Dã sơn phía sau y quán Meidou.
“ Để ta giúp huynh nhé!” Inoue Yuu nói với Iyaderi.
“ Không cần.”
“ Huynh thật sự biết hình thù các loại thuốc sư phụ Hiten dặn, biết chúng hay mọc ở đâu sao?” Inoue Yuu dẫm chân lên lớp đá đầy rêu kiên quyết đeo bám, miệng nói không ngừng.
Thiên Hoàng không trả lời mà bước đi nhanh hơn, con dao bản rộng cán dẹp trên tay liên tiếp chém bay đám cây cản đường.
“Được rồi, không đùa với huynh nữa.” Inoue nhảy phốc qua hai hòn đá rồi nắm lấy sợi dây của cái giỏ sau lưng Iyaderi. “ Theo ta đi, nam hoàng cầm và bách thảo sương hái bên này nè, huynh đi hướng đó thì có tìm đến sáng cũng không thấy đâu.”
Iyaderi chần chừ rồi quay người lặng lẽ đi theo. Luồn lắt trái phải một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy hai loại cây thuốc phải mang về, lá xanh mơn mởn mọc ra từ một khe hẹp chèn bởi đống cây khô cùng đá vụn như mời gọi. Xem ra Inoue Yuu có vẻ khá thông thạo địa hình khu vực.
“ Huynh đang thắc mắc vì sao ta có thể biết chính xác như vậy chứ gì? Vì việc này vốn là của ta, hơn nữa để không bị lạc, sư phụ đã chỉ cho ta cách ghi nhớ địa hình cũng như phương hướng xung quanh đây đấy!”
Iyaderi ngồi xuống bên khe đá, cẩn thận đưa tay hái những cây thuốc Inoue chỉ, mặc dù vẫn lầm lì ít nói như mọi khi nhưng hành động không còn khắt khe khó chịu như trước. Sống ở y quán một thời gian, có lẽ tính cách hâm dở của những con người xung quanh đã phần nào tác động đến hắn.
Một vài sinh vật trong hốc gần đó thấy động nhanh chóng lao ra ngoài, tiếng lá xào xạc, tiếng rễ bật khỏi đất cùng âm thanh hoảng hốt cứ thế vang lên không ngừng.
“ Đủ rồi, chúng ta còn phải để lại một ít cho chúng phục hồi, có thế thì việc hái thuốc lần sau mới dễ dàng.” Inoue xốc lại cái giỏ rồi nhắc. “ Về thôi huynh!”
Iyaderi gật đầu đứng dậy, nhưng khi chỉ vừa mới xoay người đã có hai thân ảnh áo đen vô cùng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt hắn, dưới tán cây xanh cùng sắc nâu đậm nhạt của thân gỗ, hai kẻ đó im lìm không động như hung thú săn mồi, ánh thép của vũ khí quanh người khẽ lóe sáng. Không hiểu vì xem thường hay do lí do khác mà hai tên nhẫn giả đó còn không thèm che giấu bản thân.
“ Inoue Yuu…” Thiên Hoàng vẫn hướng mặt về hai bóng người áo đen, miệng khẽ gọi tên Inoue. Bàn chân hắn từ từ di chuyển về phía sau cho đến khi chạm được vào nó.
“ Chạy!”
Tiếng hét vang lên cùng cái giật mạnh. Inoue loạng choạng theo sau Iyaderi, bàn tay nhỏ bé còn cầm một gốc thảo dược của nó bị hắn nắm chặt lôi đi.
“ Nhưng….”
“ Những kẻ muốn tôi chết đã quay trở lại.”
Hai người bọn họ cứ thế chạy thục mạng trong rừng sâu, sau lưng hai tên nhẫn giả không ngừng phóng đủ loại ám khí đen sắc nhọn.
Bỗng nhiên khoảng không phía trước trở nên trống rỗng.
“ Iyaderi! Dừng lại!” Inoue chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi mặt đất dưới chân biến mất.
----------------------------
Như hầu hết cư dân sinh sống tại Heian kyo đã biết, hồ Mizuna trước khi Thiên Hoàng dời đô vốn là một con sông dài với phần thượng nguồn mang đầy màu sắc kì bí. Nghe đâu rằng, xưa kia mặt đất nơi đây dù có thấm đẫm mưa bao nhiêu ngày đi chăng nữa vẫn khô cạn nứt nẻ, đồng ruộng cũng vì thế mà bỏ hoang trơ cằn sỏi đá. Dần dà việc đó khiến dân chúng xung quanh không chịu nổi bỏ đất mà đi.
Mọi người đi rồi cảnh vật càng trở nên thê lương. Phóng tầm mắt bốn phía chỉ còn sót lại một cái lán nhỏ xiêu vẹo với làn khói từ bếp mỏng manh đến đáng thương. Nếu không vì đêm xuống còn ánh lửa, có khi chẳng có ai biết đến sự tồn tại của nó.
Chủ nhân của lán nhỏ đó là một phụ nữ đã mang thai đến những tháng cuối cùng. Cuộc đời cô ta khổ sở không họ hàng người quen, lại chưa chồng mà đã có con. Thân thể nặng nề, cho dù có rời đi cùng mọi người thì chưa chắc gì cuộc sống sẽ tốt lên, chưa kể với cái thời chiến tranh loạn lạc, đất đai phân chia thì liệu có ai sẳn sàng mở lòng giúp đỡ?
