Kiếm Và Anh Đào

Chương 9: Rời Heian


trước sau

“ Này! Inoue Yuu! INOUE!”.

Bốp!

Inoue giật mình tỉnh dậy, phát hiện trong phòng mình có thêm một khối đen thui đang nằm cuộn tròn trên sàn. “Khối đen” đó lăn lộn, phát ra những tiếng lầm rầm mà mất một lúc Inoue mới biết đó là tiếng người.

“ Đồ độc ác! Ta có ý tốt hỏi thăm cô mà…”. Kumon ôm đầu rên rỉ.

“ Còn nói nữa, mới sáng sớm đã mò vào phòng con gái. Ngươi định làm gì mờ ám phải không?".

“ Oan ức quá!”. Kumon lồm cồm bò dậy, vội vã nói. “ Ta đang mang nước cho sư phụ thì nghe thấy tiếng cô la hét. Cho nên mới vào trong xem sao thôi mà.”

“ Ta có la hét sao?”

“ Ừ, nghe đáng sợ lắm. Bộ trong mơ thấy gì kinh khủng lắm à?”

Inoue Yuu không trả lời, chỉ đặt tay lên ngực, khẽ suy nghĩ điều gì đó. Cơn ác mộng nhanh chóng rút đi như trủy triều, chỉ để lại chút vụn vặt sót lại.

Trong ảo mộng đó, tuyết trắng xóa trời, một cô gái với bộ Kimono thấm đầy máu tươi, ngực vẫn còn hơi ấm cắm sâu một thanh kiếm đen. Bên cạnh cô, còn một người nữa với mái tóc thật dài, trải rộng trên đất, cuốn chặt lấy tuyết… và cả máu.

“ Này!”. Kumon một tay ngoáy mũi, tay kia ấn vào vai Inoue.

“ Bỏ ra!”. Inoue hét, nó cảm thấy ghê sợ trước những móng tay đen đầy đất của thư đồng Kumon.

Sáng tinh mơ ngày thứ chín sau khi đến Meidou, Inoue Yuu ì ạch mang một thau gỗ còn lớn hơn cả người ra cái giếng phía sau y quán. Nó nhìn thấy Hiten, trong bộ kimono màu xanh nhạt với những hoa văn li ti đơn giản cùng mái tóc dài có vài lọn xuề xòa. Anh ta ngáp ngắn ngáp dài, dựa hẳn người vào một thân cây, chăm chú cắt tỉa những móng tay xinh xắn như vỏ sò của mình.

“ Chào buổi sáng, cô bé tham ăn.”

Inoue chỉ nhíu mày tỏ ý phản đối. Từ khi đến đây, nó đã quá quen với việc Hiten nói chuyện với nó mà không quên cho thêm vào đằng sau những từ như là “tham ăn”, “nóng nảy”, “khó tính”, “lười”…

“ Chào buổi sáng, sư phụ Hiten”. Inoue đã quyết định làm học trò của Hiten – một phần cũng vì tiếc một trăm wada tiền ở.

Bủm!

“ Tới rồi! Tới rồi! Hí hí! Nhà xí ơi, ta đến với mi đây!”

Hiten hớn hở chạy vào nhà gỗ nhỏ gần đó. Inoue sốc nặng đến nỗi ngây người ra nhìn cho đến khi cái thau gỗ trượt khỏi tay rơi xuống suýt làm dập mười ngón chân nó. Tại sao một đại phu như anh ta lại có thể làm ra những hành động và lời nói vô sỉ không giống quân tử như thế chứ?

Thật tiếc cho bộ mặt đẹp đẽ, thân hình mảnh mai cùng đôi tay tài hoa, cả những thứ mà anh ta có thể làm như nấu ăn, may vá,… Inoue Yuu thở dài, múc nước vào thau chuẩn bị giặt chăn màn.

“ Cứ bỏ đó đi! Chút nữa Kumon làm nốt. Hôm nay em sẽ cùng anh ra ngoài một chuyến.” Hiten quay trở lại, đứng nhìn Inoue bằng bộ mặt có phần nghiêm trọng.

“ Sư phụ…”

“ Anh hiểu em muốn nói gì, sứ mệnh của thầy thuốc chúng ta là cứu giúp người vô tội.” Rồi sau đó không quên chêm thêm một câu. “ … sứ mệnh của người vô tội là trả tiền cho chúng ta…”

“ Không, em chỉ muốn nhắc … a…anh có thể đóng khố lại đàng hoàng không, nó đang bị kéo lê dưới đất kìa.”

“Ái chà! Cứ như mỹ nhân ngư vậy đó!”. Hiten nhìn xuống miếng vải trắng lộ ra phía dưới chiếc Kimono, kéo lê trên mặt đất một đoạn dài. “ Đúng là mỹ nhân ngư!”. Anh ta kết luận, lắc lư phần hông như để kiểm chứng độ xinh đẹp chiếc đuôi tưởng tượng.

“ Sư phụ, đừng thô bỉ như vậy được không?” Inoue chán nản lấy ngón chân đẩy phần dư chiếc khố kia xa khỏi đống chăn màn đang giặt.

Sau đó, nó mặc kệ Hiten với cái ‘đuôi’ của anh ta, bắt đầu đóng gói đồ đạc cũng như thức ăn.

