Kiếm Và Anh Đào

Chương 31: Y Rất Quyền Lực


trước sau

Thật không ngờ hôm nay ở Ly cung Shugakuin lại xảy ra bao nhiêu là chuyện hay. Thứ nhất là Maiko Inoue Yuu từ trên trời rơi xuống trúng ngay tiểu thư Tabiko, thứ hai là màn kịch vô cùng bi phẫn dành cho chiếc lược vàng gia truyền, cuộc đấu khẩu giữa những người phụ nữ và cuối cùng không thể không nhắc đến sự xuất hiện bất ngờ của Thái chính đại thần Fujiwara Kamatari.

Vị đại thần bí ẩn nổi danh thiên triều cứ thế kết thúc vụ náo động chỉ bằng một câu nói đơn giản. “ Inoue Yuu là cung nữ của ta!”

Tiểu thư Tabiko sững người, như vậy là không xem trọng cô sao? Trước mặt bao nhiêu người như thế ngài ấy lại bảo vệ đứa con gái thấp kém đó, cung nữ riêng của Thái chính đại thần xưa nay là việc hầu như không thể xảy ra, nó cũng giống như bảo sông chảy ngược, con bò đẻ ra con heo vậy. Inoue Yuu giờ vẫn mang danh cung nữ, nhưng là cung nữ của thái chính đại thần thì khác gì một tổng quản nội cung chứ?

Thái hậu Touya gật đầu với tổng quản Honoka, bà ta nhanh chóng tiến lại gần Inoue với vẻ bất đắc dĩ, kéo góc áo nó đi.

“ Không cần làm phiền đến thái hậu Touya, ta sẽ trở về cung bây giờ.” Kamatari nói, cung ở đây chính là biệt viện được thiên hoàng đời trước đặc cách xây riêng cho y, khung cảnh bốn bề yên ắng, cảnh vật mê say khiến lòng người không nhịn được mà thốt lên hai chữ ‘tiên cảnh’.

Nói rồi y bình thản đứng dậy, vuốt chéo áo ra lệnh cho Inoue đi theo, mặc kệ đủ mọi sắc thái xanh đỏ tím vàng từ vui đến giận dữ trên gương mặt những người ở lại. Niko khum hai bàn tay nói nhỏ với Inoue, bảo nó hãy ngoan ngoãn nghe lời Thái chính đại thần. Tiểu thư Tabiko cảm thấy bị sỉ nhục, vội vã che mặt chạy đi, thái hậu Touya sau khoảnh khắc thất thần bất ngờ cũng chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng trở về Thu Điểu cung.

Ngài Kamtari luôn có những suy nghĩ và hành động khiến mọi người không thể hiểu nổi.

---------------------------------------------------------

Tối ngày thứ hai trong hoàng cung, thái độ của các đạo quán xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, Geigi Niko ấy thế mà một bước lên mây trở thành Shirabyoshi, ngay cả Maiko thay thế tên Inoue Yuu cũng biến thành cung nữ riêng của thái chính đại thần. Khỏi phải nói từ nay địa vị của Hanamichi tại Thiên Điểu quận cũng như các nơi khác đã gần như không thể đánh bại trong giới nghệ kĩ. Ikuko oka vốn khắc nghiệt cũng không tránh khỏi có chút ít lên mặt, cao giọng với những kẻ hôm trước mới nói xấu sau lưng bà.

Trong khi đó, người đã tạo nên chuyện động trời ban sáng đang ngây ngốc trước khung cảnh xung quanh.

“ Vị đại thần này hình như bị ám ảnh bởi màu tím…” Nó nhìn một lượt rồi kết luận.

“ Chính xác!”

Inoue giật mình, giữa những tấm mành mỏng tím phớt vân hoa tự nhiên vang lên giọng nói. Người mới đến uể oải nâng tay gạt vật cản trước mặt, mái tóc đen xõa tung che khuất nửa cái mặt nạ cáo trắng.

