Kiếm Và Anh Đào

Chương 35: Mamiya


trước sau

Nikaido đặt Inoue lên một cái áo Kimono không biết do ai đã trải ra giữa điện. Sáu người bọn họ trừ Kamatari vô cùng ngạc nhiên khi mái tóc đến lưng của cô bé giờ đây đã dài quá người, gương mặt nhợt nhạt và hơi trong suốt.

“ Chuyện này là sao đây? Đang yên đang lành tại sao lại như thế này?” Sanmitaka nói.

“ Đại nhân Kamatari, cơ thể Inoue nóng quá!”

Đúng vậy, tất cả bọn họ đều có thể thấy được làn khói mỏng do sức nóng từ cơ thể cô bé nhẹ nhàng bốc lên. Nếu người bình thường chạm vào lúc này, chỉ e nhẹ thì phỏng nặng thì mất mạng trong đau đớn.

Hàng lông mày thon dài của Kamatari nhíu lại khi nhìn thấy Dương Vũ Điệp trên làn da Inoue Yuu. “ Có gì đó đã phong tỏa … Không, sức mạnh nào có thể chặn đứng được Dương Vũ Điệp chứ? Hình như chính bản thân nó mới không cho phép ta đánh thức, nhưng vì sao?”

“ Mang cô ấy đến cạnh ta!”

“ Bát Chỉ Kính?” Kamatari tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng bế thốc Inoue, dùng chú thuật dịch chuyển đến đền thờ Yoshino Mikumari nơi có tam chủng thần khí.

Không gian vặn vẹo, từng vòng xoáy mang màu sắc hỗn độn cứ thế đưa bọn họ đến trước mặt hình người vàng rực cao lớn của tâm linh Thảo Thế kiếm Kusanagi, đôi mắt màu lam lơ lửng giữa sương đặc của tâm linh Bát Chỉ kính Yata và cuối cùng là khối khí đỏ chứa vô số đốm lửa lập lòe của tâm linh Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc Yasakani, thần khí đã năm lần bảy lượt từ chối không cho bất cứ ai mượn sức mạnh của bản thân để cứu Mamiya.

“ Yata, chuyện này là sao?” Kamatari hỏi Bát Chỉ kính nhưng ánh mắt không rời khỏi Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc.

Bát Chỉ kính không trả lời mà chỉ cùng với hai thần khí còn lại bao quanh Inoue Yuu, luồng khí ba màu từ từ tỏa ra giống như đang bảo vệ nó.

Kamatari đợi cho hơi thở của Inoue ổn định rồi vội vã ôm lấy. Chưa bao giờ y cảm thấy lo sợ như lúc này dẫu cho đã từng chứng kiến cái chết của Mamiya cũng như vô số người quen khác.

“ Kamatari…” Yata thu lại linh lực rồi cất giọng nói giống như một đứa trẻ. “… ngươi nhất quyết muốn cứu người phụ nữ kia đúng không?”

Kamatari ngẩng đầu nhìn tam chủng thần khí, những lọn tóc vốn được y chăm sóc cẩn thận giờ đây rối tung, thớ tóc bện chỉ tím nằm sâu bên trong lộ ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Y không trả lời nhưng ánh mắt đã nói lên suy nghĩ, chỉ có điều tại sao ba trăm năm không ngừng từ chối mà bây giờ cả ba thần khí đều nhất loạt đồng ý, chẳng lẽ có liên quan đến dị tượng của Inoue Yuu hay sao.

" Ngươi nợ Mamiya…”

Kamatari gật đầu.

“… nhưng ngươi có nghĩ đến việc mang người phụ nữ đó trở về, ngươi sẽ nợ cả thiên hạ hay không?” Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc đột nhiên hỏi.

Bọn người Nikaido một lần nữa chấn động. Thần linh ơi, ngoại trừ Thảo Thế kiếm còn bình thường thì thế nào mà hai món bảo vật còn lại có chất giọng trẻ con và nữ nhân, hơn nữa lại là một nữ nhân phát âm không rõ ràng nữa chứ.

“ Ngươi có ý gì?”

“ Ta chỉ muốn nhắc ngươi về quyết định ngày hôm nay. Ba trăm năm trước như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, bọn ta thật sự không muốn ngươi một lần nữa phải hối hận về những gì đã làm.” Tâm linh trả lời, ánh sáng đỏ theo lời nói chiếu rực một góc điện. “ Kamatari, hồn Inoue Yuu không hoàn thiện, thế nên Dương Vũ điệp mới tự phong bế chính nó.”

“ Làm sao như thế được?” Niko vội vã hỏi.

“ Âm Dương sư cuối cùng vẫn chỉ là con người, không bao giờ có thể với tới cảnh giới sâu xa của thế giới linh hồn, lễ Tiết Phân chính là lúc giao nhau giữa thế giới người sống và ma quỷ bên kia. Tại sao đứa trẻ này sớm không bị, muộn không bị mà lại xảy ra biến hóa ngay vào lúc này? Kamatari, ngươi đừng nói với ta đôi mắt kia sau mấy trăm năm đã trở nên đui mờ, đầu óc không còn nhanh nhạy. Inoue Yuu đang nằm đây chẳng phải giống hệt Mamiya lúc trước sao?” Bát Chỉ Kính dùng chất giọng trẻ con the thé như bị đau họng mỉa mai.

Kamatari lắc đầu, điều y sợ nhất đã xảy đến. Inoue Yuu quả thật là phần hồn tàn khuyết của Mamiya. Thế nhưng đi khắp Cao Thiên Nguyên không gặp nàng vậy mà vào ngày âm dương giao nhau lại có chuyển biến, hơn nữa lại xuất hiện trên chính thân thể một cô bé có dung mạo y hệt Mamiya. Có lẽ nào bấy lâu nay cả Kamatari lẫn Otonashi đều đã tìm sai chỗ.

