Quả thật, một đoạn piano cực kỳ lạc tông vang lên đâu đó — nốt rải đều như trẻ nhỏ học đàn lần đầu. Nhưng mỗi nốt kéo theo một tiếng rên rỉ cực nhỏ, như âm thanh bị nén trong tường.

Claire lia máy ảnh, bấm chụp một tấm — đèn flash bật lên — và trong tích tắc sau ánh sáng đó, cô thấy các học sinh không đầu ngồi hàng ghế trong phòng nhạc, tất cả quay mặt về phía cây đàn dương cầm giữa lớp. Người ngồi sau đàn là một đứa bé gái, mặc đồng phục cũ kiểu những năm 60, tóc xõa dài che nửa mặt. Ngón tay nó cứng đờ, rướn từng nốt sai trên phím, nhưng tiếng đàn phát ra là tiếng than khóc. Cứ mỗi lần nhấn phím, tiếng rên vỡ ra từ tường.

Lucas kéo Claire lùi lại:
– “Không vào đó. Âm thanh ở tầng này gây lệch ký ức trực tiếp — em nghe lâu sẽ tự quên mình là ai.”

Họ lách sang hành lang phụ, nơi có cửa sổ hẹp và vệt máu khô loang từ trần xuống. Đèn huỳnh quang lập lòe, mỗi chớp là một khung cảnh thay đổi: có lúc hành lang trống, có lúc đầy lũ học sinh mặc áo mưa đỏ, cười im lặng, miệng há ra nhưng không âm thanh, và một lần chớp khác, hành lang hóa thành tàu điện ngầm chìm nước.

Claire run.
– “Nơi này... không phải là trường học nữa.”

Lucas siết vai cô.
– “Nó là kết tinh của những ký ức bị nghiền nát rồi tái tạo thành không gian. Họ gọi nó là ‘Trường Phân Mảnh’. Chúng ta đang ở tầng ký ức hỗn loạn nhất.”

Tiếng loa gỉ cũ đột ngột bật lên, vang giọng trầm đều:

"Chào mừng hai ký chủ cuối cùng. Các bạn đến đúng lúc để chứng kiến buổi tổng duyệt cuối cùng của nhân loại.
Xin tiến đến Hành Lang Đỏ. Buổi học sắp bắt đầu."

Cửa sắt lớn phía cuối hành lang rít mở. Bên trong là một lối đi dài, hẹp, đèn đỏ chiếu dọc trần như đường băng tàu vũ trụ, nhưng tường hai bên là mô não khổng lồ đang co bóp — lớp màng bóng đỏ như dạ dày sống, mạch máu nổi gân đập thình thịch.

Claire hoảng:
– “Anh thấy nó thở không? Bức tường đang thở.”

Lucas nhấc súng, dẫn đầu, giọng căng:
– “Là mô giả tạo, nhưng được nuôi bằng... ký ức đau khổ. Cẩn thận, chạm vào là bị hút.”

Tiến vào hành lang đỏ, Claire cảm thấy trọng lực thay đổi. Mỗi bước chân nặng gấp đôi. Đèn phía trên chớp từng chu kỳ 6 giây — và ở chu kỳ thứ 5, trần nhà hóa thành một con mắt khổng lồ, mở ra quan sát họ. Một giọng nói nữ – như Claire, vang lên từ chính tâm trí cô:

“Em còn nhớ nó không, Claire? Cái đêm em khóa cửa không cho em gái em chạy ra ngoài. Nó bị cháy trong phòng... Vì em sợ mất ảnh bố mẹ.”

Claire khựng lại.

Lucas quay đầu:
– “Không nghe! Em đừng nghe nó!”

Nhưng quá muộn. Cô ngã khuỵu, mắt mở lớn. Trước mắt cô hiện về cảnh phòng ngủ cháy đỏ, em gái cô – bé Alina – đang đập cửa phòng khóc, gọi chị, còn cô bé Claire ôm khung ảnh cha mẹ chết trong tai nạn, không dám mở cửa.

Ngọn lửa nuốt chửng Alina.

Claire gào lên.
– “KHÔNG PHẢI THẬT! ĐÓ KHÔNG PHẢI THẬT!!”

Cô rút Leica, bấm máy về phía ảo ảnh. Flash rọi, ký ức tan ra như gương vỡ. Cô thở gấp, mắt đẫm lệ.

Lucas đỡ cô.
– “Nó là lớp thử thách cuối. Chúng dùng ký ức đau đớn nhất để đánh sập ý thức. Nhưng em không gục.”

Phía cuối hành lang, một căn phòng mở toang. Bên trong là một giảng đường lớn, nơi từng là hội trường chính. Trên sân khấu là một người đàn ông mặc đồ đen, mặt đeo mặt nạ sứ trắng, khác biệt — một bên có khắc số 0. Hai mắt hắn ánh bạc, da gần như trong suốt, và sau lưng hắn là bốn sinh vật cao gần 3 mét — mỗi con là một tập hợp ký ức: có con trông như bàn học mọc đầu người, có con là tập thể nhiều tay chân, tất cả phát ra tiếng nức nở nhỏ liên tục.

– “Chào mừng.” – giọng Số 0 vang lên. – “Ta là người đã bắt đầu, và người sẽ kết thúc mọi chuỗi nhớ. Nhưng ta không còn là người nữa. Ta là... phần còn sót lại của tất cả các em học sinh đã bị xóa.”

Claire giương súng.
– “Chúng tôi không đến để nghe giảng.”

– “Không. Các ngươi đến để lựa chọn.” – hắn giơ tay – “Hoặc giao lại ký ức của các ngươi, để quay về làm người thường. Hoặc giữ nó... và chịu cảnh sống như ta: thấy mọi ký ức, cả của mình và người khác, mỗi đêm, mỗi giờ. Và để bảo vệ nhân loại khỏi chính ký ức, các ngươi phải trở thành... kẻ nuốt trọn nó.”

Lucas ném thứ gì đó lên sân khấu – thẻ dữ liệu ROOT phụ.

– “Chúng tôi sẽ không làm lại cái vòng lặp. Không còn MẶT NẠ, không còn chủ thể. Chỉ còn tự do ký ức.”

Số 0 cười.
– “Vậy... hãy bước qua ta.”

Hắn giơ tay. Bốn sinh vật lập tức trườn về phía họ, gào lên tiếng học sinh, tiếng cha mẹ, tiếng loạn thần vọng vọng như hợp xướng địa ngục.

Lucas và Claire siết tay, lưng chạm lưng.
– “Còn bao nhiêu đạn?” – cô hỏi.
– “Đủ để nhớ.” – anh đáp.

Cả hai lao về phía sân khấu, súng, đèn pin, và ký ức sống dậy trong cơn ác mộng chưa từng có...


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!