Đền thờ Yoshino Mikumari.
Kamatari Fujiwara lặng lẽ bước qua hai Miko1, y phục trên người họ đơn giản chỉ gồm Hakama đỏ xếp ly và áo trắng tay vuông có cắt xẻ. Một trong hai người có cầm phất xuyên2 cúi chào thái chính đại thần rồi nhanh chóng khép lại cánh cửa gỗ dẫn vào hậu điện.
Bên trong yên tĩnh, Kamatari nâng hai cánh tay chỉnh lại vạt áo rồi chậm rãi ngồi xuống trước bệ thờ. Cách đó một khoảng Thảo Thế kiếm3 và Bác Chỉ kính4 nằm ngay ngắn trong sự bảo vệ của Chú Liên thừng5 to có quấn Chỉ Thùy6 đỏ.
Y cứ ngồi im như vậy chừng một tuần hương tận cho đến khi Thảo Thế kiếm rung nhẹ rồi ngưng kết thành một hình người mơ hồ vàng rực trong không khí.
“ Ta nói này Kamatari, muốn gì thì cứ lên tiếng. Ngươi cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào ta đến bao giờ?” Tâm linh Thảo Thế kiếm vừa hiện hình đã bực bội nói.
“ Ngươi muốn đến khi nào cũng được… ta dư thời gian mà.” Kamatari trả lời.
Thảo Thế kiếm nhún vai bước ra khỏi vòng bảo vệ rồi dựa người vào cây cột cạnh Kamatari.
“ Vì sao Yasakani không đến?”
Hình người màu vàng đáp. “ Ta không để ý đến những kẻ tự kỉ.”
“ Kusanagi…”
“ Ngươi như thế này thật không giống lúc trước Kamatari ạ. Ta nhớ khi ấy toàn là bọn ta đến trước chứ có khi nào ngươi chịu hạ mình tìm sự giúp đỡ đâu… Yasakani đã nói rồi, hắn không đồng ý chuyện của ngươi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta không gánh nổi.”
“ Năm xưa nếu không vì ta nàng đã không bước vào phủ đệ Soga để rồi táng mạng… Cái chết của Mamiya là vì thiên hạ, tại sao các người không chịu giúp ta?” Kamatari đứng dậy, y ngước nhìn thân hình to lớn vàng rực của Thảo Thế kiếm mà hỏi, giọng nói mang vẻ van xin lẫn tức giận.
“ Ngươi đi ngược lại Thần đạo, hồi sinh người chết là sai. Hơn nữa chuyện đâu chỉ đơn giản nói xong là xong, muốn làm là làm. Chẳng phải Otonashi cũng đã bước lên Cao Thiên Nguyên tìm linh hồn Mamiya mà không thấy, ngươi hỏi chúng ta - Tam chủng thần khí phải làm như thế nào? Ba trăm năm rồi Kamatari ạ, cái gì bỏ được thì nên bỏ. Ta nghĩ linh hồn cô ấy cũng đã trải qua chục lần luân hồi, sớm không còn một chút liên hệ gì với ngươi nữa rồi.”
Tâm linh Thảo Thế kiếm nói xong liền thầm thở dài. Ngày đó khi Yata kết nối cùng Nghiệt Kính đài7, bọn chúng sớm đã biết linh hồn Mamiya bị phán xét phải trầm mình tại nơi sâu nhất trong Bát Đại địa ngục. Ngay cả Jizo8 vô tình gặp phải lúc đó cũng đã nói.
“ Số mệnh bất kể đi đến đâu… hãy nhớ rằng cái đã qua chưa chắc là thật, hồi ức luôn là con đường không kết thúc. Mùa Xuân vĩnh viễn không quay lại. Tình cảm sâu nặng đến đâu khi kết thúc rồi cũng chỉ tựa khói mây.”
