Kiếm Và Anh Đào

Chương 13: Có Ai Đó Trong Bờ Đá Gần Khe Suối.


trước sau

“ Sư phụ Hiten, có thể giúp em được không?” Inoue nhăn nhó hai tay xách hai con cá lớn bằng cả bắp đùi, sau lưng mang giỏ mây chứa đầy rau củ, không đủ chỗ nó còn cố gắng kẹp thêm vô số thứ linh tinh có thể nhét được.

“ Sư phụ già cả, xương cốt yếu ớt, lực bất tòng tâm… Với lại mọi chuyện cũng là muốn tốt cho em thôi. Còn trẻ, nên siêng năng tập luyện để cơ thể dẻo dai.” Hiten ngồi trên một cục đá, lớp áo dài bao bọc lấy người phủ xuống như nước chảy. Anh ta đưa cái tẩu thuốc dài, phần đuôi có tua rua hoa tử đằng cách điệu phe phẩy trước mặt nó, khói từ tẩu xộc vào mũi làm Inoue suýt bị sặc.

Nó chỉ còn biết cố gắng dồn nén cảm xúc. Đêm hôm không cho nghỉ ngơi, còn bảo nó đi bắt cá, hái rau,… ở một nơi cách làng một quãng dài, thực sự không hiểu Hiten nghĩ gì trong đầu.

“ Kìa, phiền em hái cho anh cành hoa trắng đằng kia. Đấy đấy, hoa trắng có lá mảnh hơi gai đó!” Hiten chỉ.

“ Chân tay đầy đủ thích ngồi chỉ tay năm ngón là thế nào?” Inoue chuyển con cá còn lại sang tay kia, lếch thếch di chuyển trở lại bờ suối có hoa trắng nhỏ li ti. Trong lúc nó đang vật lộn để có thể nhổ được cả rễ đám cỏ, bỗng nhiên từ khe đá gần đó có thứ xuất hiện.

Inoue Yuu bất ngờ ngã xuống, chỉ kịp kêu lên một tiếng ‘A!’ trước khi cái mông nhỏ của nó chạm vào lớp đất đẩy cây cùng đá dăm.

“ Sao thế?” Hiten nhảy khỏi cục đá, vội vã đến xem.

Chân Inoue khua khoắng, đạp loạn xạ vào đám cỏ hoa, do cây cỏ mọc bên bờ suối có phần dày đặc nên nhất thời Hiten không nhìn rõ, chỉ sợ rắn hay loài vật nào đó có độc. “ Có một cái tay… nó nắm chân em này. Gỡ ra!” Inoue nhìn Hiten, chân vẫn đạp liên hồi.

“ Em đang giỡn anh đó hả?”

“ Anh điên à, gỡ ra cho em!” Inoue Yuu hét, bây giờ thì nó có thể cảm thấy cổ chân mình không những bị nắm chặt mà còn hơi ươn ướt.

Hiten dắt cái tẩu vào thắt lưng, hơi cúi người gạt đám cỏ quan sát bên trong, ánh mắt bình thản như không có gì xảy ra. Kế đến trước sự ngạc nhiên của Inoue, anh ta nhặt từ dưới đất lên một cành cây khô rồi chọc vào cái gì đó, vật trên cổ chân Inoue hơi lỏng ra rồi biến mất.

“ Được rồi, về thôi” Hiten đỡ Inoue dậy, nhặt giúp nó hai con cá nằm phơi bụng cùng giỏ rau củ.

“ Cái gì thế sư phụ? Có phải là tay người không?” Inoue bị Hiten đẩy đi vẫn có gắng quay đầu lại nhìn.

“ Uh”

“ Đúng là có người thật?” Inoue giật mình, nó nhìn xuống chỗ lúc nãy bị chạm vào. Ở đó rõ ràng hằn lên dấu tay năm ngón màu đỏ. “ Nhưng… nhưng, chúng ta không thể bỏ mặc người đó, còn sống mà!”

“ Chúng ta không thể đưa cả hắn về cùng. Hơn nữa em cũng thấy đó, cho dù hắn còn cử động nhưng vết thương quá nặng. Sống hay chết đã không còn tính toán được nữa rồi, mà người trong thôn làng lại đang rất thiếu thốn thuốc. Em nói xem, chúng ta thêm một kẻ chờ chết, có phải đã bớt đi hi vọng của vài người trong làng không?”

“ Người trong làng quan trọng, người bị thương kia cũng quan trọng. Nhưng sư phụ làm thế là cướp đi hi vọng của anh ta đó!” Inoue phản đối. “ Y giả một đời cứu người, chẳng lẽ sư phụ không phải như thế sao?”

Mái tóc dài của Hiten khẽ bay trong gió, vạt áo trải rộng, hoa văn in chìm trên nền vải như sóng nước giao thoa cùng cây cỏ. Anh ta nhắm mắt, hàng mi hứng lấy bóng trăng. “ Tùy em vậy, nhưng anh nói trước, chữa bệnh là việc của anh, còn sống hay không là việc của hắn. Chuyện sau này tự em chịu trách nhiệm, anh còn rất nhiều việc khác phải làm.”

Inoue Yuu vô cùng vui mừng khi Hiten đồng ý. Thế nhưng hai người, một cao một thấp nhìn qua nhìn lại cũng chỉ im lặng không di chuyển.

“ Còn chuyện gì nữa?” Hiten mất kiên nhẫn hỏi.

“ A… Chỉ là có một việc…”

“ Sao?”

“ Em không vác được anh ta!”

