Khung cảnh bên trong tiêu điều xác xơ, cộng thêm sắc đen từ những cây cổ tùng xung quanh khiến cho toàn bộ ngôi làng mang một cái gì đó thiếu thốn sinh khí.
Ánh đuốc rải rác, soi tỏ bóng hình nhiều căn nhà thấp lùn xiêu vẹo, vách gỗ thiếu trước hụt sau, cửa sổ và cửa ra vào thậm chí chỉ được chặn hờ bằng mảnh gỗ mục không biết lấy từ nơi nào. Phần mái những căn nhà đó xem ra là thứ nguyên vẹn nhất - phủ bằng rơm rạ hoặc tết từ lá bản rộng.
Dân làng sợ sệt nhìn ra ngoài, trong nguồn sáng chập choạng, gương mặt cùng thân thể gầy yếu bệnh tật của họ hệt như những bóng ma.
“ Mọi người đừng sợ! Đây là đại phu Hiten! Thần linh đã mang ngài ấy đến cho chúng ta.” Lão bá già không biết lấy đâu ra hơi sức, giơ cao hai tay nói lớn.
Hiten đứng bên cạnh nghe vậy mặt hơi đỏ, xấu hổ thì thầm: “ Cháu chỉ là người bình thường thôi mà…”
“ Và nếu thần linh trả công cho ngài ấy bằng cách mang bớt đi sự thô bỉ, mê gái, hám tiền, độc đoán,… thì quá tốt.” Inoue cũng lẩm bẩm. “Á! Đau!”
Mọi người nghe lời lão bá, bắt đầu chậm rãi tiến ra ngoài.
Ngôi làng có khoảng hơn trăm người, tuy nhiên so với những thôn dân Hiten và Inoue gặp trên đường đi thì sắc mặt kém hơn rất nhiều.
“ Làng ta thế này được bao nhiêu thời gian rồi?” Hiten nhắc Inoue chuẩn bị đồ đạc rồi hỏi mọi người.
“ Cũng hơn một tháng.” Ai đó lên tiếng.
“ Trị bệnh phải là nơi yên tĩnh, không có yêu cầu nhiều chỉ cần khô thoáng, sạch sẽ chút là được. Phiền lão bá và mọi người giúp đỡ. Sau đó người nào có bệnh, xin hãy xếp hàng. Ta sẽ xem kĩ.”
Một lúc sau, Hiten và Inoue đã ở trong một căn nhà rộng nhưng không có đồ đạc, bốn phía miễn cưỡng tương đối lành lặn. Lão bá già kể lại, trước kia chỗ này được dùng làm nơi chứa lương cho toàn bộ dân làng, nhưng thời gian gần đây, quan tham mọc lên vô số, cướp bóc khắp nơi. Ngay cả chốn hoang vu như thế này cũng không thoát khỏi. Kho lương sớm đã bị vơ vét đến chẳng còn gì dùng được, từ đó để trống không có mục đích.
Do đã nhiều lần nhìn thấy Kumon cũng như Hiten hướng dẫn, Inoue nhanh chóng dùng một miếng vải lớn lót sàn, sắp xếp dụng cụ cùng những thứ cần thiết ngay ngắn bên cạnh, tạo thành nơi khám bệnh.
Hiten lấy một sợi dây buộc hai ống tay áo ra phía sau, mái tóc dài cũng được túm lại gọn gàng rồi bắt đầu kiểm tra mạch từng người, sau đó cẩn thận kê đơn.
Inoue Yuu cùng vài phụ nhân khỏe mạnh phụ trách việc bốc thuốc cũng như chuẩn bị sẵn cháo lỏng và nước thảo dược cho người bệnh. Công việc dồn dập vì số lượng người đang đợi vẫn còn khá nhiều.
Từ nhỏ dù không phải xuất thân cao quý nhưng Kuranruka – bà chủ Hanamichi lại có phần đối xử tốt với Inoue, khiến nó hầu như không phải đụng đến việc nặng. Sau này lớn hơn một chút, lại có Niko, cũng như Maki và bạn bè trong đạo quán giúp đỡ, cuộc sống của Inoue dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ đây nhìn cư dân của ngôi làng, nó tự thấy bản thân đã gặp quá nhiều điều may mắn.
Đến gần nửa đêm, không còn người đến khám bệnh, không gian bên trong ngôi nhà cũng vì thế mà trở về trạng thái im lặng. Vách gỗ sờn cũ hơi đỏ dưới ánh lửa lép bép.
Inoue nhìn số gạo, rau củ, thuốc bột và thảo dược ít ỏi mang theo rồi thở dài. Làm sao có thể duy trì được bốn hôm trong khi chờ Kumon tiếp tế chứ?
“ Hai ngày! Nếu như chỉ dùng bữa tối.” Hiten ra ngoài được một lúc đã quay trở lại, từ phía sau Inoue nói: “ Thuốc men thì anh đã có tính toán rồi, trước mắt không cần lo lắng đâu!”
“ Sư phụ Hiten, anh đúng là hù chết người mà, lúc nào cũng lén lén lút lút đứng sau người ta.” Inoue ôm ngực.
Hiten nhìn nó với vẻ mặt vô cùng mỉa mai: “ Nghỉ sớm đi! Như thế ngực mới phát triển được.”
