“ Ngày tang?”
“ Phải, ả Tabiko này chỉ chịu được đến lễ Setsubun là cùng…” Ác linh nhảy khỏi bệ đá rồi nâng hai cánh tay trắng lên quá người, đầu vặn vẹo xoay ngược về sau nói với vẻ tiếc rẻ. “ Ta cứ hi vọng sẽ được ở lâu trong lớp da này, đàn ông rất thích loại người như ả.”
“Được rồi, ta đồng ý!” Otonashi trả lời, y cảm thấy cơ thể đã bắt đầu yếu dần đi. Thời gian triệu hoán càng lâu càng tốn sức vậy mà ác linh kia cứ cố tình lòng vòng không nói thẳng, hơn nữa còn không ngừng than ngắn thở dài về nhan sắc. Ả ta làm thế trước mặt một kẻ mù lòa như Otonashi thì có ích gì, chi bằng đem thời gian đó tiết kiệm linh lực cho y thì tốt hơn.
Sau khi thỏa thuận và lên kế hoạch đầy đủ, Oa Cơ Mộ Vạn Ngọc dùng nước hồ xung quanh rửa sạch bông hoa rồi biến mất. Toàn bộ không gian ngay lập tức khôi phục như cũ, kể cả đám mây mờ trên cao cũng tản đi hết, âm thanh côn trùng về đêm lại vang lên mang sinh khí xung quanh quay trở lại.
Còn lại một mình, Otonashi khẽ gập người ho ra một bụm máu. Chưa bao giờ y cảm thấy mệt mỏi như lúc này, giống như như ba trăm năm đột nhiên quay trở lại đè nặng lên thân thể. Hình ảnh Mamiya ùa về trong tâm trí, từ những nụ cười hạnh phúc cho đến vẻ thất thần khi ngồi một mình trên hành lang dưới cánh hoa anh đào rơi rụng.
Y đã chẳng làm gì vào lúc đó mà chỉ biết đứng nhìn chị mình từ xa, nhìn cách chị ấy khum tay hứng lấy từng bụm hoa màu hồng thắm rồi trải đầy trên sàn, vuốt ve tâm tình gì đó rồi thất vọng gạt đi tất cả. Dù sao đi nữa, Mamiya đã là người của Kamatari, kẻ vốn được gọi là thiên tài, là chiến thần khi tuổi đời còn rất nhỏ.
Mong muốn bình yên có phải là quá đáng.
Phủ đệ Soga ngày máu tanh nhuộm kín từng kẽ đất, trái tim Otonashi dường như đã chết theo Mamiya. Cho đến cuối cùng, y vẫn không thể nhìn thấy chị gái mình được hạnh phúc.
“Đã quá lâu rồi Mamiya, cây anh đào năm xưa vẫn vậy. Còn chị, chị có còn là Mamiya mà em biết hay không?” Y chống tay vào bệ đá rồi trượt xuống, nói trong hơi thở đứt quãng.
Cách đó không xa Ichiju vô tình chứng kiến tất cả. Y phục hai màu đỏ đen làm cảm xúc trên gương mặt trở thành một thứ nhạt nhòa.
Còn ở Ly cung Shugakuin có một người đang chậm rãi gỡ từng trâm hoa trên đầu, lớp phấn trang điểm cùng làn son đỏ được tẩy sạch. Người đó vuốt hàng chân mày mỏng cong cong, khẽ nói.
“ Thật đáng tiếc!”
…………………………..
Inoue Yuu mặc bộ Kimono xanh mới may từ mấy súc vải không dùng đến của thái chính đại thần rồi ngồi trên bậc thềm của dãy hành lang vòng quanh ngự uyển mà thong thả nhấm nháp khay bánh đậu. Tính ra làm cung nữ cho con người bí ẩn đó cũng không đáng sợ, hơn nữa vật phẩm tiến cống nhiều đến nỗi ngay cả một cung nữ như nó cũng được ban cho vài món đồ mà nói ra rất có thể sẽ làm đỏ mắt người nghe.
Ví như khay bánh lúc này đây, chất bột mềm như tan trong miệng, nhân dẻo nhưng không quá nát, độ ngọt vừa phải, càng ăn càng thèm. Vỏ bánh được nặn theo hình những cánh hoa, màu hồng bên ngoài, đậu nâu bên trong vô cùng thích mắt. Inoue Yuu phát hiện ra chúng khi đang thử một số món ăn cho thái chính đại thần, lúc ấy nó cứ nhìn chăm chú vào khay bánh rồi liên tục nuốt nước bọt khiến cho Kamatari cảm thấy ngại mà ban cho.
“ Ngon quá!” Inoue Yuu cầm cái bánh đã cắn một nửa cười híp cả mắt.
“ Tất nhiên, bánh dâng cho ta đâu phải là thứ mà người thường có thể thấy!” Có tiếng sột soạt được nâng lên của mành tre sau lưng Inoue.
“Đại nhân.”
Rồi trước vẻ mặt không thể tin được của Inoue, thái chính đại thần Kamatari cứ thế ngồi xuống bên cạnh, bộ áo rộng quanh người y hơi xòe ra phủ kín cả lối đi. “ Ngươi cứ ăn bánh tiếp đi!”
Không gian xung quanh lập tức rơi vào im lặng nặng nề, ngay cả tiếng hoa rơi lá rụng cũng tựa như âm thanh va đập. Khay bánh trước mặt cũng không còn ngon như trước.
