Thời gian dần trôi, giữa nắng nhạt in bóng cùng cảnh sắc nhuốm vàng đã bắt đầu lạnh hơn trước. Trên góc phồ sầm uất giữa ngã tư của khu phố trung tâm, có một y quán kì lạ nổi bật mang tên Meidou
Cánh cổng điểu cư sơn son đỏ cùng hàng cây tử đằng muôn sắc tím, gian nhà gỗ thấp nhấp nhô nép mình theo những lối đi sâu hun hút tưởng chừng không điểm dừng, mùi hoa xen lẫn mùi thuốc, khói trắng mỏng manh tỏa ra từ những ống khói trong nhà…như biến Meidou thành một nơi bí ẩn tách xa sự ồn ào nơi trần thế, một nơi mà chỉ có những con người sống trong đó - mới biết được mình đang sở hữu những gì.
Dạo gần đây, dân cư xung quanh có hơi tò mò vì y quán của vị đại phu Hiten lại có thêm một người phụ việc, nghe đâu là một chàng trai mới chỉ khoảng mười bảy mười tám với gương mặt khá ưa nhìn, thậm chí còn dư vài phần anh khí. Ngoài ra còn phải nói đến chuyện tay chân hắn trắng trẻo trơn láng nhưng lại săn chắc chứ không có èo uột như đại phu, chiều cao cũng nhỉnh hơn, đôi mắt sắc, mái tóc vừa phải gọn gàng. Tất cả những điều đó khiến cho mọi người không thể không cảm thán rằng y quán Meidou thật đúng là nơi tiên cảnh giữa chốn nhân gian, không cần đi xa mà vẫn có thể được ngắm nhìn những con người đẹp đẽ với đủ phong cách hương vị.
Và thế là dòng người đổ xô về Meidou thì có đến phân nửa là các bà các cô với những căn bệnh tự phát vô cùng buồn cười.
Inoue ngồi trên mặt bàn mới được lau bóng loáng, quan sát Iyaderi mồ hôi nhễ nhại chạy từ góc này sang góc kia của căn phòng với cái giẻ lau trên tay.
“Thật là nhớ Niko-chan, nhớ Hanamichi quá. Không biết mọi người giờ này đang làm gì, có còn biết đến sự tồn tại của mình không?” Nó ngậm cây cỏ lau trong miệng, mắt xa xăm theo kiểu rất Hiten. “Ôi…”
“ Này!” Kumon từ đằng sau ấn bàn chân mũm mĩm đầy đất vào mông Inoue nhưng con bé mặc kệ.
“ Cô sao thế?” Kumon vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh. Hắn thấy ở Inoue Yuu hôm nay có gì đó khác so với mọi ngày nếu không muốn nói là kì lạ.
“ Ta nhớ nhà!”
“ Nhà? Hanamichi?”
“ Ừ, còn nơi nào nữa đâu..”
“ Nơi đó sao có thể gọi là nhà được? Bắt người khác làm những việc họ không muốn làm, bóc lột sức lao động để kiếm lời cho bản thân, những nơi như thế làm sao có thể gọi là nhà? Cô có bị ngốc không?” Kumon cầm lấy một ít thảo dược trên bàn rồi tách lá và thân ra làm hai phần.
“ Ngươi thì biết cái gì? Hanamichi không phải như những đạo quán khác. Các Oka đã nhặt và nuôi dưỡng rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi hay tan cửa nát nhà vì chiến tranh. Họ bảo vệ và dạy bọn ta cách lao động chân chính để nuôi sống bản thân. Quan trọng hơn hết, Kuranruka oka chưa từng bắt ép…” Giọng Inoue nhỏ dần.
Kumon ngồi bên cạnh thấy vậy khẽ cười, gương mặt hơi tròn của cậu ta có vẻ mỉa mai. “ Thế vì lí do gì mà cô ở đây than ngắn thở dài hở?”
“ Vì.. vì…”
“ Nếu họ giống như những gì cô nói thì tại sao lại đẩy cô đến y quán này? Cô không muốn tiếp khách, không kiếm lời cho bọn họ, cô nghĩ sẽ được nuôi cơm suốt đời sao? Cái được gọi là lao động chân chính nuôi sống bản thân chẳng qua là bóc lột sức lao động của người khác. Cô ở đây bao lâu rồi mà có người nào đến đón hay hỏi thăm đâu? “
“ Ta… ghét ngươi!” Inoue cố đẩy Kumon nhưng chỉ làm bàn tay thêm đau, thế nên nó vừa ấm ức vừa tức giận lao nhanh ra ngoài.
Kumon ngồi im nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ bé. “ Ngu ngốc!” Cậu nói nhưng khóe mắt lại có nước.
Iyaderi nãy giờ vật lộn với hàng kệ phía trên cao lúc này đã ngừng lại, hắn nhìn Kumon bằng vẻ mặt như thể cậu vừa phạm phải tội gì lớn lắm. Đôi mắt dưới ánh sáng bị đồ vật che khuất hơi lấp lánh đầy tâm trạng.
