Kiếm Và Anh Đào

Chương 17: Ngày Nắng Ở Meidou


trước sau

Trong lúc ấy tại một nơi cách xa kinh đô, đâu đó gần ngọn núi bốn mùa mù sương Yokayama quay lưng về hướng mặt trời có một tòa tháp cổ.

Căn phòng sâu nhất trong tòa tháp lúc này nồng nặc mùi trầm hương. Khói tỏa ra từ bốn chiếc đỉnh đồng lớn đã chuyển sắc xanh mù mịt đến nỗi có thể làm cho bất cứ kẻ dũng mãnh nào cũng phải ôm mặt vì cay nồng, giữa không gian mờ ảo, có thể loáng thoáng thấy được ngoài những món đồ đồng xanh hình dáng kì lạ còn có thêm muôn vàn chú văn chằng chịt trên nền nhà, trên tường và cả ở trên cửa. Sắc đen - sắc trắng- sắc vàng cùng sắc đỏ trộn lẫn vào nhau trong tiếng lầm rầm nhỏ nhưng đanh gọn từ tế đàn giữa phòng.

Ở đó, thoạt nhìn qua có thể nhầm lẫn với hình nhân là một người thanh niên có mái tóc dài lỉa chỉa màu trắng mang theo vẻ xơ rối không được chăm chút cẩn thận. Toàn bộ thân hình y gần như được bao kín trong lớp áo cà sa màu đen có vân mây bạc cùng chất vải màu tím nhạt tinh tế phía trong.

Nến từ bảy chiếc giá xếp xung quanh tế đàn lúc thịnh lúc suy, thoáng soi lên thân hình bất động của người ngồi giữa, gương mặt trắng tái chỉ có hai chấm đen thay cho đôi lông mày không biết vì lí do gì mà khẽ động.

Chuỗi phật châu như sa thạch đang lật trên tay y bỗng nhiên dừng lại. Ngọn lửa xung quanh phụt lên thứ ánh sáng ma quái màu xanh rồi dần tắt ngấm.

“ Chỉ còn một chút nữa thôi là được rồi… Thật tiếc!” Y đặt phật châu xuống khẽ thở dài.

“ Otonashi…”

“ Ta không sao, Nanao!” Y quay sang nói với người thanh niên vừa bước vào với vẻ mặt lo lắng bằng ngữ điệu đều đều bình thản. Thân hình theo đó có chút chao đảo.

Nanao thấy vậy vội chạy lại đỡ lấy cánh tay y. Sau đó cả hai rời khỏi gian mật thất, cùng đi dạo trên dãy hành lang gỗ khảm sâu vào núi. Từ lúc rời khỏi ánh sáng của những ngọn nến cho đến khi bóng trăng chảy tràn trên thân người, Otanashi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, đôi mắt trong veo không hề chớp dù chỉ một lần.

“ Nanao, đêm nay có trăng không?” Y dừng lại, đôi bàn tay đeo bao chừa ra mười đầu ngón đặt trên thành gỗ khẽ cử động.

Người thanh niên bên cạnh vội nắm lấy những ngón tay xương xẩu trắng bệch của Otonashi, ngăn không cho y chạm vào một mảnh gỗ trần trụi tróc ra gần đó rồi trả lời bằng chất giọng không đoán được suy nghĩ. “ Có, nhưng không tròn.”

“ Vậy à?” Otonashi nghe xong chỉ khẽ cười, đôi mắt xa xăm chẳng thể phân biệt nổi ngày hay đêm cứ thế phóng đi giữa khung cảnh lặng im.

Đại nhân Kamatari…

“ Otonashi đại nhân, mật thám của ta cho biết, bên kia bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, liệu chúng ta có nên báo cho đại nhân Kamatari biết không?” Nanao đã quá quen với thái độ như ở thế giới khác của Otonashi bèn hỏi, phải tranh thủ trước khi y lại đóng cửa bế quan làm chuyện gì đó.

“ Những việc như thế này đừng làm phiền đến Kamatari. Ngươi trước hết cứ theo dõi bọn chúng, nếu cần thì xử lý bớt.” Y trả lời, tay khẽ xoa phần lông mày đã cạo. “ Bọn chúng quá ngây thơ! Chống đối lại ‘Thần’, sẽ chỉ còn lại cái chết mà thôi.”

“ Vâng!”

“ Mà Nanao này, phật châu của ta…

“ Ta đi ngay đây! Đại nhân, ngài trở về tháp nhé?” Nanano đỡ Otonashi đi ngược lên triền dốc hành lang dài.

“… còn chỗ nào để đi nữa đâu” Y lẩm bẩm.

----------------------------------------------------------

Những tuần cuối thu đến một cách chậm chạm mà vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy Đại Tàng Sanada đã bỏ cuộc. Thời gian này ai cũng bận rộn chuẩn bị cho mùa đông sắp đến, các hoạt động cũng như chi tiêu cho việc giải trí được gia giảm đến mức đáng kể. Con phố vốn đông đúc nay thưa thớt người qua lại, có chăng chỉ còn vài người gánh củi mà thôi.

Niko không hiểu vì lẽ gì không còn lui đến Meidou thường xuyên như trước. Việc đó làm cho Inoue Yuu vô cùng chán nản, cộng với khí trời thất thường lúc chuyển mùa khiến niềm tin được trở về dự lễ mừng năm mới với đạo quán của nó ngày một nhỏ nhoi.