“ Đại nhân.” Nó vội quỳ sụp xuống, mặt đập vào nền chiếu. Qủa nhiên không hổ danh là nơi ở của vị đại thần có khả năng khiến cho Thiên Hoàng cũng phải hành lễ, ngay cả chiếu lót sàn cũng êm như nệm lông, chưa kể còn có mùi thơm nữa.

Im lặng.

Inoue Yuu chờ đợi, trái tim bé nhỏ trong lồng ngực không ngừng đập mạnh. Trước đây nó thường hay lân la khắp nơi trong quận Thiên Điểu, cũng đã nghe đủ chuyện truyền miệng về vị đại nhân này; rằng ngài ấy thường có những suy nghĩ và hành động trái ngược, tính khí thất thường, có niềm say mê mù quáng với hoa cỏ. Đừng tưởng thấy thái chính đại thần cười mà nhầm, bởi vì rất có thể sau cái mặt nạ đó là những suy tính vô cùng độc địa tàn nhẫn, thế nên hành động lúc này của người phía trước khiến cho Inoue vô cùng lo lắng. Tại sao nó có thể quên mất lời dặn của Ikuko oka cũng như Niko, đứng ngay trong đất của con người máu lạnh đó mà thản nhiên bình phẩm chứ.

“ Niko ơi, tớ không muốn bị cắt lưỡi đâu…” Nó cắn môi, bắt đầu nghĩ lung tung.

“ Đại nhân, ngoài này lạnh lắm, ngủ ở đây sẽ sinh bệnh đó!”

“ A! Ta lại ngủ quên nữa à…”

“ Vâng.”

“ Chắc do cái chết của lãnh chúa vùng Echigo Asakura Yoshikage…” Kamatari lẩm nhẩm. “ Cung nữ, ngẩng đầu lên!”

Inoue Yuu ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng có chút gì đó ấm ức.

“ Từ giờ ngươi sẽ sống ở đây, không có mệnh lệnh của ta không được phép rời khỏi cũng như gặp mặt bất kì ai bên ngoài. Ichiju sẽ giám sát ngươi.”

Ichiju quay sang nhìn Inoue, y phục đỏ và đen cùng bóng đêm toát ra vẻ bất cần.

“ Về việc làm của các cung nữ…” Kamatari hơi kéo dài giọng phía cuối câu, những ngón tay dài mảnh mang sắc trắng thiếu sức sống có phần quen thuộc trong đôi mắt Inoue khẽ xoắn một lọn tóc. “ Ngươi sẽ thử thức ăn cho ta, buổi tối đến hậu điện làm ấm giường.”

Ichiju tiếp lời. “Đại nhân cao quý nhưng vẫn có nhiều đại thần lãnh chúa trong giới quý tộc không vừa mắt, thường xuyên tìm cách ám hại. Cung nữ thử phẩm trong điện thay bao nhiêu cũng không đủ, tháng vừa rồi chết mất hơn mười người…”

Y nói khá nhiều nhưng những lời vào đầu Inoue Yuu chẳng được bao nhiêu. Hóa ra không phải thái chính đại thần không có cung nữ mà là họ đã chết dưới các âm mưu ám hại, còn cả chuyện làm ấm giường, thế nào là ấm giường, chẳng lẽ… Thế là Inoue Yuu vội vã hỏi lại, giọng nói tự nhiên mất đi vài phần cung kính.

Tại sao người này lại khiến nó nhớ đến Hiten của y quán Meidou cơ chứ.

“ Ngươi thấy thế nào?”

“ Thưa đại nhân… tiện nữ có thể làm việc khác được không ạ?”

Ichiju sững người, một đứa con gái mười lăm tuổi cứ thế thản nhiên từ chối ngài Kamatari.

“ Thế ngươi muốn làm gì?” Kamatari hỏi lại, ngữ điệu giống như chuyện phiếm.

