kiếm hài tình thư

Chương 3: Tham Gia Giang Hồ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng sớm hôm sau, làng Cửu Hương vẫn chìm trong sương mỏng, tiếng gà gáy vang khắp xóm. Lục Vân đứng trước cổng làng, balô trên vai, tay cầm thanh kiếm gỗ đã được sửa chữa cẩn thận, ánh mắt rực lên quyết tâm. Hôm nay, cậu sẽ rời làng, chính thức bước vào giang hồ, tìm đến danh môn võ lâm để học kiếm thuật nghiêm túc.

Nhìn cậu, bà cụ hàng xóm lắc đầu: “Đứa trẻ này, học kiếm gì mà luôn phá nát đình làng? Đi giang hồ, chắc sẽ phá luôn núi non.”

Lục Vân đỏ mặt: “Bà cụ… con sẽ cẩn thận!” Cậu giấu niềm hân hoan trong lòng, bước đi với niềm tin: giang hồ rộng lớn, kiếm thuật uy dũng đang chờ mình.

Nhưng ngay từ bước chân đầu tiên, số phận trêu đùa cậu không tha. Cậu vừa đi vừa ngoái đầu nhìn bản đồ cũ, không để ý đường mòn, bước hụt xuống bãi cỏ trơn, lăn một vòng rồi đập mặt vào bụi cây.

“Á… đau quá!” Lục Vân thét lên, bụi bặm đầy tóc.

Đang vật lộn với bụi cây, cậu nghe tiếng cười quen thuộc: “Cậu đi giang hồ mà đã lạc rồi à? Không hổ danh là kiếm khách vụng về!”

Đó là Tạ Nguyệt, đã lén theo từ hôm qua, quyết không để cậu gặp nguy hiểm một mình. Cô cười khúc khích, bước đến nhấc Lục Vân lên: “Thôi được, lần này để ta dẫn đường, nếu không… cậu sẽ… bị thú rừng ăn mất trước khi tới làng kế tiếp đấy!”

Lục Vân đỏ mặt, vừa bối rối vừa cảm thấy ấm áp: “Ngươi… ngươi cũng đi sao?”

“Dĩ nhiên! Ta không thể để cậu đi một mình được, kiếm khách vụng về thì nguy hiểm lắm!” Tạ Nguyệt nheo mắt, tinh nghịch.

Họ bước vào rừng, đường mòn quanh co, cỏ cây um tùm, chim muông ríu rít. Nhưng dường như trời không ủng hộ Lục Vân. Chỉ trong nửa giờ, cậu đã lạc đường tới ba lần, trượt chân xuống suối nhỏ, và suýt bị một tổ ong đuổi theo.

Tạ Nguyệt vừa chạy theo, vừa la lớn: “Cẩn thận, cậu làm rối hết cả đường đi rồi!”

“Ta… ta chỉ… muốn đi nhanh thôi mà!” Lục Vân thở hổn hển, vừa lo lắng vừa xấu hổ.

Chưa hết, khi họ bước qua một khu vực rậm rạp, từ trong bụi cây một con lợn rừng lao ra, quăng mình về phía Lục Vân. Cậu giật mình, té nhào, lao xuống bãi lá khô, còn con lợn thì sượt qua đầu.

“Á…!” Lục Vân hét lên, đứng dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi và lá.

Tạ Nguyệt nhanh như chớp, giơ tay đỡ cậu: “Thôi được, lần này ta ra tay!” Cô cầm thanh gậy dài, đánh lạc hướng con lợn, khiến nó chạy mất. Sau đó, cô quay lại, nhíu mày: “Cậu thật là… kiếm khách hay là nam thần vụng về hả?”

Lục Vân đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa bực bội: “Ta… ta không ngốc đâu! Chỉ là… gặp phải… vận rủi thôi mà!”

Cả hai cùng cười. Giữa rừng rậm, sau những tai nạn liên tiếp, khoảng cách giữa Lục Vân và Tạ Nguyệt dần gần lại. Mỗi lần cậu vấp ngã, cô lại nhấc lên, mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, cô lại ra tay giúp đỡ. Những khoảnh khắc vụng về ấy lại trở thành những kỷ niệm ngọt ngào, khiến trái tim Lục Vân dần rung động.

Sau nhiều giờ phiêu lưu qua rừng rậm, trèo đèo, vượt suối, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một ngôi làng nhỏ bên sườn núi, nơi có một danh môn võ lâm nổi tiếng trong vùng.

“Đó… đó là nơi ta sẽ học kiếm thuật,” Lục Vân thở hổn hển, mắt sáng lên.

