Kiếm Và Anh Đào

Chương 11: Thiên Hoàng Kammu


trước sau

Năm Hoàn Vũ thứ 11, Thiên Hoàng(*) thứ 50, Kammu dời kinh đô Heijo-kyo ( Bình Thành Kinh ở Nara) về Heian kyo ( Bình An kinh ở Kyoto), đánh dấu một dấu son lớn cho sự thăng hoa của tầng lớp Samurai, tầng lớp sau cùng sẽ chiếm đoạt và bắt đầu thời kì phong kiến Nhật Bản.

Ngày về Kyoto, Thiên Hoàng mới chỉ tròn mười sáu tuổi. Mặc dù bên ngoài không có gì đáng nói nhưng thực chất quyền lực thao túng đằng sau đã sớm thuộc về dòng họ Fujiwara, một phần cũng vì mẹ đẻ của hắn chính là hậu nhân một chi trong gia tộc đó.

Ngoài danh xưng Kammu, Thiên Hoàng còn có cái tên khác là Mikoto Iyaderi.

Cung Hiraizumi thâm trầm giữa hàng cây lá cùng những lối đi nhẹ nhàng uốn lượn. Mành tre mỏng trong đình viện nhìn ra hồ nước khẽ động, một thanh niên trẻ ước chừng mười bảy mười tám im lặng quỳ trên lớp nệm gấm phía bên ngoài, gương mặt cúi gằm nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, mang theo vẻ gì đó bất phục.

Thiên Hoàng Kammu – Mikoto Iyaderi một thân vàng rực trong chiếc áo ghép lại từ bốn mảnh vải dài với những đường cắt xẻ, một sợi đai thắt cố định chiếc áo, cẩn thận ngăn chia nó với chiếc quần hơi rộng và có chút phồng lên ở phía dưới. Đôi tất Tabi của hắn trắng tinh, im lặng bắt chéo phía sau.

“ Thiên Hoàng, ngài hãy cho ta một câu trả lời!” Thái hậu Touhya Takayama lên tiếng.

Iyaderi ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài với phần bọng mắt hơi sưng khẽ động, chiếc mũ chóp cao màu đen có dây buộc dưới cằm của ngài là vật duy nhất tối màu trong đình viện này. Bởi vì người ngồi phía trước – rực rỡ với nhiều lớp áo được xếp chồng một cách tinh tế cùng lối trang điểm đậm.

Thái hậu Touyha Takayama, trưởng nữ trong một gia tộc thuộc chi nhánh chính dòng họ Fujiwara. Kể từ khi kết hôn với Tiên Hoàng Konni, trong suốt thời gian dài vẫn là người phụ nữ quyền lực nhất chốn hậu cung của thiên triều.

“ Chuyện này vẫn còn quá sớm thưa lệnh nương. Triều đình hiện giờ chưa ổn định, ta thật sự chưa sẵn sàng.” Iyaderi đặt hai bàn tay lên đùi, chậm rãi nói.

“ Mikoto Iyaderi!” Thái hậu tức giận đập cây quạt đang cầm trên tay xuống nền nhà. Cung nữ hai bên cùng tổng quản hậu cung thấy vậy sợ hãi cúi gập người, mắt không dám nhìn lên.

“ Vâng!”

“ Ngài có thể đợi, nhưng triều đình, đất nước này thì không thể! Chẳng lẽ ngài muốn tất cả biến thành tro tàn, lịch sử trăm năm của chúng ta lụi bại?” Touya gằn từng tiếng rồi mệt mỏi nâng ống tay áo có họa tiết hoa cúc lên che nửa gương mặt. “… Các đại thần và trưởng lão cũng đã lên tiếng, Thiên Hoàng người xem. Việc này có phải là ý muốn của một mình ta không?”

Iyaderi ngồi chiếu dưới, đối diện với Thái hậu và bức bình phong hạc bay giữa trời, các đốt ngón tay đặt trên người khẽ co lại. Không khí khung quanh dày đặc sự nặng nề.

