Kiếm Và Anh Đào

Chương 12: Yoshiji Dũng Cảm


trước sau

“ Sao cơ, thằng nhóc đó trả gấp đôi tiền cơ à? Gía một thời nhang của Niko là hai ngàn, thế thì có tận bốn ngàn rồi. ” Bà chủ Kuranruka của đạo quán Hanamichi xòe những ngón tay gầy lốm đốm vết đen do dùng phấn trắng lâu ngày rồi quay sang Ikuko. “ Em có thấy gia huy hay chi tiết gì nói lên xuất thân của nó không?”

“ Nó giấu kĩ lắm. Nhưng tên thư đồng thì lúc nào cũng dính sát vào, lại còn tỏ thái độ rất cung kính.” Ikuko cùng bà chủ nói chuyện. Bởi vì Niko trùng hợp cũng có khách đúng vào đêm nay, thế nên bà ta không dám tự tiện quyết định.

“ Cũng không thể xem thường… Ikuko, em nói với Niko hôm nay không cần đến phường trà Ume, hãy đến chỗ thằng nhóc đó đi!” Kuranruka kéo lại ống tay áo, nhẹ nhàng đặt gọn gàng lên đùi.

“ Nhưng Daigo đại nhân…”

“ Hãy viết một bức thư xin lỗi, nói rằng Hanamichi nhất định sẽ bồi thường.”

“ Có đáng không ạ? Daigo đại nhân là quan lớn trong triều, em sợ đắc tội với ngài ấy sẽ mang lại điều không tốt cho đạo quán.” Ikuko lo lắng nói.

“ Thứ quan lớn mà em nói chỉ là cái danh treo hờ trên cổ mà thôi. Dù không thể giải thích rõ ràng, nhưng ta có cảm giác rằng người thanh niên kia không hề đơn giản. Tốt nhất chúng ta nên đề phòng…” Nói rồi Kuranruka xoay người, rút ra một cái gối gỗ. “ Em đi đi, ta muốn nghỉ ngơi!”

“ Vâng!”

Nến trong phòng hơi xao động vì gió khi cánh cửa kéo được mở ra rồi đóng lại.

Còn lại một mình, Kuranruka chậm rãi tháo bỏ obi cùng lớp áo nặng nề, chỉ để lại phần áo lót trắng may bằng lụa phía trong. Cổ áo hơi mở rộng, theo cử động khẽ lộ ra một phần xương quai xanh thâm tím, ở đó mơ hồ nhìn thấy những vệt xanh in hằn theo một hình dáng nhất định. ‘ Có những thứ cho dù chết đi vẫn không bao giờ phai mờ…’

Ikuko lướt đôi chân mang tabi trắng của mình với một tốc độ như gió đến phòng Niko, thông báo rằng buổi gặp mặt với Daigo đại nhân đã được thay đổi. Đồng thời nói thêm đã có một vị khách khác cho Niko tối nay.

Sau khi trao đổi, về phần mình, Ikuko cầm bức thư xin lỗi lo lắng rời khỏi đạo quán, một mình băng đi giữa con phố hoa náo nhiệt để đến phường trà Ume, vốn nằm tại đầu kia ở Thiên Điểu quận.

Một trong hai tên hộ vệ trước cửa cau có nhìn Ikuko oka, liếc ngang liếc dọc người phụ nữ rồi mới khẽ nhích người qua một bên nhường lối vào.

“ Bẩm đại nhân, tiện nữ là Ikuko, oka của đạo quán Hanamichi ạ!” Ikuko quỳ xuống, hai cánh tay chụm lại để trên sàn, đầu cúi thấp nói vọng vào bên trong.

“ Niko đến rồi à? Mau vào đi!”

“ Dạ bẩm đại nhân! Niko hôm nay không thể đến được!” Ikuko nói tiếp, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên gương mặt trắng bôi phấn của bà ta.

Xạch!

Cánh cửa phía trước nhanh chóng mở ra. Daigo đại nhân mặc Kimono đen, bên ngoài phủ thêm lớp áo cứng vai hơi phồng có gia huy, quần hakama rộng sột soạt khi ông ta xuất hiện.

“ Ngươi nói gì?”

“ Tiện nữ biết đại nhân không hài lòng. Nhưng quả thật hôm nay Hanamichi có vấn đề không thể để Niko rời đi ạ. Đây là thư tay của Niko cũng như bà chủ.” Ikuko run rẩy ngồi thẳng lưng, rút ra một phong thư trong áo rồi cẩn thận dâng lên quá đầu cho người đàn ông phía trước.

