Kiếm Và Anh Đào

Chương 30: Vị Đại Thần Trong Truyền Thuyết


trước sau

“ Tiểu thư Tabiko!”

“ Mau đỡ tiểu thư dậy!”

“ Chị Tabiko, chị không sao chứ?” Otomuro hoảng hốt đỡ lấy Tabiko trong khi một tổng quản của dòng họ Fujiwara cùng đi theo vội vã rút cái quạt xếp che lấy mặt hai người. Tất cả cung nữ lẫn thái hậu Touya đều rất bất ngờ khi từ đâu trên trời rơi xuống một người, hơn nữa ngã đâu không ngã lại nhằm ngay tiểu thư Tabiko Fujiwara.

“ Không cần ngươi lo!” Tabiko tức giận gạt tay Otomuro sau đó xoay người đối diện với thái hậu, thân hình lấm bẩn phủ phục trên mặt đất nói với giọng ủy khuất đáng thương. “ Thưa lệnh nương, Tabiko đã làm ô uế danh dự của nhà Fujiwara…Chỉ là…”

“ Ngươi đứng dậy đi. Đứa trẻ này là ai?” Touya hỏi.

Tổng quản Honoka nghe động cũng đã đi đến, bà ta liếc nhìn rồi nhanh chóng thưa với thái hậu. “ Lệnh nương, đây là Geigi Niko và Maiko Inoue Yuu…” Bà ta cố ý kéo dài tên nó. “… bọn họ đến từ đạo quán Hanmichi của quận Thiên Điểu.”

“ Thì ra chỉ là phận gái lấy nghệ kiếm cơm…” Tabiko che miệng khẽ nói.

“ Chị Tabiko…”

Tabiko lườm Otomuro, từ trước đến nay vẻ hiền lương yếu ớt của đứa em gái luôn khiến cô thấy ngứa mắt, rốt cuộc đàn ông và mọi người thích gì ở Otomuro chứ?

“Ôi, chiếc lược cha để lại…” Tabiko vội vã nhặt chiếc lược tinh xảo đã bị gãy làm đôi, khóe mắt có chút nước nhưng không rơi thành hàng mà đọng lại, vô hình chung khiến cho đôi mắt cong cong thêm năm phần mị hoặc. “ Thưa lệnh nương, lược của Tabiko…”

Niko và Inoue Yuu vẫn đang sợ hãi quỳ trước mặt tất cả mọi người.

Thái hậu im lặng quan sát, bà là ai chứ? Chẳng lẽ lại không nhận ra tiểu thư Tabiko Fujiwara muốn đẩy hai người này vào chỗ chết hay sao? Thật tiếc, bởi vì Geigi có cái tên Niko kia quả thật rất xinh đẹp, thậm chí còn có vài phần khoe sắc hơn Tabiko.

Đám người Hanamichi đang tập luyện cũng đã được gọi đến. Họ hoảng hốt sụp xuống, hai mắt dán chặt xuống lớp tuyết trắng nhức mắt, những ngón tay chụm lại bị mùa đông hun đến ửng đỏ. “ Xin lệnh nương tha tội!”

Otomuro lo lắng nhìn chị, nhìn thái hậu rồi đến những người đang quỳ. Ngày đầu vào cung, sợ là hai chị em cô đã mang không ít tiếng xấu, những việc như thế này càng không nên làm quá, dù gì thì cũng là do Tabiko đường lớn không chọn, hai người kia ồn ã một góc ngự uyển như thế chẳng lẽ chị ta không thấy. “ Chị Tabiko, lược vàng của cha chẳng phải…”

“ Otomuro, ngươi có phải con gái nhà Fujiwara không? Vật này…” Tabiko nâng đôi bàn tay cầm hai nửa chiếc lược nói một cách uất hận. “…đã bị đứa con gái hèn kém, bẩn thỉu, ăn nằm dưới thân kẻ khác làm hỏng. Ta thấy xấu hổ thay cho chúng.”

“ Tiểu thư, chúng tôi vốn không như những gì tiểu thư vừa nói!” Inoue tức tối lên tiếng.

“ Ha!” Thái hậu Touya che quạt, khẽ thở ra một hơi. Đứa nhỏ này cũng thật to gan. Xem ra hôm nay không uổng công ra ngoài đi dạo, trò vui này bây giờ mới là lúc bắt đầu.

“ Ngươi nói sao?” Tabiko vừa tức vừa không tin được. Cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm của một chính cung nương nương, dạy dỗ đám nữ nhân không biết cao thấp này.

Chát.

Bịch.

Tiếng thứ nhất chính là cái tát của Tabiko Fujiwara dành cho Inoue Yuu.

Tiếng thứ hai chính là cái đẩy của Niko đối với Tabiko Fujiwara vì đã chạm đến Inoue Yuu.