“ Huynh nhìn gì ta?” Kumon gắt rồi xoay người rời khỏi, dùng sự tức giận với Iyaderi để che lấp đi phần nào cảm xúc hỗn loạn trong thâm tâm. Những người có tuổi xung quanh Meidou đều nói rằng họ thấy cậu xuất hiện cùng lúc với Hiten vào một buổi chiều hoa anh đào tàn phai rơi rụng, rằng Kumon là đứa trẻ mồ côi được vị đại phu kia cưu mang, nhưng thật ra mấy ai biết được rằng; rất lâu về trước, cậu cũng là một đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ. Một đứa trẻ đáng thương bị chính những người sinh ra đang tâm vứt bỏ. Kumon không rõ vì sao họ lại làm như thế, nhưng quãng thời gian bên cạnh Hiten, đã cho cậu biết được thế nào là tình thân, là sự gắn bó chở che mà trước đây cậu vẫn mãi hoài nghi về sự tồn tại của nó.
Hồ Mizuna lặng lẽ sủi tăm khi cá đớp mồi.
Inoue Yuu trèo hẳn ra ngoài tường bao, đong đưa chân trên mặt nước trong vắt. Nó cúi đầu nhìn gương mặt phản chiếu của mình cùng những giọt nước nhỏ xíu đang chầm chậm lăn xuống.
“ Dù thế nào đi chăng nữa, không bao giờ được phép oán hận cũng như nghi ngờ lòng tốt của Hanamichi, bởi vì chính nơi ấy đã đem lại cho mày một cuộc đời… Dù thế nào đi chăng nữa… mạnh mẽ lên Inoue Yuu! Phải tin tưởng vào bà chủ Kuranruka chứ?”
“ Lại cãi nhau với Kumon sao cô bé mít ướt?”
“ Em không mít ướt! Chỉ là ngồi đây gió quá thôi!” Inoue kéo ống tay áo lau hai hàng nước mắt dù biết không thể qua mặt được một kẻ tinh quái như Hiten.
“ Thế mà anh nghe có tiếng thút thít từ tận đầu kia đó!”
Hiten ngồi xuống cạnh Inoue. Hôm nay anh không ăn mặc kì lạ giống mọi hôm mà chỉ khoác trên mình một bộ Kimono đơn giản đen tuyền, phần tay gọn gàng chứ không dài thượt và rộng như trước. Có lẽ Hiten lại mới gội đầu, vì Inoue ngửi thấy mùi trầm nhè nhẹ.
“ Sư phụ lại bám theo mấy cô gái xinh đẹp ra ngoài đúng không?” Inoue hỏi mà như mếu, nó muốn khóc nhưng lại chẳng thể nào khóc được trước mặt Hiten, vì ở anh luôn mang lại cho nó cảm giác gần gũi có chút ấm áp bất chấp sở thích hay bóc lột cùng tâm lí có phần vặn vẹo biến thái.
“ Không, hôm nay anh chỉ đi dạo thôi. Mà Inoue Yuu này, chẳng phải anh đã nói với em rằng nước mắt không phải thứ để cho chúng ta lãng phí sao? Em khóc như thế liệu có giải quyết được vấn đề không?”
“ Nhưng Kumon rõ ràng không đúng. Nhà Hanamichi không phải như những gì cậu ấy nói, Kuranruka càng không phải. Họ… họ sẽ không bỏ rơi em…” Inoue không thể chịu được cảm giác mất mát cứ chực trào ra khỏi mắt, nó òa khóc như một đứa trẻ.
Hiten không trả lời, anh lặng lẽ nghe tiếng Inoue, gió từng đợt nhẹ nhàng thổi qua… một cái lá, hai cái lá… cho đến khi không thể nào đếm được nữa, tiếng khóc dần tắt, chỉ còn lại những âm thanh vụn vỡ cùng tiếng nấc.
“ Hoàn cảnh mỗi người trải qua tạo nên niềm tin cũng như suy nghĩ sống. Và Kumon, ta hay em cũng vậy. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta bị tác động từ bên ngoài nhưng điều đó chưa hẳn là xấu xa. Nó còn tùy thuộc vào cách em nghĩ theo chiều hướng nào cơ cô bé ạ!”
Mái tóc dài của Hiten khẽ chạm vào vai Inoue khi anh đứng lên. “ Em đã khóc đủ chưa?”
“ … vâng!”
“ Vậy chúng ta về thôi, em đâu muốn để Iyaderi cùng dùng bữa với người cục mịch như Kumon đúng không?”
Inoue ngẩng đầu nhìn Hiten, không hiểu sao hôm nay vẻ đẹp của anh có chút gì đó rực rỡ tràn đầy sức sống hơn mọi ngày, đôi mắt đen dường như không còn sâu thẳm u buồn mà lấp lánh ánh cười ngọt nhẹ. Nó khẽ đưa bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo Hiten, nương theo sức người bên cạnh mà đứng dậy.
“ Vâng, sư phụ Hiten! Chúng ta về thôi!” Nó cười.
Hai bóng lưng một cao một thấp nối bước nhau chìm vào dòng người hối hả xung quanh, đôi ba lời cười đùa cứ thế lưu lại qua từng góc phố. Kumon chống cằm ngồi trên bậc thềm y quán hau háu nhìn ra ngoài ngã tư, để rồi vui vẻ đứng dậy chạy ngay đến Inoue khi hai người vừa xuất hiện trong tầm mắt.
“ Xin lỗi Inoue!”