Đêm trong rừng lạnh lẽo, trăng treo giữa trời cũng không thoát khỏi số phận bị những bóng cây cổ tùng đen che lấp. Một con nai vàng tội nghiệp, có lẽ mới mất mẹ, thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương với đôi chân yếu ớt bị đàn chó hoang vây chặt. Nó rướn đôi mắt đen đầy nước về phía những cái mõm đỏ lòm kia, khẽ kêu lên vài tiếng trước khi bị một con chó lông đốm bạc xé nát cổ họng.

Để có thể kiếm thêm thức ăn cũng như thảo dược, Hiten dẫn theo Inoue mạo hiểm tiến vào sâu bên trong khu rừng cổ tùng, nơi mà dân làng thà chết vì đói và bệnh cũng không bao giờ dám vào. Bởi vì bao đời dân làng vẫn thường truyền cho nhau nghe những câu chuyện cũng như truyền thuyết(*)đáng sợ xung quanh hàng cổ tùng đen như mực.

“ Ôi cái thân già của tôi!” Giọng nói ai oán của Hiten vang vọng trong khu rừng. Cuối cùng anh vẫn phải nhận lấy nhiệm vụ cõng người bị thương họ nhặt được về làng.

Iyaderi thõng thượt trên lưng Hiten như con cá chết, gương mặt dính toàn máu đã đóng vảy áp vào hõm cổ trắng ngần của người phía trước. “ Mùi trầm lạnh quen thuộc quá!” Hắn khẽ mấp máy môi.

“ Cứu ta! Kamatari…”

“ Anh ta vừa nói gì kìa.” Inoue đi bên cạnh với những thứ họ kiếm được thấy vậy nghểnh cổ lên nhìn.

“ Ai thèm quan tâm chứ…” Hiten than vãn. “ Sao hắn nặng thế nhỉ, dám còn nặng hơn cả anh nữa…”

Trong lúc ấy, phía trên cao tại nơi Inoue tìm ra Iyaderi xuất hiện hai thân ảnh áo đen. Màu sắc trên y phục chúng chìm vào thân cây cũng như tán lá rậm rạp, một kẻ trong đó khẽ nheo mắt, đôi tay rút ra ống tre nhỏ hình lục giác.

“ Ngươi định làm gì?” Tên thủ lĩnh chột mắt lên tiếng.

“ Ta muốn kết thúc nhiệm vụ!”

“ Đừng hành động hấp tấp như thế!”

“ Tại sao? Bọn chúng chỉ có một đứa con gái nhỏ xíu và một tên ẻo lả.” Tên nhẫn giả có trang phục sáng màu hơn thắc mắc. “ Ngươi và ta đã đuổi theo hắn cả một quãng đường dài, bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất sao? Kết thúc tên Thiên Hoàng đó và tất cả những kẻ cản đường. Đó là mệnh lệnh từ Ám Bộ.”

“Đồ ngu! Ngươi không thấy có gì bất thường sao?”

Nhẫn giả vô cớ bị gọi là đồ ngu tỏ vẻ khó chịu, tuy nhiên hắn vẫn chăm chú nhìn theo hai cái bóng một cao một thấp cùng thân hình mềm oặt của Iyaderi phía dưới. Lúc đầu hắn còn mù mờ, nhưng rồi dần hiểu ra… sau đó một cảm giác gai người từ từ xâm chiếm toàn bộ tứ chi của hắn. “ Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Hắn hỏi, lòng cảm thấy may mắn khi đã không hấp tấp mà xông lên, nếu không chưa chắc kẻ bỏ mạng đêm nay đã là Iyaderi.

“ Bỏ đi! Xem như Thiên Hoàng hôm nay mạng lớn, gặp được kẻ thâm tàng bất lộ.” Nhẫn giả chột mắt suy nghĩ một lúc rồi nói.

Nói là làm, hai thân ảnh áo đen lập tức tung mình, phi người đạp lên những tán cây rồi biến mất. Bọn chúng đều là những nhẫn giả có kinh nghiệm ẩn mình thực chiến bậc nhất, nhưng giờ phút này lại cảm thấy vô cùng yếu ớt và nhỏ bé. Sức mạnh dưới kia là thứ gì? Tại sao lại tàn ác, kiêu ngạo và mỹ lệ đến thế?

Cỏ cây trong rừng lại khẽ lắc lư theo cơn gió, những phiến lá lướt qua ánh trăng nhàn nhạt rồi cuốn mình xuyên sâu vào màn đen của khu rừng.

Hiten quay đầu nhìn về phía tán cây trên cao.

“ Có chuyện gì vậy, sư phụ.”

“ Không… chỉ là gió thôi…” Anh nói với Inoue, khẽ cười.

--------------------------------

(*) Nguồn gốc của ngôi làng được kể lại về người con gái nghèo khổ đói khát lạc bước vào rừng cổ tùng đen. Trong giấc mơ bên cạnh một phiến đá, người con gái thấy xuất hiện chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú toàn thân giống như phủ một lớp sa đỏ. Hai người đã cùng trải qua một đêm hạnh phúc. Khi tỉnh dậy cô gái phát hiện những vết thương trên cơ thể đã biến mất, gần đó là một căn nhà gỗ nhỏ, bên trong chứa đầy hạt giống cùng lời nhắc được in trên một chiếc lá to đỏ rực; rằng chừng nào những người sống trong khu vực này còn ở bên ngoài, không tiến vào sâu trong rừng, chừng đó họ vẫn an toàn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!