Kiếm Và Anh Đào

Chương 15: Người Nọ Đã Tỉnh


trước sau

Sau gian nhà nhỏ, Ichiju cúi mình nhận lệnh rồi ngay lập tức biến mất giữa những thân cây đen cao lớn một cách đột ngột cũng như lúc xuất hiện, thảm lá phía dưới khẽ xao động rồi lại im lìm như trước.

Hiten nhìn trời qua làn khói mỏng từ tẩu thuốc, không hiểu có phải do ánh sáng mà đôi mắt đen vốn có của anh hơi khác so với bình thường, nó sáng hơn và có những tia ánh vàng nhảy múa bên trong.

“ Lại một mùa anh đào nữa sắp đến…”

Buổi chiều ngày thứ ba xa kinh đô, Inoue giật mình tỉnh giấc khi những tia sáng cuối ngày khẽ trượt qua gương mặt từ những chỗ vá loang lổ trên lớp mái. Một con gà rừng không hiểu từ đâu chui ra với bộ lông xơ xác như bị ai vò nát đang ngơ ngác kiếm ăn bên ngoài.

“ tục tục… tục…” Nó cắm mỏ xuyên qua lớp lá rồi lại dùng chân cào trên đất.

Cùng lúc, có tiếng rên khe khẽ từ góc nhà vọng ra.

“…Đau…!” Iyaderi cựa quậy khó chịu, tấm chăn đan thô sơ sài trên người theo đó trượt đi, nằm thành một đống lộn xộn khó coi trên nền nhà.

“ Này, huynh gì ơi, huynh thấy trong người thế nào rồi?” Inoue không để ý lắm đến tấm áo màu nâu đỏ của Hiten mà chạy ngay đến bên cạnh người thanh niên, đồng thời đưa tay ra khều nhẹ bờ vai săn chắc còn lành lặn của hắn. “ Này… huynh nghe được chứ?”

Đôi mắt với phần bọng dưới hơi sưng của người đang nằm khẽ dãn ra, hắn dồn sức thở một lúc rồi đột nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi theo đó chảy dọc xuống cần cổ gân guốc vì nén đau.

“ Kìa, đừng cử động mạnh quá! Vết thương của huynh mới chỉ được băng bó thôi, còn chưa bắt thuốc… Như thế không tốt đâu!” Inoue vội nói.

Iyaderi nhìn nó, gương mặt sững sờ có chút nghi hoặc, dường như hắn vẫn không tin mình đã an toàn. “ Là ngươi cứu ta sao?”

“ Cứ cho là vậy đi!” Inoue xoắn tóc liếc nhìn người thanh niên trong khi chính bản thân nó cũng vô cùng kinh ngạc trước hành động bộc phát lúc này. Từ khi nào mà nó trở thành loại con gái nhút nhát yếu ớt trước những anh chàng đẹp trai chứ? Đây rất có thể là do ảnh hưởng lâu ngày từ Hiten mà ra. “ Nhất định là thế!” Inoue nghĩ.

Thiên Hoàng Kammu – Mikoto Iyaderi im lặng nhìn gương mặt đầy biểu cảm của Inoue Yuu và nhận thấy nó vẫn còn nhỏ, có lẽ chỉ bằng đứa em họ của hắn. Tuy nhiên, bằng con mắt sành sõi có phần già đời khi đã nếm đủ mọi hương sắc từ trong cung đến nhân gian, hắn có thể chắc chắn một điều rằng sau này đứa trẻ trước mặt đây hẳn sẽ trở thành một mỹ nhân. “ Mỹ nhân…” Nghĩ đến hai chữ đó đột nhiên khiến lồng ngực Iyaderi như có gì đó chặn lại, những vết thương trên cơ thể không có va chạm mà lại cảm thấy đau rát như

một lần nữa bị đao kiếm chém qua.

Cũng chỉ vì hắn chán ghét, mệt mỏi trước những lời nói của Thái Hậu, cũng chỉ vì hắn nằng nặc đòi đến Thiên Điểu quận, và cuối cùng cũng chỉ vì hắn nhất quyết không đồng ý có thêm cận vệ. Tất cả, tất cả những gì đã xảy ra là cái giá phải trả cho hành động nông nổi không suy xét của kẻ mang danh Thiên Hoàng như hắn.

