Truyền thông im ắng trở lại sau một tuần.
Không phải vì hết chuyện để nói, mà bởi vì không còn gì để đào sâu.
Lục Tư Hàn nói ra tất cả, không chừa đường lùi cho bản thân, cũng chẳng để ai bẻ cong câu chuyện thêm nữa.
Trong thế giới náo nhiệt ấy, im lặng là điều xa xỉ.
Nhưng giữa hai người, bình yên lại đơn giản như hơi thở.
Buổi sáng, anh pha cà phê.
Hương thơm lan khắp căn bếp nhỏ, ánh nắng xuyên qua tấm rèm màu kem, rọi lên mái tóc anh, tạo thành một quầng sáng nhạt nhòa.
Tô Vãn bước ra, tóc rối nhẹ, giọng khàn sau giấc ngủ dài:
“Anh dậy sớm thế?”
“Anh quen rồi.” – Anh mỉm cười, đặt tách cà phê trước mặt cô.
“Còn em thì không.” – Cô vươn vai, nhìn ly cà phê đang bốc khói, ngón tay vuốt nhẹ lên viền tách – “Chúng ta bây giờ giống một cặp đôi bình thường thật nhỉ?”
“Chẳng phải em luôn muốn thế sao?”
“Ừ.” – Cô cười, ánh mắt lấp lánh – “Chỉ là... chưa bao giờ nghĩ nó lại đến sau một cơn bão.”
Anh nhìn cô, giọng dịu lại:
“Quan trọng là bây giờ trời đã quang.”
Sau vụ họp báo, anh bị đóng băng mọi hoạt động chính thức.
Các nhãn hàng rút hợp đồng, đoàn phim tạm hoãn, fanclub chia đôi phe.
Thế nhưng, điều lạ là — anh không hề hối hận.
Anh dành thời gian đọc lại kịch bản của cô, viết lại những đoạn thoại dang dở.
Đôi khi, họ ngồi cạnh nhau cả buổi chiều, chỉ để chỉnh một câu thoại.
Một hôm, cô hỏi:
“Nếu anh không thể đóng phim nữa, anh sẽ làm gì?”
Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Có lẽ anh sẽ học đạo diễn. Anh muốn kể những câu chuyện của chính mình.”
“Câu chuyện của anh là gì?”
“Là về một người diễn viên từng đánh mất chính mình giữa hào quang, rồi tìm lại nhờ một cô biên kịch dám yêu.”
Cô bật cười:
“Nghe như kịch bản sến súa hạng nặng ấy.”
“Thì em sửa giúp anh cho bớt sến.”
“Không sửa.” – Cô nhướng mày – “Em thích sến như thế.”
Ba tháng sau, mọi thứ bắt đầu khẽ chuyển.
Cư dân mạng dần nguôi, dư luận lặng đi.
Một đạo diễn trẻ – Tạ Khải, người từng làm trợ lý cho Tạ Chấn – đến gặp họ.
“Tôi muốn làm một bộ phim nhỏ, đề tài hiện thực, chi phí thấp. Tôi muốn anh Tư Hàn đóng chính, chị Tô Vãn viết kịch bản. Chúng ta tự làm, không có nhà đầu tư lớn.”
Anh ngạc nhiên:
“Cậu không sợ bị kéo theo sóng dư luận à?”
Tạ Khải cười:
“Thời đại này, khán giả chỉ cần cảm xúc thật. Nếu các anh chị dám sống thật, tôi dám quay thật.”
Họ nhìn nhau.
Cô gật đầu trước.
“Được. Tôi viết.”
Phim mang tên “Khi chúng ta còn dám yêu”.
Không có ngân sách quảng bá, không có ngôi sao phụ trợ.
Họ tự thuê máy, tự tìm bối cảnh, tự lo mọi thứ từ trang phục đến đạo cụ.
Cảnh quay đầu tiên là trong công viên ngoại ô.
Tô Vãn đứng sau màn hình, cầm kịch bản, vừa xem vừa mím môi.
Anh – trong vai nam chính – bước đến, áo sơ mi trắng, gió thổi làm tóc rối nhẹ.
Khi đạo diễn hô “Action!”, anh chỉ cần nhìn vào ống kính, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm, như gói trọn cả những gì anh từng trải.
Cảnh quay ấy, không ai biết, là một lần duy nhất.
Không cần lặp lại, vì mọi cảm xúc đều thật.
Sau khi đạo diễn hô “Cắt!”, anh nhìn về phía cô, mỉm cười.
Cô đáp lại bằng một cái gật đầu, nhưng trong mắt đã hoe đỏ.
Ngày quay cuối cùng, trời đổ mưa.
Họ phải quay cảnh chia tay trong mưa – cảnh được cô viết lại từ chính những ngày sóng gió giữa hai người.
Tạ Khải nói:
“Không cần chuẩn bị nước mắt đâu, cứ để thật.”
Cô đứng ngoài khung hình, nhìn anh diễn.
Anh bước qua làn mưa, giọng nói run nhưng kiên định:
“Nếu một ngày thế giới này không còn ai tin anh, em vẫn tin anh chứ?”