Daigo là Tả đại thần danh tiếng chỉ dưới quyền Thái chính đại thần, là người thay mặt Thái chính đại thần khi ông ta vắng mặt, mà người đó hầu như luôn vắng mặt, nên có thể nói vị tả đại thần này gần như là người nắm mọi quyền hành trong triều. Ở Heian ai mà không biết vị đại nhân này rất ưa thích Niko-Geigi của Hanamichi, một tuần thì có đến phân nửa thời gian đến đây xem cô ấy múa, không thì cũng sẽ cho người đến đón vào phủ để biểu diễn. Đó cũng chính là một trong những lý do đạo quán Hanamichi đặc biệt và cao quý hơn những chỗ khác.

Vậy mà hôm nay lại không thể gặp được Niko, Daigo âm trầm nhìn người phụ nữ đối diện suy nghĩ gì đó, cuối cùng ném bức thư tay xuống đất rồi bỏ đi.

---------------------------------------

Đêm ngày càng sâu, sự ồn áo náo nhiệt bắt đầu nguội lạnh, khách đến chơi dường như mệt mỏi, không còn hào hứng như trước. Khung cảnh dọc trên con đường Thiên Điểu quận dần chìm vào giấc ngủ sâu để lấy sức cho một ngày mới bắt đầu.

“ Bình thường thôi, không cho người ta đụng nên tỏ ra có giá!” Iyaderi nói khi hắn cùng Yoshiji trên đường trở về cung.

“ Thuộc hạ thấy cái cô Geigi tên Niko đó rất tuyệt mà! Vừa xinh đẹp lại tài giỏi.” Yoshiji mơ màng đáp lại, tâm hồn vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi Hanamichi.

“ Có hơn nữa thì cũng chỉ là loại bán nghệ qua ngày, sớm muộn gì cũng lụi tàn mà thôi.”

Bỗng từ đâu một ánh sáng trắng lóe lên, thép lạnh sượt qua bên người nồng nặc sát ý. Yoshiji hoảng sợ thét:

“ Cẩn thận!”

Đêm nay quang đãng, trời không mây vậy mà không hiểu sao ánh trăng trên cao lại mơ hồ hư ảo. Hai người họ không hiểu từ lúc nào đã rẽ vào một ngõ vắng, bốn bề heo hút, chỉ có vách tường đổ nát cùng hàng hóa bỏ đi. Giữa khung cảnh không rõ ràng, xuất hiện nhiều bóng người toàn thân đen tuyền, y phục buộc gọn.

“ Nhẫn giả(*)?” Cái tên đó lướt qua suy nghĩ của Iyaderi.

“ Kammu tenno(**)! Nạp mạng đi!”

Đám người lạnh lùng di chuyển khỏi góc tối xung quanh con hẻm, từ từ áp sát Iyaderi cùng Yoshiji. Thân hình chúng không cao lớn mạnh mẽ như võ sĩ mà nhỏ nhắn, mềm dẻo, khắp cơ thể gắn đầy ám khí cùng những thứ lạ lùng. Một tên trong số nhẫn giả, có vẻ là kẻ cầm đầu di chuyển lên phía trước, cánh tay luồn vào trong lớp áo lưới.

Yoshiji tuốt kiếm đứng chắn giữa Iyaderi và nhẫn giả áo đen, liên tục xoay người đề phòng chúng tấn công bất ngờ.“ To gan! Dám tấn công Thiên Hoàng.” Đồng thời suy nghĩ nên làm thế nào, hiện giờ xung quanh không có người trợ giúp, cũng không có lính triều đình trong khi những kẻ tấn công Thiên Hoàng có ít nhất bảy người, chưa kể còn có thể thêm nhiều kẻ khác đang ẩn mình chờ cơ hội.

“ Thần sẽ cản chúng, ngài hãy đánh thẳng một đường ra ngoài rồi chạy thoát. Con hẻm này không xa hồ Mizuna, ngài hãy chạy về hướng Đông, ngược ra khu chợ vừa nãy. Chỉ cần đến được hồ, đám nhẫn giả kia sẽ không thể đụng đến ngài được nữa.” Yoshiji nói với Iyaderi.

“ Không! Ta không phải kẻ hèn nhát”

“ Xin hãy nghe thần, hèn nhát hay không không quan trọng, cái chính là ngài vẫn còn sống. Nếu anh hùng ở lại mà vong mạng, vậy vận mệnh Nhật Bản cũng như những điều ngài muốn làm sẽ tan thành mây khói hay sao?”

