Kiếm Tu Nghèo Đến Mức Chỉ Còn Lại Mưu Mô

Chương 2:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sư tôn đã tu luyện cả ngàn năm, ngoài việc hay tính toán chi li chuyện tiền bạc ra, những lúc khác tâm đều tĩnh như nước.

Khi ngài nghe thấy tên kiếm của ta.

Gương mặt lạnh như băng sương của ngài như thể mở cả một phường nhuộm.

Từ đỏ chuyển sang trắng, trắng sang xanh, xanh lại hóa đen.

Đủ cả năm màu rực rỡ.

Ngài nhìn ta, rút kiếm, rồi đuổi theo ta như điên.

Chạy quanh tông môn năm vòng, ta chạy đến hụt cả hơi mà sư tôn vẫn quyết không tha.

“Tiểu tử thối! Một đời anh danh của ta bị ngươi hủy trong phút chốc!”

Ta vừa chạy vừa xin tha: “Sư tôn đừng đuổi nữa! Con còn phải tham gia cuộc thi Tiên Môn!”

Sư tôn hoàn toàn không nghe: “Cuộc thi Tiên Môn là để ngươi mang thanh danh của lão tử ra làm trò cười cho thiên hạ à?”

Sư tôn tuy tuổi đã cao, nhưng tu chân không có năm tháng, ngài đánh ta chỉ là vấn đề thời gian.

Ta đau quá hóa liều, ném một viên hạ phẩm linh thạch về phía sư tôn.

Động tác của sư tôn chậm lại một chút.

Ta lại ném một viên trung phẩm linh thạch.

Sắc mặt sư tôn dịu đi đôi chút.

Ta như tráng sĩ chặt tay, ném ra viên trung phẩm linh thạch thứ hai.

Sư tôn ngừng đuổi.

Ngài cất linh thạch vào lòng, chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch.

Giọng điệu vẫn như thường: “Nể tình ngươi là lần đầu phạm lỗi, vi sư rộng lượng độ lượng, tha cho ngươi lần này.”

Ta nước mắt nước mũi giàn giụa, phí đặt tên này đắt quá đi mất.

Mất đi linh thạch khiến lòng ta đau như cắt.

Bình luận lại bày kế cho ta:

[Đi tìm Đan tu, ngươi đưa hắn hai viên linh thạch bảo hắn sủa tiếng chó, sau đó hắn sẽ ném bốn viên linh thạch vào mặt ngươi, bảo ngươi sủa tiếng chó.]

Ta đang suy nghĩ về tính khả thi của lời bình luận nói.

Dù gì thì bình luận cũng toàn mấy ý tưởng tào lao.

Sư tôn với vẻ mặt đau như cắt, móc từ trong lòng ra một bình sứ nhỏ.

Hai mắt ta sáng lên, đồ tốt!

Sư tôn vội ôm chặt bình sứ: “Nghĩ cái gì đấy, không phải cho ngươi đâu.”

Mặt ta xị xuống ngay lập tức.

Bình luận sắc bén:

[Lật mặt như lật bánh tráng.]

Trong bình sứ đựng Tuyệt Tình Đan.

Sư tôn bảo ta đưa cho sư huynh, ngài sợ mình không nỡ.

Hai mươi viên thượng phẩm linh thạch, đắt thật đấy.

Kiếm tu nói chung đều nghèo.

Bởi vì chúng ta chỉ có cái mạng cùi này để liều.

Không giống như Đan tu, Phù tu, còn có thu nhập.

Phần thưởng ít ỏi từ nhiệm vụ tông môn không đủ để nuôi thanh bản mệnh kiếm của kiếm tu.

Tuyệt Tình Đan đối với ta, đối với sư tôn, tuyệt đối là vật quý giá.

Sư huynh tu Vô Tình Đạo, ngài sợ đạo tâm của huynh ấy không vững.

Nếu không thì sư tôn tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy.

Ta cẩn thận bung Tuyệt Tình Đan, nước miếng cứ thế chảy ra.

Tình nghĩa đồng môn và hai mươi viên thượng phẩm linh thạch đang đánh nhau trong đầu ta.

Thật muốn chiếm làm của riêng.

Bình luận nhìn thấu sự do dự của ta:

[Đã tu Vô Tình Đạo rồi thì đổi thành thuốc triệt sản luôn đi cho xong, một lần và mãi mãi.]