Kusanagi không thể không nghĩ về Kamatari, liệu rằng y có chấp nhận buông bỏ quá khứ để tìm kiếm hạnh phúc thật sự hay chỉ mãi chìm sâu vào tội nghiệt, để rồi cuối cùng linh hồn trở nên ô uế vĩnh viễn không thể thanh tẩy.
“ Kamatari, xin hãy nhìn rõ.”
……………………………
Lễ Tiết Phân là ngày xua đuổi ma quỷ. Truyền thuyết nói rằng cổng địa ngục sẽ được mở cho linh hồn dưới địa ngục có thể leo lên Vọng Hương đài để nhìn vào dương gian. Oa Cơ Mộ Vạn ngọc muốn nhân dịp này giúp Otonashi gặp lại Mamiya, bởi vì suy cho cùng còn cơ hội nào khiến tâm một người nhiễm bẩn nhanh hơn vào thời khắc âm dương lẫn lộn như thế chứ.
Trong khi đó, hậu cung lại được một phen nhốn nháo khi mà tiểu thư Tabiko đột nhiên mắc bệnh rồi qua đời, tất cả quý tộc cũng như lãnh chúa quan lại trong thiên triều đều có chung một thắc mắc đó là liệu một người thuộc dòng chính nhà Fujiwara mất mạng ngay trong chính hậu cung trước ngày sắc phong sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cán cân quyền lực. Và rằng sau chuyện đã xảy ra sẽ có bao nhiêu mối bất hòa giữa Thiên Hoàng và thái chính đại thần lộ ra.
Chính điện cung Thái Chính, Kamatari từ tốn đặt tẩu thuốc lên môi hút nhẹ rồi thở ra một làn khói mỏng, bên dưới ngoài Niko vắng mặt thì những người như Ichiju, Daigo, Rokudo và Sanmitaka đều yên vị ở vị trí của mình.
“ Đại nhân, người hút thuốc hơn một tuần nhang rồi đó.” Rokudo lên tiếng.
“ Ta chỉ đang tự thưởng cho mình…” Kamatari đưa tay vẽ vào làn khói. “… Inoue Yuu cứ bám theo suốt, hình như cô bé đã nghi ngờ ta chính là Hiten.”
“ Hiten?”
Ichiju là người duy nhất hiện đang có mặt biết về thân phận giả của thái chính đại thần, cho nên hắn nhanh chóng hướng sự chú ý của mọi người về nguyên nhân chính khiến tất cả tập trung hôm nay.
“ Đại nhân, tại sao tiểu thư Tabiko đang khỏe mạnh lại đột nhiên qua đời, hơn nữa thi thể không giống như bị tai nạn hay bệnh tật. Trên da xuất hiện nhiều chấm nhỏ đỏ tươi, ấn vào vẫn còn chảy ra huyết lỏng có mùi hôi.”
“ Có thể cô ta ngã vào ổ kiến hay côn trùng gì đó, da bị châm thủng tất nhiên là chảy máu.” Rokudo gợi ý.
Sanmitaki lắc đầu không đồng ý, y quay sang nói. “ Sớm nay ta cùng Ichiju đã đến kiểm tra, chuyện đáng nói là Tabiko chết cũng đã hơn hai ngày, thi thể tuy được bảo quản nhưng không thể tốt đến như vậy được. Da dẻ, khớp xương và mọi thứ còn rất linh hoạt, dùng dao rạch thử máu vẫn chảy. Nếu không phát hiện ra những nốt đỏ trên cơ thể, có lẽ ta còn giật mình nghĩ tiểu thư chỉ đang ngủ.”
“ Đáng sợ thế!”
“ Theo ta thấy…” Kamatari bắt đầu nói. “ Cái chết của tiểu thư Tabiko có sự tình nghiêm trọng đằng sau. Oán khí từ Oa Cơ Mộ Vạn Ngọc hôm trước phát ra từ hậu cung dường như đã biến mất không dấu vết. Ichiju, thi thể Tabiko Fujiwara đang ở đâu?”
