Ta đang ở trên núi vượt lôi kiếp.
Thiên lôi cứ như có thù với ta, giáng xuống người ta tới tấp không thèm lấy tiền.
May mà trên người ta, ngoài bộ đồng phục rách rưới vá chằng vá đụp ra thì chẳng còn gì cả.
Dù gì thì kiếm tu chúng ta nghèo rớt mồng tơi ai cũng biết.
Ngay từ trước khi đột phá, ta đã tháo hết những thứ đáng tiền trên người xuống và giấu kỹ rồi.
Bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp vang trời.
Ba mươi sáu đạo lôi kiếp, không sót một đạo nào, giáng thẳng xuống đỉnh đầu ta.
Toàn thân ta, bên ngoài cháy khét, bên trong mềm mại, giòn tan ngon miệng.
Khi đạo lôi kiếp thứ ba mươi lăm vừa giáng xuống xong.
Trước mắt ta hiện lên một dòng chữ:
[Đúng là con gái cưng của Thiên Đạo có khác, người khác vượt kiếp thì toàn thân đầy thương tích, còn cô ấy chỉ bị bẩn một góc váy.]
Ta từ từ nhìn sang nữ tu cũng đang chịu kiếp ở cách đó không xa.
Nữ tu mặc một bộ pháp y màu hồng, dung mạo yêu kiều xinh đẹp.
Bị một tia sét mỏng như sợi tóc đánh trúng, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ, đôi mắt như phủ một lớp sương mù.
Đúng là một mỹ nhân yếu đuối, mỏng manh động lòng người.
Ta cúi đầu nhìn lại bản thân đen như cục than.
Bảo ta bị lừa vào hầm mỏ đen đào linh thạch chắc cũng có người tin.
Thiên Đạo, ngươi có bị gì không vậy?
Cảm thấy ta đang chửi thầm trong lòng quá bẩn.
Thiên Đạo không thể nhịn được nữa.
Giữa những đám mây đen dày đặc, một con rồng tím cuộn trào, lôi kiếp đang chờ thời cơ giáng xuống.
Đạo cuối cùng có tên là Thiên Địa Kiếp.
Vượt qua được đạo này là có thể bước vào cảnh giới Kim Đan.
Thiên Đạo vốn hẹp hòi, đạo lôi kiếp này trông có vẻ đáng sợ hơn hẳn.
Nếu thật sự bị nó giáng trúng đầu, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì hồn bay phách tán.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta vận dụng toàn bộ linh lực.
Vác nữ chính lên vai.
Lôi kiếp với thế như chẻ tre, sắp sửa bổ thẳng xuống người ta.
Nhưng khi nhìn thấy nữ chính trên đầu ta, nó đột ngột bẻ lái.
Thiên lôi đánh trật.
Ta nhìn cái hố to bị thiên lôi đánh ra dưới chân, rồi từ từ giơ ngón giữa lên trời.
Người làm mỏng một, ta làm mười lăm, cho người đánh ta này!
Thiên lôi còn muốn đánh tiếp, ta liền giơ nữ chính lên đỉnh đầu.
Nó đành phải tắt lửa.
Khung bình luận lập tức bùng nổ:
[Dùng con cưng của trời để đỡ lôi kiếp! Thật sự có người dám làm vậy luôn á!]
[Thiên Đạo đánh cũng không được, mà không đánh cũng không xong.]
[Gật đầu yes, lắc đầu no, nữ chính đỡ kiếp gogogo!]
[Ê, tôi có ý này hay lắm, nếu lúc mình độ kiếp mà mời thần nhập vào người thì sao nhỉ.]
[Phi thăng rồi không muốn sống nữa à?]
Ta nằm sóng soài trên đất, bên cạnh là nữ chính đã bị dọa đến ngất xỉu, trên đầu là khung bình luận lướt nhanh như gió.
Loạn như một nồi cháo, chi bằng cứ húp nóng luôn cho rồi.
Thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào khung bình luận, họ cũng dần hiểu ra.
[Đạo hữu nhìn thấy chúng tôi à?]
Ta không muốn thừa nhận.
Ta quay đầu lại, nhìn nữ chính đã ngất đi, lòng chìm vào im lặng.
Ta phải giải thích với Hợp Hoan Tông thế nào đây?
Về chuyện ta đã dùng Thánh nữ của họ để đỡ lôi kiếp ấy?