“Đúng rồi, kiếm khách vụng về. Ta sẽ đứng bên cậu, để cậu không làm rối mọi thứ thêm nữa,” Tạ Nguyệt nói, nắm nhẹ tay cậu như một lời hứa.

Khi họ đến cổng môn phái, một thanh niên trẻ khác đang luyện kiếm bên trong cười nhạo: “Hỡi ôi, kiếm khách mới sao? Nhìn mặt đã thấy… khó đỡ rồi!”

Lục Vân lúng túng, nhưng ánh mắt quyết tâm: “Ta sẽ chứng minh… mình không phải hạng tầm thường!”

Tạ Nguyệt nhíu mày, nhưng trong lòng lại cảm thấy thích thú: “Ừ, cứ để cậu tự chứng minh. Ta sẽ xem, cậu vụng về đến đâu…”

Ngay lúc đó, một vị sư phụ xuất hiện, mái tóc bạc phơ, ánh mắt nghiêm nghị, bước tới. “Các ngươi là ai? Muốn vào môn phái học kiếm sao?”

Lục Vân nghiêm chỉnh cúi người: “Vâng, xin sư phụ! Con là Lục Vân, muốn học kiếm thuật để trở thành kiếm khách lừng danh giang hồ!”

Sư phụ nhíu mày, rồi nhìn cậu từ đầu đến chân: “Hừ… dáng điệu vụng về như vậy, liệu có chịu nổi gian khổ của giang hồ không?”

Lục Vân đứng thẳng, ánh mắt kiên định: “Con sẽ cố gắng, sư phụ!”

Tạ Nguyệt đứng bên, mỉm cười đầy tin tưởng: “Cậu ấy sẽ làm được, sư phụ ạ. Dù vụng về, nhưng có chí tiến thủ.”

Sư phụ nhíu mày một lần nữa, rồi gật đầu: “Được, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử thử, nhưng nếu không chịu được gian khổ, đừng trách ta không nương tay!”

Lục Vân cúi đầu, tim tràn đầy hạnh phúc: “Con hiểu, sư phụ!”

Sau buổi nhận đệ tử thử, họ được dẫn vào khu rèn luyện. Lục Vân bắt đầu học những chiêu thức cơ bản, nhưng vẫn không quên những tai nạn hài hước: lần thì ngã vào hòn đá, lần thì quăng kiếm trúng cây cột, lần thì bị dây thừng quấn vào chân…

Tạ Nguyệt luôn ở bên, sửa cho cậu tư thế, nhắc nhở cẩn thận, thỉnh thoảng lại trêu chọc: “Cậu đúng là kiếm khách… vụng về nhất ta từng thấy, nhưng ta thích cậu vì điều đó!”

Mỗi lần nghe cô nói, Lục Vân đỏ mặt, lòng tràn đầy ấm áp. Cậu nhận ra, giang hồ rộng lớn và khó khăn, nhưng có Tạ Nguyệt đồng hành, mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khi chiều xuống, ánh hoàng hôn nhuộm vàng sân tập, Lục Vân và Tạ Nguyệt ngồi nghỉ, nhìn những thanh kiếm đang phản chiếu ánh sáng. Lục Vân thở dài, vừa mệt vừa hạnh phúc: “Hôm nay… tuy mệt, nhưng thật vui.”

Tạ Nguyệt mỉm cười, tay chạm nhẹ vào tay cậu: “Ừ, cùng nhau phiêu lưu, dù gặp bao tai nạn, nhưng thấy cậu cố gắng… ta cảm thấy… hạnh phúc.”

Lục Vân nhìn cô, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng: giang hồ rộng lớn, thử thách nhiều, nhưng nếu có cô gái tinh nghịch bên cạnh, mọi khó khăn đều không còn đáng sợ.

Và thế là, hành trình giang hồ chính thức bắt đầu, với một thanh niên vụng về, một cô gái tinh nghịch, những tai nạn liên tiếp, những tình huống hài hước… nhưng cũng đầy tình cảm và ước mơ. Mỗi bước đi, mỗi lần luyện kiếm, họ đều học được nhiều điều: về võ thuật, về giang hồ… và về trái tim của chính mình.

Dưới bầu trời chiều vàng rực rỡ, Lục Vân thầm nhủ: “Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành kiếm khách lừng danh. Và… Nguyệt, cậu sẽ luôn ở bên ta, chứng kiến tất cả, phải không?”

Tạ Nguyệt cười, ánh mắt long lanh: “Đương nhiên, ta sẽ không bỏ cậu đâu, kiếm khách vụng về.”

Và thế là, một hành trình mới bắt đầu, nơi giang hồ không chỉ là kiếm thuật, mà còn là tình cảm, tiếng cười, và những kỷ niệm ngọt ngào đầu tiên…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×