Lúc đầu, tất cả chỉ giống như một sự tình cờ. Rằng Kamatari tiếp cận Inoue Yuu đa phần cũng chỉ vì sức mạnh Dương Vũ có thể có tác dụng trong việc giải lời nguyền mà Matsuri Hino năm đó đã hạ.

Nếu Yuu thật sự là phần hồn còn lại của quá khứ, vậy đại nhân Kamatari? Người sẽ quyết định thế nào?

Gian điện mang một không gian nặng nề, tiếng thở khó khăn của Inoue bên cạnh Kamatari như nhắc y chuyện giữa họ đã không còn đơn giản. Thế giới của cô bé, của Mamiya và của Kamatari đã bắt đầu giao nhau và dính chặt bởi sợi dây từ vùng đất linh hồn, nơi hàng trăm hàng ngàn hàng vạn vị thần vẫn đang tồn tại, trú ngụ đâu đó giữa thế giới con người.

Niko là người đầu tiên lên tiếng sau khi tam chủng thần khí nhắc Kamatari. Cậu đưa bàn tay sơn đỏ lên trán Inoue, thắc mắc tại sao cô bé mới chỉ bình thường không còn trong suốt, và đến khi nào thì người mới tỉnh lại. Sanmitaka, Rokudo cùng Daigo cũng có câu hỏi tương tự.

“ Ta cũng cảm thấy việc này không bình thường. Linh khí từ thần khí không phải là khói cúng, tác động của nó đến ngoại nhân có ảnh hưởng rất lớn, huống hồ trong người Inoue Yuu còn có sức mạnh của Dương Vũ điệp…” Thảo Thế kiếm cùng Bát Chỉ kính đưa mắt nhìn rồi cùng thảo luận to nhỏ. Bọn chúng biết càng đến ngày Tiết Phân thì phần hồn còn lại chắc chắn sẽ nhúng tay vào làm hại Inoue, vậy nên cả ba đã nhanh chóng dùng một số lượng lớn linh khí tinh khiết nhất để tạo nên lớp màng bảo vệ. Mọi chuyện lẽ ra sẽ không còn gì đáng lo ngại, vậy mà tại sao đến giờ Inoue vẫn mê man như vậy.

“ Yasakani!” Kamatari đột nhiên gọi Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc.

Gian điện vốn kín gió không hiểu từ đâu lại có khí lạnh lùa đến, nến xung quanh lắc mạnh rồi vụt tắt, chỉ còn vài ngọn khuất sau bệ thờ thần khí là còn sáng, có điều dựa vào sức lửa yếu ớt chắc cũng không còn chống cự được bao lâu nữa.

“ Có gió âm, e là chúng ta sắp có khách không mời từ thế giới linh hồn rồi. Yasakani! Ngươi định chơi đùa đến chừng nào nữa? Mau khôi phục linh lực.” Yata đưa đôi mắt xanh lập lòe về phía Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc.

Mọi người quay sang nhìn quả cầu đỏ ngày một mờ đi, Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém, nó cố gắng thu lại từng dải khí đỏ đông đặc tràn ra xung quanh nhưng vô vọng. Linh lực không ngừng xoáy cuộn rồi di chuyển về phía Inoue Yuu.

“ Yata, Kusanagi…” Nó nói với vẻ hoang mang. “ Ta không thu khí lại được!”

“ Làm sao có thể?”

Kamatari nhìn xuống người con gái đang nằm, bàn tay nhẹ vén lọn tóc phủ ngang mặt rồi quan sát thật kĩ. Từ khi nào gương mặt Inoue Yuu lại mất đi dáng vẻ trẻ con ương bướng mà trở nên mềm mại thế này. Không, không hẳn là sự mềm mại… nó giống như vẻ lươn lẹo của loài rắn, gian xảo của giống cáo thì đúng hơn.

Đôi môi khẽ mở, từng làn hơi theo nhịp lên xuống của bộ ngực chầm chậm phả ra.

“ Ngươi là ai?” Bát Chỉ kính Yata hét, chất giọng trẻ con cao vút thật đáng sợ. Mọi người ngơ ngác vài khắc rồi nhận ra người nó đang nói chuyện chính là Inoue Yuu, bởi vì cô bé trên tay Kamatari chợt mở bừng mắt, chống người ngồi dậy, mái tóc đen xõa ra bao bọc quanh thân giống như một bộ y phục kì lạ. Tất cả linh lực nhuốm sắc đỏ từ Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc biến thành một dải lụa rồi chui tọt vào miệng Inoue.

Kamatari lùi lại, tất cả bao gồm Niko đều thủ thế.

Gió âm xoáy mạnh, hất tung Chú Liên thừng, thổi giá nến ngã rạp, mành tre cùng Chỉ Thùy đập vào nhau nghe lạo xạo, tam chủng thần khí trên bệ đài rơi xuống đất. Thảo Thế kiếm mắc kẹt trên khe hở giữa giá để và góc bệ, trong khi đó Bát Chỉ kính và Bát Xích Quỳnh

Khúc ngọc lăn đi, một trong tam chủng thần khí cứ thế va vào chân Inoue rồi dừng lại.

Gương mặt trắng như trát phấn, tóc dài phủ kín, cô gái phía trước chậm rãi ngẩng đầu, miệng mở rộng như bị kéo cắt đến mang tai.

" Kamatari, thiếp nhớ chàng!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!