kịch bản anh đóng, tôi viết

Chương 9: Giữa hai vai diễn


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba tháng trôi qua kể từ đêm họp báo.

Tin đồn dần lắng xuống, truyền thông tìm được đề tài mới.

Thế giới showbiz chẳng bao giờ dừng lại quá lâu ở một scandal, nhưng những người từng đi qua nó thì khác — họ vẫn mang vết xước trong lòng.

Tô Vãn vẫn viết, vẫn đến phim trường, vẫn mỉm cười với mọi người như chưa từng có chuyện gì.

Nhưng mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên “Lục Tư Hàn”, tim cô vẫn khẽ run.

Buổi sáng hôm nay, cô đến công ty sản xuất phim “Tinh Lộ” theo lời mời của đạo diễn Tạ Chấn.

Căn phòng họp tầng 9 yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy và mùi cà phê phảng phất.

“Vãn, anh có một dự án mới muốn giao cho em.” – Tạ Chấn nói, giọng đều và đầy ẩn ý.

Cô ngẩng lên: “Phim mới ạ?”

“Ừ. Tên tạm là Giữa hai vai diễn. Anh muốn em viết kịch bản.”

Cô mở tập tài liệu được đưa tới.

Trên trang đầu là dòng tóm tắt nội dung:

“Một diễn viên nổi tiếng bị mắc kẹt trong vai diễn của chính mình, cho đến khi gặp cô biên kịch từng khiến anh tin vào cảm xúc thật.”

Cô khựng lại.

Câu chuyện… quá giống với họ.

Tạ Chấn nhìn cô, mỉm cười:

“Anh biết đề tài này hơi nhạy cảm, nhưng chỉ em mới có thể viết được nó. Hơn nữa—”

Ông ngừng lại, đưa mắt ra cửa sổ – nơi có bóng người đang bước vào.

Cánh cửa mở, giọng trầm quen thuộc vang lên:

“Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Cô quay lại.

Lục Tư Hàn.

Vẫn là dáng vẻ ấy – áo sơ mi trắng, áo khoác xám, tóc cắt gọn, ánh mắt bình thản.

Nhưng giữa hai người, là khoảng cách của ba tháng im lặng.

Tạ Chấn cười:

“Vừa hay, hai người gặp nhau ở đây là đúng lúc. Dự án mới này, anh muốn hai người cùng hợp tác.”

Không khí chùng xuống.

Tô Vãn mím môi, còn Lục Tư Hàn chỉ khẽ gật đầu:

“Tôi nghe nói kịch bản chưa hoàn thiện. Có lẽ chúng ta cần bàn thêm.”

“Đúng. Tôi giao phần cảm xúc và đối thoại chính cho Tô Vãn. Còn cậu, Hàn, sẽ là nam chính. Như vậy quá hợp rồi.” – Tạ Chấn nói dứt khoát, rồi rời khỏi phòng, để lại hai người trong tĩnh lặng.

Cửa đóng.

Không gian chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ.

Cô là người lên tiếng trước:

“Anh nhận phim này từ khi nào?”

“Cách đây một tuần.”

“Anh biết em sẽ là biên kịch?”

Anh khẽ gật. “Biết.”

“Vậy sao vẫn nhận?”

Anh nhìn cô, ánh mắt trầm đến khó đoán:

“Vì anh muốn xem… giữa hai vai diễn, rốt cuộc chúng ta đang sống thật hay chỉ đang diễn tiếp.”

Câu nói khiến cô sững lại.

Ba tháng xa cách, cô cứ nghĩ anh đã thật sự quên, nhưng hóa ra — anh vẫn còn mang nặng nỗi day dứt.

Cô khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt:

“Vậy thì anh sắp biết thôi. Vì lần này, em không định viết kết thúc có hậu.”

Anh không đáp, chỉ nhìn cô thật lâu, đến mức ánh nhìn ấy như muốn xé toang lớp bình thản mà cô dựng lên.

Những ngày sau, họ cùng làm việc trong một căn phòng sáng đèn.

Cô ngồi bên laptop, gõ từng câu thoại.

Anh ngồi đối diện, đọc bản nháp, đôi khi đưa ra ý kiến về cảm xúc nhân vật.

Bên ngoài là mùa đông Bắc Thành – mưa nhẹ và sương mờ.

Bên trong là hai con người từng yêu nhau, giờ lại cùng tạo ra một câu chuyện tình khác — một tình yêu không tên, bị bóp nghẹt bởi danh vọng và sợ hãi.

Một lần, anh đọc đến đoạn thoại nữ chính nói:

“Nếu anh không thể nói thật lòng mình, vậy để em nói thay: em yêu anh, ngay cả khi điều đó là sai.”

Anh im lặng rất lâu.

Rồi ngẩng lên hỏi:

“Đây là lời của nhân vật, hay của em?”

Tô Vãn dừng tay, tim chợt thắt lại.

Nhưng cô vẫn giữ giọng bình thản:

“Là lời của người viết, không phải người thật.”

Anh mím môi.

“Người viết… chẳng lẽ không có thật sao?”

Không khí trong phòng như đặc lại.

Cô không đáp, chỉ cúi xuống sửa từng dòng chữ.

