Sáng hôm sau Inoue Yuu theo thói quen cũ vẫn nằm im cuộn tròn trong phòng, khoan khoái tận hưởng luồng khí ấm áp từ cái lò sưởi bên cạnh mặc kệ âm thanh vọng đến từ phía ngoài.
“ Này Inoue, muộn rồi đó!”
“Ưm, cho tớ thêm một chút nữa đi mà Niko…” Inoue ậm ừ trong miệng, tay vơ thêm tấm nệm gần đó ép sát vào người. “Ấm áp thế này ra ngoài làm gì?”
Niko thở dài, hóa ra thời gian sống tại y quán chẳng giúp ích gì cho cái thói hay ngủ nướng của Inoue Yuu, sinh hoạt ở trong cung nghiêm ngặt như thế nào chứ? Đừng bảo Niko là thủ hạ của nhiếp chính Kamatari mà nhầm tưởng, công việc chính của cậu đa phần nằm trong bóng tối thu thập tin tức, bây giờ nếu như Inoue vì lí do nào đó mà bị đám quan nội cung hay tổng quan trách phạt thì vậy phải làm sao. Niko đâu thể cứ thế nhảy ra mà nói rằng thái chính đại thần cao quý, nhiếp chính Kamatari Fujiwara của thiên triều ra lệnh phải đảm bảo đứa con gái tham ăn lười biếng này không được rụng bất kì một sợi tóc cũng như miếng da nào?
Chỉ sợ mới mở miệng đã bị cho ăn tát đến lệch răng rồi.
“ Dậy!” Niko đột nhiên hét lớn, giọng chẳng khác gì Ikuko oka lúc bị Inoue đổ sữa bò vào bộ Kimono gia truyền đắt tiền. Đôi tay mạnh mẽ giật phăng cái chăn ngang người.
------------------------------------------
Tuyết rơi cả đêm đã được quét dọn sạch sẽ, ngay cả lớp nước đọng lại trên mặt sàn cùng thanh rầm cũng được lau khô. Rất nhiều cung nữ trong những bộ Kimono đơn giản bằng vải thô thuần màu, góc obi thắt dây lụa kết chia nhau làm việc dọc khắp Ly cung.
Niko cùng Inoue Yuu cúi chào một người phụ nữ đi ngược chiều, đó là tổng quản Ly cung Honoka, người phụ nữ có gương mặt khô quắt với búi tóc to lèn chặt trên đỉnh đầu, hai mai tóc vuốt keo đến cứng ngắc khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng khi thấy Inoue.
"Đáng sợ quá, Niko - san có thấy mái tóc bà ta không? Nó y chang cái mông của Kumon ấy! Vừa to vừa nặng, lại còn bóng nhẫy…” Inoue Yuu khẽ che miệng nói với Niko khi người phụ nữ đó cứng ngắc kéo lại vạt áo rồi bỏ đi, để lại âm thanh chà sát của lớp vải áo nặng nề trên nền nhà chưa được bôi dầu thông.
“ Cẩn thận cái miệng… cung cấm không phải tự nhiên mà người ta gọi như thế đâu? Người phụ nữ đó là tổng quản cao nhất của Thái hậu Touya, được gửi đến để xem chừng những nữ nhân như chúng ta.”
“ Xem chừng, chúng ta thì có gì chứ?” Inoue thắc mắc.
“ Tớ cũng không rõ, nhưng hôm nay trên dưới đang đồn hai vị tiểu thư nhà Fujiwara sẽ đến cung Thu Điểu để ra mắt thái hậu, có lẽ vì thế mà tổng quản Honaka đứng ngồi không yên thị sát xung quanh”
----------------------------------------------
Thái hậu Touya chậm rãi thưởng thức món cá nấu trà trong khi cung nữ phía sau nhẹ nhàng cài lược vàng trâm bạc lên đầu. Hôm nay bà cảm thấy trong lòng khoan khoái, sự căng thẳng khi phải đón một lúc hai chính cung nương nương đã vơi bớt phân nửa.
Không hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà Thiên Hoàng mất tích hơn nửa tháng trời đột nhiên trở về, ngoại trừ quần áo có phần thô thiển sờn rách, đồ đạc tùy thân không còn thì những thứ còn lại hoàn toàn không có gì đáng lo. Thậm chí thân thể còn có phần săn chắc hơn trước, da dẻ nhuận hồng kèm chút rám nắng, gương mặt bớt đi phần bốc đồng mà trở nên anh khí tuấn tú, rất có khí chất của người đứng đầu thiên triều - đấy là nếu như không có nhiếp chính Kamatari.
Càng ngạc nhiên hơn nữa là đối với việc lấy một lúc hai người họ Fujiwara, hắn hoàn toàn không có bất cứ một ý kiến nào.
“ Thưa lệnh nương, tiểu thư Tabiko và tiểu thư Otomuro đã đến và đang chờ bên ngoài ạ.”
“ Mời vào.”
Lập tức có cung nữ từ bên cửa phụ mang ra hai tấm nệm lớn đặt phía trước mặt thái hậu trong khi vài người khác quỳ xuống bên cạnh cánh cửa kéo và mở nó ra.
Tabiko và Otomuru đều là con gái của một vị tướng không may bỏ mạng trong một lần chiến đấu vì thái chính đại thần Kamatari. Cảm thông cho tấm lòng trung thành và cũng để an ủi phần nào vong linh ông ta. Tiểu thư Tabiko và Otomuro sau đó đều được gia tộc
Fujiwara nhận nuôi, thuộc chi chính trong năm dòng lần lượt là Takayama, Ichijou, Kujo, Nijo và Konoe.