“ Nếu các đại thần và trưởng lão đã nói như vậy thì ta cũng không thể trốn tránh được nữa. Việc này làm phiền lệnh nương.” Iyaderi cúi người rồi đứng dậy bỏ đi.

“ Thưa lệnh nương, có cần…” Tổng quản hậu cung nghiêng người nói nhỏ.

“ Không cần, ngươi đến nói với Trung Vụ Tỉnh (**) Tsugushi đại nhân, Thiên Hoàng đã chấp nhận yêu cầu, bảo đại nhân cứ chuẩn bị trước đi.” Thái hậu ngắm nghía hình vẽ trên cây quạt.

“ Vâng!”

----------------------------------

Rời khỏi Hiraizumi, Iyaderi cứ suy nghĩ mãi về những gì sắp diễn ra. Đại hôn? chỉ là cái cớ để đưa người bên dòng Thái Hậu vào cung, củng cố thêm quyền lực cho nhà Fujiwara mà thôi.

Hắn từ nhỏ đã phải chịu sự quản thúc của “người đó”, bất kỳ quyết định nào của hắn nếu không có sự chấp thuận thì sẽ bị bác bỏ, ngược lại nếu “người đó” truyền xuống dù chỉ một lời thì ngay lập tức Iyaderi phải làm theo mà không được phản đối. Dời đô về Kyoto là một ví dụ.

“ Fujiwara Kamatari, ngày ngươi ra lệnh cho ta không còn bao lâu nữa đâu…!” Hắn đứng trên cây cầu gỗ dẫn ra khỏi dãy đình viện của Thái Hậu, khẽ nói trong căm tức. “Yoshiji!”

“ Có thuộc hạ!”

“Ta muốn xuất cung!”

“ Nhưng đêm đã xuống, việc này không an toàn ạ…”

“ Ngay cả ngươi cũng muốn điều khiển ta sao?” Iyaderi nói.

Tên thuộc hạ được gọi là Yoshiji vội vã cúi người: “ Vậy, thuộc hạ tìm thêm tinh anh đi cùng.”

“ Không cần, chỗ ta muốn không cần nhiều người đến thế đâu.”

-----------------------------------------

Mặc dù nói gia tộc Fujiwara thao túng quyền hành nhưng không thể phủ nhận những đóng góp họ mang lại; sự trù phú, thịnh vượng của kinh thành Heian kyo là một ví dụ.

Lúc này đây, giữa trục đường chính của Thiên Điểu quận, mọi hoạt động về đêm đã đến hồi cao trào nhất. Tiếng người tranh luận, cười nói, tiếng nhạc cụ không ngừng vang vọng, màu sắc sặc sỡ sáng rực hắt cả xuống mặt hồ Mizuna.

Một thanh niên khoác trên người bộ kimono xanh sẫm, đầu đội mũ tre rộng vành đi cùng với kẻ giống như là thư đồng chậm rãi len lỏi qua hàng người đông đúc. Vừa đi vừa lẩm nhẩm:

“ Hắn làm tốt hơn ta…!”

“ Thiê… Công tử, người đừng nói thế, còn có rất nhiều người trung thành đằng sau người.” Yoshiji thấp giọng.

“ Trung thành sao?” Iyaderi hơi mỉa mai. “ Hãy nói những lời đó khi kẻ đứng đầu thiên triều không mang cái tên Kammu!”

“Thiên hoàng, xin ngài hãy nhớ cho; Người ấy khác chúng ta, người ấy là THẦN.”Lời nói của Thái hậu Touya văng vẳng bên tai hắn, như một sợi dây sắt nặng nề ép hắn phải công nhận - nhiếp chính Kamatari Fujwara mãi mãi là thứ mà hắn không thể vượt qua.

“ Công tử, người muốn đến đây sao?”