Thế là cô ta quyết định bám lấy mảnh đất đang ngày một úa tàn và sinh con. Đứa trẻ đó lớn lên thông minh khỏe mạnh nào có chịu trói buộc cuộc đời nơi hoang vắng điêu tàn, với bản chất muốn được biết nhiều hơn về thế giới, năm tròn mười sáu tuổi, nó rời đi với một con dao mà mẹ nó bảo là của hồi môn duy nhất từ người cha và dăm cái bánh khô.
Về sau, đứa bé đó mất thêm hai năm nữa để học hỏi trước khi quyết định tìm cho ra nguyên nhân vì sao đất đai nơi ở của mình lại kì lạ như thế. Và khi đi ngược về phía dãy núi trùng điệp, đứa trẻ - giờ đã là một chàng trai với thân hình chắc khỏe, không cao lớn nhưng lại trầm ổn đầy vững chãi không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy một sinh vật to lớn đang cuộn mình.
Con mãng xà với vảy to bằng người trưởng thành, ngả vàng ở đầu và đậm dần về phía đuôi đang say ngủ, xung quanh nó xương trắng chất thành đống to nhỏ đủ loại. Hóa ra những vệt trắng mờ in dấu trên dãy núi là những gì còn sót lại từ bữa ăn của con mãng xà này.
Chứng kiến cảnh đó, chàng trai lập tức nhảy lên và dùng hết sức cắm ngập lưỡi dao vào đầu nó. Thật kì lạ, món đồ cũ hoen gỉ bao năm như nóng bừng, máu tanh từ thân thể con vật khi nó oằn mình đau đớn càng kích thích chàng trai. Chẳng mấy chốc, đất đá xung quanh bị xới tung vỡ nát, xương hóa thành bột phấn, cây cối nghiêng ngả, đất trời rung chuyển.
Sau khi con mãng xà to lớn chết, máu của nó chảy dọc treo triền đất hóa thành một dòng sông. Nước đỏ tươi trải qua năm tháng lắng đọng trở nên trong vắt, cá tôm xuất hiện, cây cỏ nảy mầm, mảnh đất như được hồi sinh. Và phía thượng nguồn nơi nó bỏ mạng từ lúc nào đã xuất hiện thêm một ngọn núi nhỏ dốc đứng một mặt, mặt kia thoai thoải quay lưng về mặt trời.
Đường hằn sâu trên lớp đá đen trở thành thông đạo, khoảng trống lớn trở thành lầu các, linh mạch phía dưới trở thành vật dẫn…tòa tháp sừng sững trên mây vờn dưới rừng nâng nhìn xa như tựa mình nghỉ ngơi trên nền đá.
“ Ngươi phải làm thế sao? Chẳng lẽ chỉ có cách ấy?”
“ Không phải. Chỉ là nhanh nhất thôi…” Otonashi chăm chú ‘nhìn’ chuỗi phật châu trong tay, nếu như có thể gọi đó là nhìn.
“ Nhưng cô ấy sẽ mất mạng…!” Người khác lên tiếng.
“ Bình tĩnh đi Niko. Otonashi trước giờ vẫn thế, nếu nguy hiểm thì cậu ấy đã không chọn cách đó. Hơn nữa chúng ta còn có đồng minh bảo vệ cô bé mà."
“ Ngươi còn nói, đâu phải ngươi không biết việc đó kinh khủng thế nào? Chúng ta không giống người bình thường còn chật vật lên xuống, nói gì đến Inoue Yuu…” Niko bồn chồn đến mức cứ nắm lấy sợi dây tua màu từ đai lưng mà giật ra.
“ Thì con nhóc đó cũng đâu có ‘bình thường’.” Rokudo nói.
“ Tên chết tiệt, ngươi muốn kiếm chuyện với “bổn cô nương” đúng không?” Niko đập bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt thanh niên mặc giáp phục vàng.
Người kia ngay lập tức tỏ vẻ khiêu khích. “ Nào lại đây! Ta tiếp.”
“ Được rồi! Hai ngươi lúc nào cũng như chó với mèo, nói chuyện tử tế với nhau một chút không được sao? Bây giờ ở đây so sức mạnh có ích gì chứ?” Sanmitaka mở hộp gỗ trên bàn lấy ra một ít bánh hoa anh đào nhấm nháp, đây là món ăn do Nanao chuẩn bị, Otonashi lấy lí do còn phải làm lễ nên từ chối.
“ Nhưng ta lo quá. Inoue đáng yêu phải chịu khổ…” Niko dựa vào Sanmitaka, nhìn những người còn lại bằng đôi mắt đầy vẻ phong tình ngấn nước qua khóm hoa sặc sỡ trên nền vải ống tay áo. “ Đâu phải ai cũng máu lạnh như…” Cậu ta ngừng một chút rồi hạ thấp giọng. “…Otonashi chứ!”
Không gian im lặng, chỉ còn âm thanh va đập của những hạt ngọc từ chuỗi phật châu trên tay Otonashi. Ngày họ đợi không còn bao xa nữa… lí do để tất cả cùng ngồi lại đây lúc này… sẽ chỉ có một mà thôi.