Bởi thế lúc này đây, Inoue, Kamon cùng Iyaderi ngồi thất thểu bên bếp lửa, không có gì làm ngoài việc ném những súc củi khô vào và nhìn chúng dần đỏ lên dưới sức nóng.

“ Kamon, nếu không có gì ta về phòng ngủ đó!” Inoue đổi tư thế ngồi khác cho thoải mái, đồng thời kéo tấm vải lớn từ góc nhà ra choàng quanh người.

“ Lúc nào cũng ngủ, chẳng phải sáng nay cô đợi mặt trời lên đến đỉnh rồi mới chịu dậy sao?”

“ Ta mệt, hôm qua đến lượt nấu thuốc của ta mà…”

“ Sao cũng được, nhưng ngài Hiten bảo chúng ta phải đợi ngài ấy về. Ai không chịu thì mất phần!” Kamon xòe mười đầu ngón tay múp míp đầy đất về phía hơi nóng tỏa ra.

“ A, có phần sao? Huynh Iyaderi, lần này có khi sư phụ thưởng tiền cho chúng ta đó. Chẳng phải hôm nọ huynh có công sửa xe đẩy cũ của y quán sao?”

Iyaderi chỉ ậm ờ, việc ở y quán thế nào hắn không quan tâm, chuyện duy nhất quan trọng vào lúc này chính là làm cách nào trở về hoàng cung mà không bị đám nhẫn giả theo sát. Đáng lẽ ra Iyaderi hoàn toàn có thể bán một số món đính trên y phục của mình mà trả tiền cho Hiten bởi vì số tiền hai nghìn wada chẳng là gì so với cái giá mà đám thương buôn sẵn sàng trả để thu về những thứ vốn chỉ tồn tại trong hoàng cung.

Thế nhưng một ngày sau khi đến Meidou, Iyaderi vô cùng tức giận xen lẫn bối rối khi phát hiện ra rằng mình vẫn chưa an toàn. Ngoài bọn nhẫn giả chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống còn có vài người kì lạ khoác áo cánh rơm đi lại xung quanh ngã tư hắn ở với đôi mắt láo liên. Với linh cảm của một kẻ đã trải qua lần ám sát hụt, Iyaderi biết rằng rời khỏi Meidou lúc này là một quyết định cực kì sai lầm.

Vì sao lại thế? Nên nhớ rằng y quán Meidou là nơi dành cho người bệnh, hơn nữa chủ nhân của nó dù gì vẫn chỉ là một đại phu, với ngoại hình cùng chân tay trắng mềm như thế không thể nào là kẻ học võ, càng không nói đến việc là cao nhân ở ẩn. Ngoài Hiten thì

Kamon hay Inoue càng không đáng để tâm. Ấy vậy mà dù bên ngoài khá nhiều người muốn giết Iyaderi là thế nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào dám ngang nhiên xông vào bên trong y quán, thậm chí ngay cả việc giả làm người đến khám.

Vậy là vị Thiên Hoàng của thiên triều cao quý phải cắn răng nhẫn nhịn sống cùng một ông chủ biến thái thích ăn diện, một con bé tham ăn hay ngủ cùng tên thư đồng béo múp hay phá đám.

“ Lưng ta đau quá!” Inoue Yuu dài giọng.

“ Vậy có cần anh châm cho vài kim không cô bé?”

“ Ngài Hiten về rồi!” Kamon nghe thấy tiếng người vội vã đứng dậy chạy về phía cửa, đỡ lấy tấm áo khoác dày nặng cùng chiếc ô giấy của Hiten.

“Đông chưa đến mà trời đã rơi tuyết rồi. Không hiểu năm nay thời tiết kiểu gì nữa.” Hiten than vãn rồi mang ra một hộp gỗ vừa phải đặt xuống trước mặt mọi người. “ Ngày mai ta sẽ rời khỏi Meidou một thời gian để giải quyết ít chuyện. Bữa ăn hôm nay xem như là tạm biệt một mùa thu nữa vừa qua đi và mọi người sẵn sàng cho đông dài sắp đến.”

Inoue bị những thứ hấp dẫn trước mặt làm xao lãng, nó nhanh tay cầm lên một xâu mực vàng được chiên nhanh qua mỡ bò phủ bột quế rồi cắn ngập răng, đôi mắt sung sướng híp lại đến nỗi thành một sợi chỉ. “ Ngon quá!” Nó suýt xoa.

Kamon ngồi bên cạnh thấy vậy vội giật lấy món mực rồi mặc kệ vẻ mặt hận thù của kẻ vừa mất món ngon mà cẩn thận tách chúng thành miếng nhỏ để vào trong đĩa cho Hiten.

“ Ngươi rời khỏi Meidou sao?” Iyaderi ở đầu kia ngạc nhiên.

“ Có vấn đề gì với cậu à? Tuy ta là đại phu, nhưng cũng phải đi đây đó chứ?” Hiten cẩn thận gắp một miếng nhỏ chậm rãi thưởng thức.

“À… không…”

Iyaderi định hỏi nhiều thêm nữa nhưng bất ngờ có một thứ lọt vào tầm mất khiến hắn không thể không ngừng lại mà suy nghĩ - sắc tím bạc lấp lánh từ sâu bên trong mái tóc của Hiten. Hệt như mới ngày hôm qua thôi khi còn là đứa trẻ nghịch ngợm luồn tay làm rối tóc của kẻ đó.

“ Mikoto Iyderi, thứ này không nghịch được đâu!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!