“ Thưa lệnh nương, chúng thật quá đáng!” Tabiko một lần nữa ngã xuống nền tuyết hét lớn. Thái hậu Touya nhìn cô tiểu thư với ánh mắt đã mất đi ba phần thiện ý. “ Chuyện rắc rối này là do ngươi tìm đến chứ đâu. Rõ ràng ngay từ lúc nhìn thấy bóng Niko đã nói này nói nọ, còn cố gắng luồn qua đám cây đóng băng gần hồ lại gần. Hơn nữa Inoue Yuu cũng đâu ngã vào ngươi, là do ngươi cố tình nhảy ra. Chiếc lược vàng kia, chẳng lẽ ta không nhận ra nó đã nứt từ lâu, được che giấu bởi đám hoa vàng tinh xảo kia hay sao?”

Chuyện xảy ra khiến không gian vốn yên ắng của Ly cung Shugakuin trở nên ồn ào.

Đột nhiên, theo gió thổi có tiếng chuông nhỏ kêu vang, âm thanh lanh lảnh trong vắt mà lại lạnh lẽo gai người.

Thái hậu Touya giật mình, tai bà không nghe lầm chứ, âm thanh đó chẳng phải luôn theo bên ngài ấy…

Thái chính đại thần và cũng là nhiếp chính của thiên triều - Fujiwara Kamatari.

Gần như ngay lập tức, tất cả những người đang đứng trừ thái hậu Touya đều quỳ sụp xuống, trán gần như chạm tuyết. Otomuro thường hay đọc sách cũng như có nghiên cứu về lịch sử lễ nghi thiên triều liền kéo tay chị mình cùng quỳ theo.

“ Chị Tabiko em xin chị, mau làm theo mọi người…”

Sau đó chỉ còn lại tiếng vải cọ xát trên tuyết cùng tiếng chuông vang lên theo một nhịp điệu chậm rãi, dường như chủ nhân của nó chỉ vô tình ngắm cảnh xen vào cuộc nói chuyện mà thôi.

Inoue len lén nhìn lên, hành động của những người xung quanh không sai lệch lắm so với lời đồn trong nhân gian, rằng mỗi khi thái chính đại thần Kamatari xuất hiện, không một kẻ nào trừ thái hậu và thiên hoàng được phép ngẩng đầu lên. Không được nói chuyện, không được cử động, tay phải để gọn gàng ở chỗ có thể nhìn thấy, mặt phải song song với đất, bắt buộc là như thế, thậm chí người chết cũng phải tuân theo.

“Nhưng chết rồi thì làm sao cử động?” Inoue nhớ đến mấy câu chuyện ngồi lê mách lẻo của nữ nhân trong đạo quán mà cảm thấy buồn cười. Có điều, vị đại thần này cũng thật khoa trương, bắt nữ nhân hậu cung quỳ giữa tuyết lạnh, bản thân lại mang đôi guốc cao như thế, chắc ông ta phải tập luyện nhiều lắm mới có thể tạo ra bộ dạng ung dung như vậy.

Niko để ý thấy Inoue mím môi nhịn cười, cậu chán nản. “ Cũng may là mình đã kịp thông báo cho đại nhân. Nhưng mà ngài Kamatari, ngài lại ăn mặc kiểu gì thế kia?”

“ Thái chính đại thần Kamatari.” Thái hậu Touya lấy lại sự bình tĩnh như lúc đầu khẽ nói. “ Cơn gió nào mang ngài đến một nơi ngay cạnh hậu cung thế này.”

“ Ly cung Shugakuin…” Kamatari nói, ngữ khí hoàn toàn không để thái hậu vào mắt. “…hôm nay thật đông người…”

Đến lượt Niko một bên nín cười nghĩ. “Đại nhân à, chẳng phải quyết định lôi một đống nữ nhân đến Ly cung là chủ ý của người sao? Bây giờ lại còn tỏ vẻ ngây thơ không biết gì.”

“ Đây toàn là vũ nữ ứng tuyển cho lễ hội cầu mưa. Còn đây là tiểu thư Tabiko và Otomuro nhà Fujiwara.”

“À…” Đôi guốc gỗ cao tiếp tục di chuyển về một góc sạch sẽ. “ Các ngươi có thể đứng dậy, tuyết lạnh thế này không tốt đâu.”

Đám nữ nhân nghe vậy như được ân xá, lập tức đỡ nhau đứng dậy, tuyết trắng dưới đất bị xáo thành một đống lộn xộn. Ngay cả Niko và Inoue cũng không phải quỳ nữa.