Tối hôm đó, khi cô chuẩn bị rời khỏi công ty, anh đuổi theo.

“Để anh đưa em về.”

“Không cần, em đi taxi.”

“Đêm rồi. Đường vắng.”

Cô khẽ thở dài, không tranh cãi nữa.

Trên xe, tiếng nhạc nhẹ vang lên, giai điệu cũ — chính là bản nhạc họ từng nghe trong cảnh quay cuối cùng của Trước khi trời sáng.

“Anh vẫn giữ bài này à?” – cô hỏi.

“Ừ. Anh không xóa được.”

“Anh có nhiều thứ không xóa được, đúng không?”

“Còn em thì cố quên tất cả?”

Cô quay mặt ra cửa sổ, giọng nhỏ như gió:

“Không phải quên, mà là học cách không để nó khiến mình đau nữa.”

Anh nhìn cô, mắt khẽ tối lại:

“Em nghĩ anh không đau sao?”

Cô im lặng.

Xe dừng trước nhà cô.

Trước khi cô mở cửa xuống, anh nói nhỏ:

“Ngày mai chúng ta đọc thử cảnh hôn trong kịch bản. Em chuẩn bị nhé.”

Cô ngẩng lên, bất ngờ:

“Cảnh hôn? Em chưa viết đến đó.”

“Nhưng anh đã đọc bản nháp em để trên bàn.”

Cô khẽ cắn môi.

Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại buồn đến lạ:

“Anh muốn xem, lần này chúng ta có thể ‘diễn’ được đến đâu.”

Ngày hôm sau, phim trường vắng.

Chỉ có họ và vài nhân viên kỹ thuật.

Cảnh hôn nằm ở cao trào:

Nhân vật nam sau khi phủ nhận tình cảm trước truyền thông, cuối cùng chạy đến tìm cô biên kịch giữa mưa, nắm tay cô và nói:

“Anh không thể diễn tiếp được nữa, vì vai diễn này đã thành anh thật rồi.”

Tô Vãn cầm bản kịch bản, đọc đoạn thoại, giọng run khẽ.

Lục Tư Hàn tiến lại gần, ánh mắt sâu, từng bước chậm mà chắc.

“Anh không thể diễn tiếp được nữa, vì vai diễn này đã thành anh thật rồi…” – anh lặp lại câu thoại, nhưng giọng nói ấy không còn là diễn.

Cô ngẩng lên, ánh mắt va vào ánh nhìn của anh.

Thế giới như ngừng lại.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc.

Anh cúi đầu, khẽ nói:

“Cho anh một lần, không diễn.”

Cô sững sờ, tim đập loạn.

Nhưng trước khi kịp phản ứng, anh đã ôm lấy cô.

Cái ôm không mạnh mẽ, không bốc đồng, mà tràn đầy nỗi nhớ dồn nén suốt mấy tháng.

Cô đứng yên, mắt nhòe, hơi thở anh phả bên tai, ấm áp và run rẩy.

“Anh xin lỗi.” – anh nói khẽ – “Anh đã sợ hãi, đã trốn tránh, đã để em chịu một mình. Nhưng anh chưa từng ngừng yêu em.”

Cô khẽ đẩy anh ra, nước mắt rơi:

“Đừng nói như trong phim. Em sợ không biết đâu là thật nữa.”

“Thật.” – anh siết tay cô – “Lần này, anh nói thật.”

Cô nhìn anh, ánh mắt rối loạn, nhưng rồi cũng yếu ớt nở nụ cười:

“Vậy anh chứng minh đi.”

Anh cúi xuống, hôn lên trán cô — một nụ hôn dịu dàng, chân thật đến mức mọi biên giới giữa vai diễn và hiện thực đều tan biến.

Đêm đó, Tô Vãn ngồi trong căn phòng nhỏ, chỉnh lại đoạn kịch bản vừa viết.

Dưới tiêu đề “Cảnh 27 – Nụ hôn giữa hai thế giới”, cô gõ thêm một dòng:

“Không ai biết, đâu là diễn, đâu là thật. Nhưng chỉ cần tim còn run lên vì một người, thì đó chính là thật.”

Cô đọc lại, khẽ mỉm cười.

Bên ngoài, tin nhắn từ anh đến:

“Ngày mai anh bay sang Thượng Hải quay phim mới. Khi nào xong, anh sẽ quay lại. Đừng viết cái kết buồn nữa, được không?”

Cô gõ lại:

“Nếu muốn cái kết khác, thì phải làm em tin trước đã.”

Một lát sau, anh nhắn lại:

“Anh sẽ làm em tin. Không phải bằng lời thoại, mà bằng chính anh.”

Cô khép laptop.

Trên bàn, tách cà phê nguội lạnh, nhưng trong lòng lại ấm lạ thường.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy mình muốn chờ — không phải một kịch bản, mà là một con người.

Ngoài kia, gió thổi qua khung cửa, mang theo mùi mưa dịu.

Trên bầu trời, ánh đèn thành phố hắt xuống, phản chiếu trong mắt cô như một thước phim dang dở.

Cô khẽ nói với chính mình:

“Giữa hai vai diễn, cuối cùng… tôi vẫn chọn tin vào thật.”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×