“ Thái hậu Touya bảo do Tabiko vẫn chưa nhận lễ nên không thể xem là chính cung nương nương. Sau hai ngày pháp sự trong cung sẽ được đưa đến chỗ Otonashi”
“ Otonashi sao?”
“ Có chuyện gì sao thưa đại nhân?” Daigo nãy giờ vẫn im lặng liền hỏi.
“ Ta đang lo lắng về Otonashi. Tuy cùng là người dưới quyền nhưng hắn hơn các ngươi ở chỗ là em trai Mamiya, ít nhiều gì cũng xem như là chỗ thân thiết. Dạo gần đây ta có cảm giác hắn lại đang điên cuồng nghiên cứu cấm chú gì đó, linh lực cũng như vẻ ngoài có phần tiều tụy hơn rất nhiều.”
Những người còn lại khẽ thở dài, Otonashi cũng giống như Mamiya, là vết thương không bao giờ lành của Kamatari.
Đột nhiên Niko từ bên ngoài đáp xuống nền điện, trên tay ôm một đống bùi nhùi màu xanh.
“ Đại nhân, mau đến xem Inoue!”
…………………..
(1)Miko(巫女"Vu nữ"): Bà đồng, nhà tiên tri chuyên truyền đạt những lời sấm truyền. Hiện nay có nghĩa là người giữ đền, trinh nữ hiến thần phục vụ tại nhữngthần xã
(2)Phất xuyên (tamagushi): Gậy trừ tà, thường được các Vu nữ cầm. Nó là một que đũa gỗ được quấn chỉ thùy ở đỉnh đầu. Các vu nữ thường dùng phất xuyên có chỉ thùy gắn vào nhánh cây chèsakakitrong các buổi lễ thanh tẩy.
(3)&(4): Tam Chủng Thần Khí(三種の神器,Sanshu no Jingi / mikusa no kandakara, ba thứ quý báu nhất) còn được biết đến làba báu vật thần thánh của Nhật Bảntượng trưng cho ngôi báu củaThiên Hoàng gồm:Thanh gươm Kusanagi no Tsurugi (草薙剑,thảo thế kiếm),
chiếc gương Yata no Kagami(八咫镜,bát chỉ kính), và viên ngọcYasakani no Magatama (八尺瓊曲玉,Bát xích quỳnh khúc ngọc). Ba món đồ này tượng trưng cho: sự dũng cảm (thanh kiếm), sự khôn ngoan (chiếc gương) và lòng nhân từ (viên ngọc)
(5)Chú Liên thừng (shimenawa): Dây thừng bằng rơm xoắn lại với nhau, thường được treo ở những nơi thiêng liêng để đuổi tà.
(6)Chỉ thùy (Shide): Chuỗi thường được làm bằng giấy hay vải trắng có hình dạng như tia sét, được đính ở đầu gậy phất xuyên, hay quấn trên Chú Liên thừng.
(
7)Nghiệt Kính đài: Đài Gương soi Ác Nghiệp, do khí thiêng Trời Đất kết tụ thành. Linh hồn phạm nhân tới đây, bản chất thực của họ bị chiếu rọi ra hết. Nghiệt Kính Đài ở âm phủ do hai khí âm dương kết hợp, khi gặp hai khí hồn phách của người, lập tức hai luồng điển giao nhau, đem hết những hình ảnh của cả một kiếp người đã ghi chép được chiếu rọi rõ ra. Cho nên, kẻ làm ác đến trước Nghiệt Kính Đài thì những điều sâu kín lộ ra hết, không dấu diếm nổi.
(8)Jizo - Địa Tạng bồ tát: vị Bồ tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Trong văn hóa Nhật Bản, Địa Tạng là Bồ tát hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bào thai chết yểu. Địa Tạng thường được mô tả là một tỉ khâu trọc đầu với vầng hào quang, một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay kia cầm ngọc Như Ý tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm.
(sưu tầm và wiki)