[Đây mới thật sự là lục căn thanh tịnh!]

[Còn ai nhớ, sư huynh của cô ấy là nam chính không?]

Bàn tay đang định tráo thuốc triệt sản của ta khựng lại:

“Huynh ấy cũng là con cưng của trời?”

Bình luận cuối cùng cũng nói được một điều có ích.

Đây là một cuốn truyện ngược luyến bối cảnh tiên hiệp.

Thánh nữ của Hợp Hoan Tông và kiếm tu Vô Tình Đạo, chỉ cần đặt hai cụm từ này cạnh nhau là đủ thấy số phận khổ sở thế nào.

Chàng vô tình, thiếp hữu ý.

Sau khi trải qua đủ loại tình tiết ngược thân ngược tâm, cuối cùng họ cũng đến được với nhau.

Câu chuyện thăng trầm kịch tính, xem mà lòng ta dâng trào cảm xúc.

Hoàn toàn không còn gì phải lo nghĩ nữa.

Sư huynh chọn Vô Tình Đạo, một lòng hướng đạo, thuốc triệt sản vừa hay có thể chặt đứt tình duyên.

Vị Thánh nữ của Hợp Hoan Tông kia cũng sẽ không bị sư huynh gieo nghiệp vợ chồng chứng đạo.

Còn ta, ngậm ngùi kiếm đậm hai mươi viên thượng phẩm linh thạch.

Mỗi người đều có một tương lai tươi sáng.

Thuốc triệt sản có lẽ mùi vị hơi khó nuốt.

Sư huynh vừa ăn vừa ọe.

“Sư muội, nhai... nhai... muội nói cái này... nhai... là Tuyệt Tình Đan... nhai... lấy từ đâu vậy? Mùi không đúng lắm.”

Ta mặt không đổi sắc:
“Thuốc rẻ thì dược hiệu không tốt, chỉ có thể thêm thắt ở mùi vị, thuốc đắng đã tật, sư huynh mau ăn đi.”

Ta làm sao biết thuốc triệt sản có vị gì.

Thứ này chắc chỉ có Ngự Thú Tông mới dùng đến.

Sư huynh cũng coi như có phúc khí.

Có thể ăn cùng loại đan dược với linh thú.

Thuốc triệt sản hiệu quả tức thì.

Sau khi ăn xong, cả người sư huynh trở nên đạm bạc.

Mất hết dục vọng với thế tục.

Trên cuộc thi Tiên Môn, sư huynh chỉ cần xuất một kiếm là không gì cản nổi.

So với huynh ấy, ta trông có vẻ chật vật hơn hẳn.

Trước khi tham gia cuộc thi Tiên Môn, sư tôn đã dặn đi dặn lại.

Bảo ta nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không được dùng bản mệnh kiếm.

Ngài nói sợ ta hủy hoại thanh danh của ngài.

Ta chỉ thiếu điều trợn mắt lên trời.

Ta mà còn không biết ngài sao?

Nhiều năm trước, ngài ái mộ một vị trưởng lão của Hợp Hoan Tông.

Tiếc là người ta không ưa gã kiếm tu nghèo như ngài.

Ngài không cho ta dùng bản mệnh kiếm, chẳng qua là vẫn còn ôm ảo tưởng, sợ người ta hiểu lầm.

May mà, bình luận đã cho ta một đống ý tưởng tồi hại người chẳng lợi mình.

Ví dụ như, ném một đống phù lục hỏng do Phù tu vẽ về phía đối thủ, giả làm bùa nổ.

Nhưng thực chất, trên phù lục đã được bôi đầy thuốc mê rẻ tiền.

Hành động này khiến ta nổi danh khắp nơi.

Mỗi một đạo hữu đối đầu với ta đều đề phòng ta một cách đặc biệt.

Tiểu đầu trọc của Phật tu vừa thấy ta là gõ mõ liên hồi.

Sợ nói với ta thêm một câu sẽ tổn hại công đức.

Quá trình tuy có hơi nham hiểm, nhưng kết quả lại tốt đẹp.

Hai mươi đệ tử chiến thắng trong cuộc thi Tiên Môn đều có thể tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh.

Ta vừa hay đứng thứ mười chín.

Khi chỉ còn cách lối vào huyễn cảnh một bước chân, chân ta đột nhiên nặng như ngàn cân.

"E là không có tư cách vào trong rồi."



trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!