Khung bình luận không buông tha cho ta, bắt đầu bày mưu tính kế:
[Mua ít giấm dở cho nữ chính uống đi.]
Ta không hiểu: “Giấm cũng dùng làm thuốc được à?”
[Chả có tác dụng gì đâu, nhưng mà nghe nó củ chuối lắm.]
Mắt ta nhắm lại, không biết là ngủ thiếp đi hay là ch í c rồi.
Đền tiền là chuyện không thể nào.
Dù gì thì ta cũng nghèo thật.
Ta đã bắt đầu tính toán trong đầu, nên dùng tư thế nào để chịu phạt cho nó có thể diện một chút.
Khung bình luận tiếp tục gây rối:
[Bôi ít dầu lên tai ấy, lúc sư tôn của người véo sẽ trơn tuột luôn.]
"..."
Cuối cùng, ta chọn cách vứt lại nữ chính đang hôn mê rồi chuồn lẹ.
Trước khi đi, ta nhìn những pháp khí lấp lánh trên người cô ta.
Và cố kiềm chế đôi bàn tay đang rục rịch của mình.
Thôi bỏ đi, coi như là thù lao cô ta đỡ lôi kiếp cho mình vậy!
Bình luận khen ngợi:
[Đạo hữu vẫn còn có đạo đức chán!]
[Phải là tôi ấy à, đừng nói là cướp pháp khí, đến cái xác của nữ chính cũng phải bị tôi luyện thành hung thi rồi!]
Nữ chính vẫn còn nằm trên đất, ta dứt khoát quay đầu đi, không nhìn nữa.
So với đám người trên khung bình luận, lương tâm của ta vẫn còn trong sáng quá.
Kiếm tu cả đời cũng chỉ vì một thanh kiếm.
Sau khi lên Kim Đan, tông môn sẽ cho Đan tu luyện kiếm giúp miễn phí.
Ta đã nỗ lực tu luyện suốt bao năm, đột phá Kim Đan.
Cũng chỉ vì một thanh bản mệnh kiếm.
Thanh trường kiếm trong tay hàn quang lấp loé.
Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, thổi sợi lông qua là đứt, đúng là một thanh kiếm tuyệt hảo.
Nhưng đến lúc đặt tên cho kiếm, ta lại thấy khó khăn.
Vắt óc suy nghĩ, cuối cùng ta cũng nghĩ ra một cái tên tuyệt vời.
"Khoan đã!"
Khi ta giao đấu với người khác.
Chỉ cần hét lên "Khoan đã!", đối phương sẽ theo phản xạ mà dừng lại, ta có thể nhân lúc họ không đề phòng mà đánh lén!
Nhưng danmaku lại dội cho ta một gáo nước lạnh:
Đạo hữu bình thường không lên mạng à? "Khoan đã" lỗi thời rồi.
Ta ngớ người.
Người tu tiên đa phần đều thẳng thắn.
Một cái tên nham hiểm như "Khoan đã" mà lại có người thứ hai nghĩ ra được sao?
Bình luận bắt đầu đóng góp ý kiến:
Đặt là Internet đi, dù sao thì Internet cũng là con d.a.o hai lưỡi.
Kiếm tên Vượng Tài, rồi nuôi một con ch.ó tên Kiếm Tới. Hét lớn Vượng Tài, đối thủ cúi đầu tìm chó, nhưng thực ra kiếm đã ra khỏi vỏ. Lại hét lớn Kiếm Tới, nhân lúc đối thủ đỡ kiếm thì thả chó ra cắn hắn!
Ta im lặng, suy ngẫm.
Sao đám người này còn tà đạo hơn cả tà tu vậy?
Lựa tới lựa lui, cuối cùng tên kiếm của ta là “Sau Khi Bị Bắt Quả Tang Lén Nhìn Sư Tôn Tắm, Ta…”.
Ngoài việc có lỗi với sư tôn ra, thì cái tên này ta càng nghe càng thấy hài lòng.
Khi ta hét lên câu này.
Dù là một con ch.ó cũng phải đứng hình một lúc.
Bằng chứng là bình luận đã hỏi ta thật: “Rồi sao nữa? Ngươi đã làm gì?”
Thử hỏi, ai nghe thấy câu này mà không suy ngẫm về câu chuyện đằng sau nó chứ?
Tuy hơi dài, nhưng so với “Khoan đã” thì nó có khả năng khống chế cứng đối thủ tốt hơn nhiều!