Kamatari Fujiwara chậm rãi ngồi xuống một cái bệ sứ vẽ hoa có bọc gấm vàng do hai quan nội cung mang đến. Quan nội cung là tầng lớp gần như không bao giờ xuất hiện trong hậu cung cũng như những nơi gần đó chỉ trừ trường hợp bắt buộc như vị quan nội cung hướng dẫn Shirabyoshi. Lúc này nơi đây lại có đến tận hai người, xem ra lời đồn vị đại thần này có thói quen không gần gũi nữ nhân là đúng.

Áo màu tím nhạt, Hakama đen. Lớp lớp trang phục vẫn không che được vẻ gầy yếu cùng nước da tái, hơn nữa vòng eo người đó rất nhỏ, giống như nữ nhân vậy. Mái tóc dài cột bằng chỉ tím gác hờ một bên vai, ẩn hiện lòa xòa bên cạnh cái mặt nạ cáo trắng.

“ Mặt nạ cáo? Chẳng lẽ y không muốn lộ mặt.” Ngoại trừ nữ nhân trong cung đã quen với chuyện này thì tất cả đám người đến từ quận Thiên Điểu, và cả hai vị tiểu thư nhà Fujiwara vô cùng ngạc nhiên.

“ Niko- san, người đó là nhiếp chính Kamatari máu lạnh đó sao? Rõ ràng là nữ nhân mà…” Inoue Yuu quay sang nói nhỏ với Niko.

“ Cẩn thận lời nói, người đó chỉ hơi đặc biệt thôi…”

“ Nhưng…”

Đầu bên kia Hiten và cũng là Kamatari Fujiwara đã nghe loáng thoáng được nội dung trao đổi của Niko và Inoue. Y chợt cảm thấy trong lòng buồn phiền, rõ ràng có ý tốt đến giải cứu vậy mà lại bị nhận xét như nữ nhân. Mà cũng chẳng trách được, nam nhân đẹp thường hay bị hiểu lầm.

“ Thưa đại nhân!” Tabiko khập khiễng đi đến trước mặt Kamatari, giọng nói đầy vẻ ủy khuất. Cô hoàn toàn tin tưởng rằng con người kì lạ này sẽ chống lưng đòi lại công bằng cho mình.

“ Ngươi là ai? ” Y hỏi.

“Ơ, thần nữ là Tabiko Fujiwara, con gái dòng chính ạ!” Tabiko nhấn mạnh chữ Fujiwara, long suy nghĩ có lẽ do phải lo nhiều chuyện nên đại nhân nhất thời quên mất cô là ai.

“ Ta nhớ rồi. Sao thế, có chuyện gì?”

Kamatari dựa lưng vào mặt sứ phía sau, cánh tay gầy uể oải nâng lên chống một bên đầu. Cô gái trước mặt phục xộc xệch, tóc tai dính đầy tuyết và lá cây này tất nhiên y biết, hơn nữa biết rất rõ là đằng khác.

“ Tiểu thư Tabiko không may bị vũ nữ dự tuyển va phải…”

“ Thái hậu Touya, hình như ta chưa hỏi người…” Y cao giọng.

Tất cả những người có mặt lúc đấy đều chấn động. Ngay cả thái hậu Touya của thiên triều mà Kamatari cũng chẳng để vào mắt, cứ thế ngắt lời.

Tabiko như mở cờ trong bụng, không ngờ đại nhân Fujiwara của gia tộc mình lại uy quyền đến thế. Cô lập tức kể lại tất cả, thậm chí cả việc muốn ban chết cho Niko và Inoue Yuu.

“ Ichiju! ” Kamatari nghe xong khẽ gọi.

“ Vâng.”

Người vừa được nhắc đến hiển nhiên là Ichiju - ánh sáng của Amaterasu, lão đại trong Thập Đại Thiên Tru dưới trướng nhiếp chính Kamatari. Có điều, nếu như để những huynh đệ còn lại nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này, có lẽ họ sẽ cười đến nội thương mất. Bởi vì Ichiju vốn lạnh lùng cao ngạo trong y phục thuần hai màu đen và đỏ lại đang phải đóng giả quan nội cung.

“ Ngươi hãy thêm tên Geigi Niko của Hanamichi vào danh sách Shirabyoshi năm nay.”

“ Sao cơ?” Không gian như bị đóng băng.

“ Còn nữa…” Kamatari nhìn Tabiko, đôi mắt hổ phách bên trong chiếc mặt nạ cáo trắng như muốn xé nát người trước mặt. “ Một người vẫn chưa nhận được lời cầu phúc, chưa được đưa vào hậu cung như tiểu thư… Lấy lí do gì để trách phạt cung nữ bên cạnh ta - thái chính đại thần?

“ Cung nữ của người?” Tabiko giật mình loạng choạng lùi lại, không phản ứng ngay cả khi Otomuro đỡ lấy mình.

“ Inoue Yuu… từ giờ sẽ là cung nữ của Kamatari này!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!