“ Thần nữ Fujiwara Tabiko ra mắt lệnh nương.”
“ Thần… thần nữ Fujiwara Otomuro ra mắt lệnh nương.”
Hai cô gái nhanh chóng tiến vào, bàn tay thon thả như búp măng chụm lại đặt trên mặt sàn rồi cúi người trước thái hậu Touya. Cả hai đều khoác trên mình Kimono được may từ vải đỏ thêu hoa cúc mà thiên triều ban xuống, kết hợp cùng với obi ngũ sắc lá phong.
“ Ngươi là Tabiko Fujiwara?” Thái hậu Touya chậm rãi nhìn cô gái bên trái, vài ngày trước quan nội cung đã mang đến tranh vẽ để nhận biết.
“ Thưa lệnh nương, chính là thần nữ ạ!” Tabiko cúi người, chiếc lược vàng giả hoa được làm thủ công lấp ló giữa búi tóc đen nhánh vô cùng tinh tế hoàn mỹ. Xem ra vật này có thể gọi là hàng hiếm có giữa nhân gian, nữ tử nhìn thấy không ai không thích, không ai không yêu.
Touhya đánh giá người con gái này quả thật rất xinh đẹp. Gương mặt mềm mại có chút nũng nịu yếu đuối mang lại cảm giác muốn bảo vệ, da trắng mịn màng, đôi môi hé mở ướt át, hoàn toàn xứng với câu anh hùng nguyện chết vì mỹ nhân.
Ngược lại với Tabiko, Otomuro Fujiwara giống như một viên đá có thể tìm thấy được dưới đáy sông, không hoàn toàn mị hoặc xinh đẹp nhưng tự nhiên thân thiện, tâm tính có phần ôn hòa thanh mát như được nước rửa sạch và rèn giũa. Đuôi mắt hơi thấp, nước da có phần tái, môi không cong như chị gái nhưng tổng thể lại mang một vẻ đẹp kì lạ hiếm có.
“ Otomuro cũng rất đẹp. Hai chị em ngươi đúng là một chín một mười. Thiên Hoàng sẽ rất hài lòng.” Touya gấp cây quạt trên tay để xuống, gật gù tán thưởng, xem ra việc đồng ý yêu cầu của Kamatari là một quyết định không tồi chút nào. Hai người con gái trước mặt; một sắc sảo, một nhu mì, một cương một nhu, đích thực là cán cân hoàn hảo không thể thiếu cho hậu cung.
“ Thần nữ không dám nhận, chị Tabiko mới xứng là chính cung nương nương. Nhan sắc này của Otomuro, sợ là đã làm kinh động đến người…” Otomuro ngại ngùng nói, gương mặt có chút ửng hồng.
“ Ngươi được dạy dỗ không tồi…” Touya nói, trong lòng càng nhìn càng thấy ưng ý người ngoan ngoãn dễ sai bảo như Otomuro. “ … sống trong cung, phải biết người biết ta, không nên ỷ lại mà sinh chuyện không hay, ảnh hưởng đến danh dự của thiên triều… Cố gắng sinh con cho Thiên Hoàng là tốt nhất…”
“ Vâng ạ!”
Tabiko liếc nhìn Otomuro, thái độ chán ghét lộ ra hoàn toàn không qua mắt được người tinh tường sớm đã biết quá nhiều thủ đoạn trong chốn hậu cung như thái hậu. Nên nhớ người đầu tiên được chọn cho ngôi vị này vốn là cô, vậy mà cứ thế qua một đêm, chẳng biết kẻ nào bép xép to mồm mà ngay cả một đứa con gái tầm thường như Otomuro cũng được chọn, hơn nữa lại là đồng chính cung nương nương.
Thái hậu mỉm cười, xem ra cái cân hoàn hảo này còn rất nhiều trò vui phía sau. “ Chúng ta đi dạo! Ly cung Shugakuin là một nơi rất thích hợp để ngắm tuyết.”
-------------------------------------------
“ Này Inoue, nếu không được thì bỏ đi, nguy hiểm lắm.”
“ Một chút xíu nữa là được mà. Cứ đợi đấy…!”
“ Bỏ đi, cây cao như thế ngã xuống thì biết làm thế nào? Chỉ là một cái khăn tay thôi mà.”
“ Không, khăn này của đại phu Hiten đưa, Niko - san quý nó như thế tớ phải lấy lại bằng được.”
Niko lo lắng nhìn lên cao, phía trên chạc ba của cây tùng bách đã trơ lá, Inoue Yuu đang ngồi vắt vẻo, một tay vươn về phía chiếc khăn màu thiên thanh có thêu hoa tử đằng tím. Sức nặng của nó khiến cho tuyết bám trên thân gỗ cứ từng lớp từng lớp rơi xuống.
Một lúc sau, Inoue đỏ mặt hét lớn nhoài mình, một góc khăn bị gió thổi lọt vào những kẽ tay nó. “ A! Lấy đ… Ối!”
“ Inoue!” Niko hoảng sợ chạy lại, nhưng sau đó gần như ngay lập tức cậu thấy trước mắt mình một mảng màu hỗn độn làm tim như muốn nhảy ra ngoài.
“ To gan!”
Giữa tuyết trắng lộn xộn, Inoue Yuu thản nhiên ngã đè lên một cô gái, cô gái đó y phục đỏ tươi điểm cúc vàng, obi ngũ sắc lá phong, tóc búi chặt vô cùng kiều diễm. Chỉ có điều sắc đỏ giờ đã lấm bẩn, obi xộc xệch, lược vàng trâm hoa gãy nát.