“ Ta…”

Mặc dù Yoshiji xuất thân là võ sĩ, được giao nhiệm vụ hầu cận Iyaderi, nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn còn quá ít, chưa kể đối thủ lại là đám nhẫn giả hành tung bí ẩn, thủ đoạn cũng như cách chiến đấu hoàn toàn khác với thông thường. Lần này, nếu muốn sống thì nhất định phải có người hi sinh.

Nhẫn giả xung quanh dường như đã chán chơi trò mèo vờn chuột, tên thủ lĩnh một mắt nhảy về phía Iyaderi, tay vung shinai sắc lẻm trong khi những tên còn lại đồng loạt lao tới.

Con hẻm nhỏ yên ắng bỗng chốc vang lên tiếng binh khí va chạm. Thanh Katana của Yoshiji là một thanh kiếm tốt, dài một mét ba với phần lưỡi mảnh như lá tre, liên tục chặn được nhiều lần tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên hơn ai hết, Yoshiji hiểu rằng cứ giằng co thế này, kẻ nằm xuống cuối cùng vẫn là hai người họ.

Nhẫn giả dùng Shinai và những loại vũ khí có tầm tấn công xa, đương nhiên cận chiến không thể so với kẻ học kiếm như hắn và Thiên Hoàng, nhưng ai có thể khẳng định được rằng; khi hai người đã thấm mệt, những kẻ ẩn nấp khác sẽ không nhân cơ hội mà tung ra ám khí có tẩm chất độc, hay những cây đinh sắc nhọn đâm thủng chân đối phương?

“ Thiên Hoàng, xin hãy nghe thần!” Yoshiji nhắc Thiên Hoàng khi hai người vừa lướt qua nhau để cùng kết thúc hai tên nhẫn giả.

Iyaderi nhíu mày, ngay cả hắn và Yoshiji đều đã bắt đầu có những vết thương, đôi tay cầm kiếm hơi run rẩy, trong khi những kẻ mặc áo đen kia vẫn không ngừng ùa tới, hăng say ra đòn như một con thú hoang giận dữ không biết mệt mỏi.

“ Được, ta nghe ngươi! Nhưng ta không hi vọng ngươi vì ta mà phải bỏ thây nơi này. Hãy sống! Vì ta chưa cho ngươi được chết.”

Yoshiji không trả lời, hắn đáp lại lời Thiên Hoàng bằng tiếng thét, sau đó dùng tất cả sức lực hất bay năm tên nhẫn giả, một kẻ trong số đó bị lưỡi kiếm chém ngang ổ bụng, nội tạng bên trong theo máu xối xả kéo dài trên mặt đất. “Đến lúc rồi!”

Iyaderi lao đi trong bóng đêm, theo con đường Yoshiji chỉ chạy thẳng một đường. Hắn không thể nhìn lại, cũng không thể làm được gì? Vì hắn biết, tên cận thần ngốc nghếch hay mơ mộng kia đã phải đánh đổi cả sinh mạng để cứu lấy một mạng này của hắn. “Thiên hoàng, sứ mệnh của thần là bảo vệ ngài, còn sứ mệnh của ngài là bảo vệ cho sự tồn tại của đất nước”

Trong đêm tối, tiếng xào xạc của tán cây âm u như lời mời gọi thê lương dành cho tráng sĩ. Máu nhuộm thẫm cả nền đất ánh màu mực. Cuộc đời người dùng kiếm thật ngắn ngủi, nhưng hình như chưa có ai hối hận khi đi trên con đường đó; trung trinh và quyết liệt.

A! Trăng cuối cùng cũng đã ló mình ra khỏi rặng mây, phủ chút ánh sáng nhàn nhạt lên cơ thể đang đổ mình xuống đất, lưỡi kiếm lóe lên - ánh sáng tiễn chân người…

-------------------------------

(*) Nhẫn giả : Ninja(忍者, にんじゃ) hay shinobi(忍び, しのび), là danh xưng để chỉ những cá nhân hay tổ chức đánh thuê chuyên về hoạt động bí mật. Các ninja, khác với samurai vốn có những quy định nghiêm ngặt về danh dự và chiến đấu, lại thường thiên về các thủ đoạn không quy ước và bí mật.

(**) Từ tenno ở đây mang nghĩa Thiên Hoàng, không phải họ tên.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!