“ A, tôi có thể ăn cơm cùng ngài, tối có thể kể chuyện cho ngài dễ ngủ…Còn nữa, tôi biết gội…” Inoue vừa nói vừa lén nhìn mái tóc như suối của thái chính đại thần, không nhịn được cảm giác muốn sờ thử. Thắc mắc không biết so với với Hiten thì nó có cảm giác như thế nào.

“ To gan! Tóc của đại nhân sao có thể cho ngươi tùy tiện chạm vào!”

“ Căng thẳng quá đấy Ichiju.” Kamatari khẽ đập vào lớp giáp vai của Ichiju rồi quay sang Inoue, đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào nó. “ Ngươi có biết tóc của ta vô cùng quý giá không?” Y hỏi bằng giọng nói đầy vẻ tự hào.

“ Biết chứ. Người ta vẫn thường nói tóc là sinh mạng của nữ nhân mà…” Nó trả lời, trước đây không dưới chục lần Hiten vẫn thường nhai đi nhai lại câu nói đó.

Ichijiu giờ đây chỉ còn biết im lặng, xem ra hơn chục năm qua hắn sống mà không biết cuộc đời này ảo diệu vô cùng. Ngài Kamatari cứ thế bị nhầm thành nữ nhân, chuyện này mà để trên dưới thiên triều biết được thì có lẽ cười đến chết mất.

Kamatari ngượng đỏ cả mặt, y lấy tay chỉnh lại cái mặt nạ cáo rồi đứng dậy bỏ đi.

“ Ngươi may mắn đó, đại nhân đã đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Cẩn thận mà làm việc!” Ichiju liếc nhìn rồi nhanh chóng bám sát thái chính đại thần.

“ Thưa đại nhân!” Inoue không biết ngốc sẵn hay do không để ý đến thái độ mài sắt ra lửa của Ichiju mà bất chợt lên tiếng. Nó cảm thấy nếu không giải đáp thắc mắc to lớn trong lòng thì đêm nay khó có thể ngủ yên được.

“ Hử?”

“ Nhà bếp ở đâu ạ? Xung quanh không thấy có ai, liệu đồ ăn có ngon như Ly cung…”

Kamatari và cũng là Hiten dẫm phải vạt áo dài lảo đảo suýt ngã, Ichiju vội vã đưa tay ra đỡ. Cả hai không hẹn mà cùng có suy nghĩ tại sao Dương Vũ Điệp lại ở trong con người Inoue Yuu. Nếu chỉ cần có ai đưa đồ ăn ngon, có hay không nó sẽ tự nguyên trao luôn Dương Vũ Điệp cho họ?

“ Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết đói đâu!” Nói rồi y biến mất sau cánh cửa kéo vẽ hoa tử đằng. Trong thoáng chốc Inoue tin là mình đã nhìn thấy vị đại thần cao quý của thiên triều ngã dúi dụi trước khi cánh cửa đó đóng chặt.

Gian điện không một bóng người. Cửa gỗ trổ ra vườn mở toang, hàng đèn lồng trên cao cứ thế theo gió lắc lư, khiến cho đám mành tím mỏng được thể bay loạn đập liên tục vào người Inoue.

Cả một vườn hoa đào trước mắt hiện ra rõ ràng dưới ánh trăng. Những cành cây đã bắt đầu nhú mầm vươn ra như những ngón tay cố gắng nắm vật sáng trên cao. Chất đất nâu tơi xốp không một cọng cỏ dại cùng những phiến đá trơn nhẵn đủ mọi kích thước lèn chặt gốc cây chứng tỏ chúng được chăm sóc rất cẩn thận. Inoue cứ thế đứng nhìn, vài giọt nước vô thức chảy xuống bên má.

“ Nàng thích nhất là loài cây này đúng không Mamiya?”

“ Vâng, thiếp muốn được chờ người dưới tán hoa anh đào, muốn được thấy cách những cánh hoa nhỏ thắm hồng đó trượt đi trên mái tóc, trên y phục… chăm sóc cho người.”

“ Suy nghĩ của nàng thật kì lạ.”

“Người quá cứng rắn nên không thể hiểu đâu…”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!