Giờ đây cận vệ trung thành nhất đã chết trong khi hắn bị thương không biết lưu lạc nơi nào, rồi những kẻ kia liệu có đang quan sát hay đã bỏ đi? Ai là người đứng sau việc này? Làm thế nào để trở về cung? Muôn vàn câu hỏi cùng suy nghĩ rối bời làm Iyaderi mệt mỏi.

Chưa bao giờ hắn nhớ chiếc giường êm ái của mình cùng những lời nói nhảm nhí của Yoshiji như lúc này.

“ Ngươi tên gì?” Iyaderi quyết định trở về cung trước, nhưng trước hết hắn phải biết sơ qua nơi hắn đang ở tên là gì và những kẻ tự nhận đã cứu hắn là ai.

“ Inoue Yuu! Còn huynh?”

“ Ngươi không cần biết…”

“ Này, cho dù sư phụ cứu huynh thì Inoue này vẫn là người có công băng bó đắp thuốc cho đấy! Cái gì mà không cần biết chứ, huynh nói chuyện thật trịch thượng!”

“ Sư phụ? Chẳng lẽ còn người cứu ta sao?”

“ Huynh nhìn lại bản thân đi, làm sao một đứa con gái như tôi có thể vác huynh từ tận sâu trong rừng vào làng giữa đêm như thế chứ?” Inoue bắt đầu than thở, người này tám phần là bị thương nên đầu óc có chút vấn đề, cứ ngồi thần một chỗ mà hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. “ Không phải bị mất trí chứ?” Nó thầm nghĩ sau khi đã trả lời đến câu hỏi thứ năm.

“ Huynh từ đâu đến, tại sao bị thương nặng như vậy? Chạy trốn ai sao?” Đến lượt Inoue nhanh nhảu hỏi ngược lại trước khi người thanh niên kia kịp chất vất nó câu khác.

“ Mắc mớ gì đến ngươi”

“Huynh…”

“ Xem ra cậu đã khỏe lên nhiều đấy!”

“Mắc…” Iyaderi chợt dừng lại, bởi vì hắn nhanh chóng nhận ra bầu không khí trong phòng thoáng có thay đổi.

Hiten xoắn tóc thành bím gác hờ bên vai, phần tóc tết hơi lỏng cùng những sợi lòa xòa theo cử động khẽ chạm vào gương mặt càng làm tăng thêm vẻ đẹp trong sự lười biếng của anh ta.

“ Fu…Fujiwara, ngươi là Fujiwara Kamatari!” Iyaderi quên mất đau đớn liền run rẩy giật mạnh người ra sau, tay chỉ vào Hiten không ngừng lắp bắp.

Inoue bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém . “ Cái gì? Người huynh nói có phải là Daijou Daijin(*), quyền uy hơn cả Thiên Hoàng, người đứng đầu gia tộc Fujiwara?”

Iyaderi không trả lời mà chỉ siết chặt hai tay.

“ Ta có điểm nào giống Daijou Daijin hả? Ở đất nước này ai cũng biết ngài ấy lúc nhiếp chính đã ngoài tứ tuần, tính tới thời điểm hiện tại cũng phải là một lão già rồi. Mặt ta còn chưa có nếp nhăn mà ngươi lại nỡ lòng nào nói ta như vậy” Hiten như con cá rút xương yếu ớt dựa vào cây cột cái trong gian nhà mà từ từ trượt xuống, gương mặt đầy tức tưởi vùi vào ống tay áo rộng.

“Sư phụ có thể đàng hoàng một chút không? Nam nhân sức dài vai rộng tại sao lại đi dựa vào một cây cột mà khóc lóc như thế?” Inoue cố gắng kéo Hiten đứng dậy, nhưng càng làm càng tốn sức vô ích, Hiten cứ như dính chặt vào thớ gỗ vậy, chưa kể mái tóc dài cùng y phục của anh trên mặt đất làm nó suýt ngã mấy lần.

“ Mạnh mẽ làm sao… Em làm tóc ta than thở, y phục ta nhàu nát…Aaaa…” Hiten ai oán.

Inoue bối rối quay sang nói với Iyaderi. “Chắc huynh bị chấn động lắm. Ta không biết huynh đã gặp phải chuyện gì, nhưng người cứu huynh chính là sư phụ Hiten. Sư phụ mặc dù không bình thường nhưng rất tốt bụng, không phải là vị Daijou Daijin máu lạnh mà huynh đề cập đến đâu, lại nói…”

Inoue dừng một chút rồi thở dài chỉ tay ra cửa.