Inoue tức tối đứng dậy, vừa đi vừa cố gắng tạo ra những tiếng dậm chân thật lớn, không thèm đôi co với Hiten mà bắt đầu chọn một chỗ an toàn sạch sẽ, dù sao đây cũng không phải căn phòng nhỏ của nó tại y quán Meidou, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Nền nhà lạnh ngắt, mối mọt dưới sàn, gió lùa qua khe hở, sói đêm gọi bầy.
Inoue cuộn mình như một đứa trẻ, lăn từ từ khỏi góc tìm đến hơi ấm từ cái bếp vuông thấp giữa nhà. Trong giấc ngủ không trọn vẹn, nó thấy có vật gì đó hơi thô, thoang thoảng hương trầm lạnh phủ lên thân mình.
“ Thật tốt!” bàn tay xinh xắn nắm lấy vật đó, gương mặt say ngủ giãn ra, nhẹ mỉm cười.
------------------------------------------
Hôm sau, Hiten thô bạo đánh thức Inoue bằng tiếng động của kim loại va chạm với gỗ.
“ Ơ.” Nó dụi mắt nhìn.
"Cô bé say ngủ à, trong khi em đang sung sướng ở đây thì ngoài kia người ta đang teo tóp dần vì đói đó!” Hiten bỏ vỏ khoai vào một cái làn rơm.
“ A! Để em làm cho…” Nói rồi nó lật đật đứng dậy, chạy ra ngoài rửa mặt và vệ sinh với tốc độ nhanh nhất có thể. Thật may mắn là từ khi thích nghi với cuộc sống đầy bóc lột của y quán, khả năng tỉnh ngủ của nó cũng được đề cao hơn tận đến mấy lần.
“ Sư phụ không nấu thuốc sao?” Inoue hỏi.
“ Xong hết rồi, giờ phải chuẩn bị ít đồ ăn lót dạ cho mọi người, như thế thuốc mới đạt hiệu quả cao nhất!” Anh ta sửa lại y phục, cầm con dao mới mài trong lúc Inoue ra ngoài lên, chuẩn bị tách vỏ và cắt lát đống rau củ kế tiếp.
“Để em!”
Nó vội chạy đến, giành lấy con dao. Mặc dù ghét Hiten bóc lột tiền của mình, nhưng bản thân nó là người phải quấy rõ ràng, đã đồng ý điều kiện với người ta thì tuyệt không bao giờ nuốt lời. Hơn nữa nhìn Hiten vất vả, không rõ đã phải dậy từ lúc nào mới có thể nấu xong thuốc chữa cho toàn bộ người bệnh, ngay cả mái tóc lúc nào cũng suôn mượt giờ đây dính vài nhành cỏ. Thật sự, Inoue Yuu cảm thấy khó chịu.
“ Khi gọt rau củ, chú ý nhớ đừng bỏ đi phần vỏ, giữ lại vẫn có thể dùng được.” Anh ta lùi sang một bên nhường chỗ cho Inoue, cẩn thận dặn dò: “ Gạo này lát nữa em nấu thành cháo, cứ để loãng. Sau đó bỏ thêm vật này vào.”
“ Đây là gì thế? Trông lạ quá!” Inoue nhìn đống cây giống như cỏ dại, hai mép lá có nhiều chấm nhỏ màu vàng li ti đang nằm trên bàn.
“Đây là Kim Cô Mễ! Một loại cỏ có thể ăn được, những chấm vàng trên lá khi nấu lâu sẽ chảy ra làm đặc nước. Ngoài ra nó cũng có tác dụng khiến con người giảm mệt mỏi, loại bỏ độc tố dư trong một số dược thảo.”
Hiten ngừng một chút, tay chỉ vào số lương thực ít ỏi trên bếp. Inoue vừa thầm ca ngợi Hiten vừa há hốc miệng. Y quán Meidou, tuy không giàu có như gã Đại Tàng gì đó nhưng làm gì đến nỗi tính toán chi li như thế? Rồi nó chợt nghĩ đến một tuần thì có đến bốn ngày ăn cháo, lòng không khỏi nghi ngờ biết đâu thứ mình ăn trước giờ là loại cỏ này mà không phải là gạo.
Bắt nó ăn cháo, mà chẳng phải là cháo đúng nghĩa, trong khi bản thân thì ăn diện. Thiên lý ở đâu cơ chứ? Sự khâm phục nhanh chóng bốc hơi theo khói bếp rồi chuyển thành cái nhìn ăn tươi nuốt sống với người phía trước.
“ Làm gì nhìn anh ghê vậy? Có phải chán nơi tồi tàn này, muốn thấy thứ gì đó xinh đẹp tỏa sáng phải không?”
“ Không, em chỉ đang nghĩ làm sao sư phụ Hiten có thể chu toàn mọi thứ như thế? Bình thường anh có bao giờ biết tiết kiệm là gì đâu.” Inoue nói.
“ Trời, có việc đó sao? Anh nhớ mình sống tằn tiện lắm mà!” Hiten đưa tay sờ cằm, nghiêng đầu suy nghĩ: “ Mà cũng phải, cái này là bản chất thông minh bẩm sinh. Người bình thường chỉ ăn và ngủ như em khó luyện được lắm!”
“ Sao cơ?”
Mùa thu năm mười lăm tuổi, trong một ngôi làng cách xa kinh đô. Inoue Yuu rút ra được bài học lớn; rằng với tên đại phu nào đó đầy vô sỉ, thô bỉ, háo sắc, đáng ghét kèm theo bệnh tự luyến … Tuyệt đối không được khen hắn bất cứ điều gì, dù nó có là sự thật hiển nhiên trước mắt đi chăng nữa.