Inoue vừa nhét bánh vào miệng vừa len lén nhìn Kamatari, tự hỏi lòng không biết đằng sau chiếc mặt nạ cáo trắng kia là một gương mặt như thế nào. Nhiều lúc nó tin chắc rằng mình đã ngửi thấy thứ mùi trầm hơi lạnh thoang thoảng trong không khí, khi khác lại thấy dáng di cùng sở thích của thái chính đại thần có phần giống như Hiten, chưa kể suối tóc đen mát lạnh mềm đến không ngờ mỗi lần chải tóc cho người.
Nhưng Hiten cho dù giống đến thế nào thì cũng chỉ là chủ nhân của một y quán nhỏ bé, làm sao có thể so sánh được với một đại nhân vật như thái chính đại thần Kamtari Fujiwara, người chỉ cần ngồi im là đã có thể khiến cho cả thiên triều chấn động.
Mà nhớ lại ngày nó rời y quán, hình như Hiten cũng vào cung có việc. Có thể nếu như nó ngoan ngoãn làm tốt công việc, có khi lại được rời cung Thái Chính làm việc lặt vặt như giao đồ hoặc tìm người cũng nên.
“ Hôm qua ta thấy ngươi nói chuyện với mấy cây đào…” Kamatari lên tiếng.
“ A, một người quen của tiện nữ đã nói… Nếu cầu nguyện khi nụ hoa đầu tiên của cây anh đào xuất hiện thì mong ước đó sẽ thành sự thật. Thế nên đêm qua Inoue không nhịn được mới ở trong vườn nói nhiều như thế…”
“ Vớ vẩn, đông qua xuân đến, cây cối nảy mầm là chuyện bình thường. Ngươi không nói nó còn có thể nở hoa, chứ cả đêm cứ ồn ào như thế… ta sợ có khi xuân này cung Thái Chính chẳng có anh đào mà ngắm.”
Kamatari ngắt lời cô gái, dáng vẻ coi thường nhưng trong thâm tâm có chút xót xa. Hơn ba trăm năm đợi nụ hoa đầu tiên của cây anh đào trong vườn cuối cùng cũng chỉ như cánh hoa nở rồi tàn phai theo gió bay xa. “ Ngươi ước gì thế?”
Inoue Yuu nghiêng đầu nhìn Kamatari, vui vẻ đặt một chiếc bánh vào tay thái chính đại thần.
-----------------
Một ngày khác.
Toàn bộ ngự uyển xung quanh và bên trong Thái Chính cung đã ngập một màu xanh, Inoue Yuu chống hết cửa sổ trong gian phòng rồi bắt đầu lau khô tóc cho Kamatari.
“ Đại nhân, người giống hệt một người quen của tiện nữ, đều thích bện chỉ tím lên tóc.” Vừa nói nó vừa cẩn thận đặt bó chỉ lên giá gần bếp lửa để hong khô chúng.
“ Người bạn của ngươi cũng con mắt tinh tường đó. Kể cho ta nghe vài điều về hắn đi!” Kamatari tự nhiên cảm thấy có hứng thú không biết Inoue Yuu sẽ nói gì về mình, cho nên y hơi thẳng lưng, chuyển trọng tâm về phía tay vịn bên trái.
“ Chỉ là một y giả nhỏ thôi ạ!”
“ Không sao, hôm nay ta đang muốn nghe chuyện bên ngoài. Ngươi cứ nói đi…”
“ Người đó là Hiten, chủ nhân của một y quán trồng toàn hoa tử đằng…” Inoue bắt đầu nói.
Kamatari gật gù. “Ừm, tử đằng rất đẹp, sắc tím ngập trời nhưng không dồn ép. Hoa không đơn điệu mà tinh tế. Ta thích hắn rồi đấy!”
“ Hiten đẹp nhưng hơi lười, háo sắc, thích bóc lột sức lao động người khác, thỉnh thoảng có bê bối, lại đãng trí hay quên, mê tiền như mạng, đôi khi vô sỉ …”
“ Dừng lại! Ngươi nói gì thế? Tại sao khen nơi ở, ngoại hình hắn đẹp rồi kể ra một đống tính xấu vậy? Rốt cuộc thì người tên Hiten đó có phải là bạn ngươi không?”
Giọng Kamatari có chút hờn dỗi. Lười là tại vì hắn nghĩ những việc đó không đáng để tâm khi mà trong y quán đã có Kumon. Háo sắc chẳng qua là chiêm ngưỡng cái đẹp. Bóc lột sức lao động thật ra chỉ là lời nói quá về việc hắn không nuôi không công, tạo điều kiện lười biếng mà thôi. Bê bối, đãng trí, hay quên? Ừ thì cũng có đôi lúc, nhưng thật ra cũng không thể trách hắn được, có quá nhiều việc mà thái chính đại thần phải làm. Mê tiền như mạng, vô sỉ? Đây là cái suy nghĩ gì vậy?
“ Ai chả có khuyết điểm nho nhỏ…”
“ Ta thấy hắn rất nhiều…”
“ Thực ra cũng không hẳn toàn là điều xấu…Y thuật của Hiten rất cao, hầu như bệnh nào thương thế nào anh ấy cũng chữa được. Chỉ là…” Inoue hơi ngập ngừng chùi tay vào vạt Kimono rồi thở dài. “… tiện nữ cảm thấy con người Hiten còn nhiều điều bí ẩn quá, không biết giờ này anh ấy đang làm gì…?”
Kamatari nhìn vẻ mơ màng trên gương mặt Inoue Yuu, không biết nghĩ gì rồi nhẹ nhàng bỏ đi.
Bên ngoài, một vài con chim nhỏ sà xuống tranh nhau chút bánh còn sót lại trên khay.