“…lại nói, huynh có thấy vị đại thần nào đóng khố như thế không?”

“ Đấy gọi là mô phỏng cái đẹp của mỹ nhân ngư!” Hiten vẫn ngồi trên đất kịch liệt phản đối.

Hai người một đứng một ngồi bắt đầu nói qua lại, Iyaderi nhìn theo cho đến khi Inoue Yuu đầu hàng trước sự chai lì xấu hổ của Hiten và quay sang thu dọn đồ đạc.

“ Ngươi định đi đâu sao?” Hắn vội hỏi.

“À, tất nhiên là về y quán, nhà của vị đại phu kia!” Nó hơi ngừng tay, chỉ về phía Hiten. “ Bọn ta chỉ đến đây để thăm khám thôi, giờ mọi thứ cũng phần nào ổn thỏa rồi. Phải về sớm, nếu không Kumon sẽ mất công đến đây mất.”

“ Nhà…? Các ngươi từ đâu đến?” Iyaderi cảm thấy nôn nóng, bởi vì rất có thể hắn sẽ không phải lo đến đường về Heian kyo.

“ Từ kinh đô.”

“ A… Có thể cho ta đi cùng không?”

“ Thương thế của huynh chưa khỏi mà, tốt nhất cứ ở đây thêm vài ngày tĩnh dưỡng. Sư phụ cũng đã để lại cho dân làng ít tiền cùng thức ăn rồi. Họ sẽ đồng ý chăm sóc huynh thôi. Đừng lo!”

“ Không, hãy đưa ta theo với, ta cần phải về Heian ngay, nếu không…” Iyaderi vùng dậy nói , thế nhưng cơ thể lâu không hoạt động của hắn ngay lập tức cảm thấy đau rát, đôi chân run rẩy khuỵu xuống, cả thân người gần như đập xuống nền nhà gỗ.

Hiten nhìn cơ thể băng trắng sõng xoài của Iyaderi, lạnh lùng nói.

“ Hai nghìn wada cho việc đưa cậu về kinh đô!”

“ Sao anh bóc lột cả người bị thương vậy?” Inoue đứng một bên tỏ ra phản đối. “… hãy nhìn chàng trai đó đi… thân thể hoàn… À, thân thể đau đớn như thế, lấy đâu ra tiền trả chứ?”

Hiten đứng dậy khỏi cây cột, va vấp một chút rồi tiến đến cái bàn gỗ dùng để sắc thuốc trong phòng, chậm rãi dựa mông, khoanh tay nhìn hai người phía trước. Đôi lông mày mảnh hơi cong khẽ nhếch lên giống như một chiếc lá liễu.

“ Ta sẽ trả. Nhưng hiện giờ trên người ta không có tiền…” Iyaderi nói, giọng nhỏ dần. Thật không ngờ một kẻ thân là Thiên Hoàng như hắn lại có lúc phải nhẹ giọng cầu xin người khác, cho dù là nhiếp chính Kamatari cũng chưa bao giờ khiến hắn phải khốn đốn như lúc này.

“ Ta không tin! Lời nói của một người làm sao có giá trị khi mà ta chẳng biết họ là ai?”

Iyaderi vội vã nói tên mình rồi bất chợt ngẩn người. Bởi vì câu nói vừa rồi khiến hắn nhớ lại khoảng thời gian nào đó trước đây, khi hắn - Mikoto Iyaderi vẫn chưa là người ngồi trên vị trí cao nhất của Thiên triều.

Một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ bị trượt ngã, mùi hương kì lạ và giọng nói như gió thoảng.

“Dễ dàng tin người và không đề phòng thì cái giá phải trả chỉ có máu và nước mắt. Người càng ở trên cao thì càng cô độc, xin hãy nhớ cho!”

-----------------

(*)Thái Chính Đại Thần(太政大臣Daijō daijin?)là người đứng đầu hệ thống Thái Chính Quan(Daijō-ka) thời kì Heian ở Nhật Bản và một thời gian ngắn dưới thời Hiến pháp Minh Trị.

"Thái Chính Đại Thần" chủ trì Thái Chính Quan, và kiểm soát mọi quan lại trong triều, đặc biệt là Tả Đại Thần(左大臣,Sadaijin) và Hữu Đại Thần(右大臣,Udaijin), cũng như bốn vị đại nhân chủ chốt trong hội đồng và ba vị nhỏ hơn. Các bộ phụ trách các công việc khác của triều đình.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!