Rời khỏi cái ồn ào xa hoa của thủ phủ, men theo con đường đất gồ ghề, màu xanh từ những cánh đồng bắt đầu bắt đầu thưa thớt dần rồi chuyển hẳn sang sắc nâu cằn cỗi. Có bước chân ra thế giới rộng lớn mới biết, không phải nơi nào cũng sung túc và no ấm như kinh đô. Ngay cả những con thú hoang họ gặp trên đường đi, cũng ảm đạm và gầy yếu giống chính mảnh đất phía dưới chân vậy.

Sự hoang vu tiêu điều cùng những con người áo quần rách rưới, đàn ông cởi trần lộ cả dẻ sườn, phụ nữ hốc hác xác xơ, trẻ con đen nhẻm với hốc mắt sâu hoắm,… tất cả đều có chung một dáng đi chầm chậm, tay chân buông thõng, giống như những thây ma vạ vật tìm nơi yên nghỉ. Inoue cảm thấy không khỏe, hơi nép vào phía sau Hiten.

“ Sao thế? Sợ à?”. Anh ta hỏi.

“ Không …không có, tự nhiên em thấy trời có vẻ lạnh”. Nó nhìn quanh, bàn tay suýt chút nữa nắm lấy vạt áo rộng của người đi trước.

“ Rồi sẽ quen thôi. Nếu em chịu khó ra ngoài nhiều hơn, em sẽ hiểu rằng… Thế gian này còn vô số những điều đáng sợ khác”. Hiten vừa nói vừa tránh một thôn dân di chuyển ngược chiều, cánh tay nghiêng về phía sau che lấy Inoue.

Đến chiều, cả hai mới nhìn thấy được nơi cần phải đến.

Đó là một ngôi làng nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu như đứng từ phía đồi không căng mắt ra nhìn, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tin được sự tồn tại của nó. Dưới ánh tàn dương nhuộm đỏ, ngôi làng yếu ớt bám víu vào những thân cổ tùng, sắc màu ảm đạm.

Bởi vì Hiten lấy cớ không mang theo tiền, cho nên Inoue đành phải cắn răng cắn lợi móc vài đồng trả cho người đánh xe bò. Nói ra cũng thật may mắn, nếu không nhờ người đàn ông tốt bụng này đồng ý cho hai người quá giang với cái giá rẻ mạt thì thật sự không biết lúc này họ đã đến được nơi cần đến hay chưa.

Trả xong tiền, Inoue nhìn quanh hỏi Hiten: “ Một ngôi làng giữa rừng sao? Chúng ta đã đến rừng rồi kia à?”

“ Cũng có thể không phải là rừng. Anh đã từng nghe kể, có một nơi tại phía Nam quanh năm cằn cỗi, đất dưới chân lúc nào cũng nóng ẩm, suối cạn trơ đáy. Ở đó có một giống người thân thể kì lạ, da xám khắp nơi gọi là Qủy Tộc. Vu Qủy đứng đầu vì muốn dân tộc mình không phải chịu cảnh phơi thây giữa cảnh dầu sôi đã dùng cấm thuật thu lấy hơn vạn thi người, lại kết hợp với đất cát vùng đó, trải qua trăm ngày không ngừng luyện chế hình thành nên một giống cây lạ. Thân đen chắc khỏe, tán cao chọc trời, cho dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào, nguồn nước khan hiếm bao nhiêu vẫn sừng sững tươi tốt. Tuy nhiên, thân thể Qủy Tộc khỏe mạnh, sức người có hạn, ngôi làng kia đa phần là bị đám cây đó ám nhiễm rồi.”

Inoue nghe đến phần cuối câu chuyện thì sững người, nó há hốc miệng đứng im tại chỗ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ? Trời sắp tối, ngôi làng kia thì xập xệ, không phải muốn đem chuyện này ra để đòi thêm yêu sách chứ?

“ Nhanh lên không trời tối có thú dữ đó!” Hiten gọi từ dưới chân đồi.

Thực ra cái gọi là thân cây đen Qủy Tộc chỉ là trò đùa của Hiten với Inoue mà thôi. Anh ta liếc nhìn gương mặt ngày một tái đi của nó, lòng thích thú. Còn về phần cô bé đáng thương, bao nhiêu hứng khởi chờ mong được khám phá đã gần như bay sạch.

Ngôi làng không có cổng, chỉ đơn giản đặt một tảng đá vừa phải khắc chữ nguệch ngoạc. Đón tiếp hai người là một lão bá già, lưng còng nhô lên như mai rùa.

“ Cảm ơn thần linh ngài đại phu cũng đến rồi! Già bảo đứa cháu tìm người có thể xem bệnh, nhưng không ai chịu giúp…” Lão bá xúc động nói, thân thể yếu ớt run rẩy kích động đến nỗi suýt ngã ra đất.

Hiten vội nhét vào tay Inoue túi đồ anh đang cầm, đỡ lấy người đàn ông già, gương mặt đồng cảm không kém.

“ Lão bá yên tâm, có Hiten này ở đây, mọi thứ sẽ đỡ hơn ạ! Chuyện làng ta cháu cũng chỉ nghe được loáng thoáng từ mấy người hái thuốc, nếu biết thế này, cháu đã đến sớm hơn rồi!”

“ Ra là Hiten đại phu!”

“ Dùng từ ‘đỡ’ thay cho ‘tốt’, anh đúng là tên lẻo mép tính cả đường lui mà…” Inoue thần nghĩ khi nhìn Hiten cùng lão bá già nhem nhuốc nước mắt tiến vào trong làng. “… lại còn khóc lóc nữa chứ? Anh nghĩ mình là ai vậy?”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!