Và cô – người viết lời thoại ấy – bỗng không cầm nổi nước mắt.
Khi đạo diễn hô “Cắt!”, anh quay lại, mưa vẫn ướt tóc, chạy đến chỗ cô.
“Em khóc thật à?”
“Ừ.” – Cô cười giữa nước mắt – “Em quên mất mình đang ở phía sau máy quay.”
“Thế thì em nên đứng trước đi.”
“Để làm gì?”
“Để anh nhìn thấy em mỗi khi diễn.”
Cô khẽ đáp:
“Anh không cần nhìn thấy em. Chỉ cần nhớ rằng, em luôn ở đó.”
Phim quay xong, họ chẳng ai trông đợi điều gì lớn lao.
Họ chỉ muốn giữ nó như một kỷ niệm.
Nhưng khi bộ phim được chiếu thử trực tuyến, phản hồi lại ngoài dự đoán.
Người xem bình luận:
“Phim mộc mạc nhưng chạm tim.”
“Cảm xúc chân thật đến lạ.”
“Lục Tư Hàn diễn mà như sống.”
Một tuần sau, kênh chiếu phim đề nghị mua bản quyền phát hành.
Tạ Khải, trong niềm xúc động, gọi cho họ:
“Chúng ta làm được rồi! Không cần nhà đầu tư, không cần quảng cáo, chỉ cần tin nhau.”
Tô Vãn ngồi lặng.
Nước mắt rơi, nhưng là nước mắt của niềm vui.
Cô nhìn sang anh – người vẫn đang lặng im, chỉ khẽ nắm tay cô, như một lời cảm ơn không cần nói ra.
Buổi tối, họ đi dạo quanh hồ.
Đèn vàng trải dài trên mặt nước, gió thổi nhè nhẹ.
Cô nói:
“Em từng nghĩ, khi phim ra mắt, điều đầu tiên em sẽ làm là gửi nó cho ai đó xem.”
“Ai?”
“Em của quá khứ.” – Cô cười, ánh mắt xa xăm – “Cô ấy từng nghĩ chỉ cần viết thật hay là đủ, không biết rằng viết ra được điều mình sống mới là điều quý nhất.”
Anh siết tay cô, giọng khàn đi:
“Em của hiện tại đã làm được rồi.”
“Còn anh thì sao? Nếu gặp lại bản thân của năm trước?”
“Anh sẽ nói: đừng sợ mất. Vì chỉ khi dám mất, mới có thể giữ được điều quan trọng nhất.”
Một tháng sau, “Khi chúng ta còn dám yêu” lọt top 3 phim được yêu thích nhất nền tảng.
Các lời khen ập đến, những thương hiệu từng quay lưng nay lại gõ cửa.
Nhưng lần này, anh chỉ cười, không còn háo hức như trước.
Một phóng viên hỏi trong buổi phỏng vấn:
“Nếu được chọn, anh có muốn quay lại thời điểm trước scandal để tránh mọi rắc rối không?”
Anh đáp:
“Không. Vì nếu không có những ngày đó, tôi sẽ không biết thế nào là thật.”
“Còn cô Tô Vãn, cô nghĩ sao?”
Cô nhìn ống kính, mỉm cười nhẹ:
“Tôi chỉ biết, có những người chỉ có thể viết nên kịch bản đẹp sau khi đi qua đau thương. Và có những tình yêu, chỉ nở rộ sau khi tan vỡ khỏi ảo ảnh.”
Sau buổi phỏng vấn, họ cùng nhau trở về nhà.
Trời cuối thu, gió nhẹ và ấm.
Cô tựa đầu lên vai anh, giọng khẽ như gió:
“Anh này, nếu có phần hai, em viết tiếp nhé?”
“Phần hai của phim?”
“Không, phần hai của chúng ta.”
Anh cười, ánh mắt dịu dàng:
“Vậy thì anh đóng tiếp.”
“Vai gì?”
“Vai người vẫn yêu em.”
Cô cười, khẽ đáp:
“Vai đó, anh không cần diễn đâu.”
Đêm xuống.
Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn ánh đèn bàn hắt lên bản thảo mới.
Trên trang giấy, dòng chữ hiện lên:
“Bình minh không đến từ ánh sáng, mà từ khoảnh khắc ta chọn đứng dậy giữa đêm.”
Tô Vãn đặt bút xuống, quay sang nhìn anh đang ngủ gục trên ghế sofa.
Gương mặt anh bình yên, khóe môi còn vương nụ cười.
Cô khẽ tiến lại, đắp chăn cho anh, thì thầm:
“Ngủ đi, diễn viên của em.
Ngày mai, chúng ta lại viết tiếp — không phải phim, mà là cuộc đời.”
Bên ngoài cửa sổ, bình minh đang lên.
Ánh sáng đầu tiên chiếu vào ô kính, phản chiếu lên tấm áp-phích phim dán trên tường, nơi dòng chữ in đậm:
“Khi chúng ta còn dám yêu — dựa trên câu chuyện có thật.”
Và dưới góc nhỏ, ai đó đã viết thêm bằng bút đen:
“Hết phim. Nhưng chưa hết yêu.”