Yoshiji lo lắng đứng bên ngoài một tòa đạo quán, tấm biển gỗ phía trên khắc rõ ràng và dứt khoát ‘Hanamichi’.

“ Đây là…?” Iyaderi hơi sững người, thật ra hắn chỉ định đi dạo lòng vòng giảm căng thẳng, không ngờ cuối cùng lại dừng chân ở nơi này.

“ Công tử, đây là đạo quán Hanamichi. Hầu hết Geigi ở đây đều rất xuất chúng, nghe nói thậm chí ngay cả kẻ có tiền cũng phải xếp hàng để được gặp họ!”

Yoshiji nói liến thoắng, ánh mắt đầy hi vọng nhìn vào cánh cửa, thật ra hắn nghe danh Hanamichi đã lâu, cũng muốn được một lần vào xem cho biết. Thế nhưng cái giá của một thời nhang thưởng thức thật sự quá dọa người.

“Đắt đến đâu cũng chỉ là chốn mua vui. Cố tỏ vẻ thì được gì chứ? Những kẻ khea khoang chỉ là bọn đẹp ngoài rỗng vỏ. Dù sao ta cũng đang chán, chúng ta vào xem!” Iyaderi liếc nhìn tấm bảng đề tên Hanamichi rồi bước vào.

Ngay lập tức từ phía sau hòn giả sơn bên trái xuất hiện một người phụ nữ. Bà ta vui vẻ mời chào:

“ Chào mừng hai công tử đến đạo quán Hanamichi, xin hỏi các công tử muốn nghe đàn, xem múa hay hầu chuyện ạ!” Ikuko oka vừa nói vừa dẫn đường đến một căn phòng tốt. Bà ta xưa nay vốn nhạy bén, hai người thanh niên này nhìn qua có vẻ sơ sài nhưng cảm giác mang lại thì không lẫn vào đâu được, nhất là thanh niên đội nón kia.

“ Gì cũng được, nhưng ta muốn người tốt nhất ở đây!” Hắn nói.

“ Xin công tử thứ lỗi cho Hanamichi! Người giỏi nhất là Geigi Niko, nhưng tối nay cô ấy đã có hẹn rồi ạ!” Ikuko liến thoắng. “ … hay tiện nữ sắp xếp cho ngài…”

“ Gấp đôi.” Iyaderi không đợi cho người phụ nữ nói hết câu, chỉ lạnh lùng buông hai chữ.

---------------------------

(*)Thiên Hoàng (天皇,tennō) trước đây còn được gọi là Ngự Môn (御門 , 帝) hay Đế (みかど) là tước hiệu của hoàng đế Nhật Bản, có sách gọi là Nhật Hoàng, là người đứng đầu Hoàng gia Nhật, đồng thời cũng là biểu tượng và được người dân Nhật tôn kính. Thiên Hoàng còn là giáo chủ của Thần Đạo.

Tư tưởng củaThần đạokhác với những tôn giáo khác ở chỗ không cấm hay buộc con người làm gì, mà chỉ khuyên nên hướng tới sự trong sáng và tránh điều ác. Giết chóc đối với Thần đạo là điều ác và không nên giết sinh vật trừ khi vì sự sống còn của bạn, nên trước khi ăn thường phải nói câuItadakimasu!(戴きます) để cảm ơn những sinh linh đã chết để trở thành thức ăn, ngày nay điều này đã trở thành một phong tục. Những người hay sinh vật bị giết một cách dã man, và không được thờ cúng sẽ trở thành hoang thần dạng (荒神様aragami). Ngoài ra, còn có rất nhiều loại ma quỷ như quỷ (鬼oni), yêu quái (妖怪youkai), hà đồng (河童kappa)...

(**) Trung Vụ Tỉnh: là một trong tám bộ của Triều đình Nhật Bản thời kỳ phong kiến, lo những việc có liên quan tới Thiên hoàng và nghi lễ của Hoàng gia Nhật Bản.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!