“ Mamiya…” Kamatari lên tiếng. Người con gái của y sau ngần ấy thời gian cuối cùng cũng trở lại, chỉ có điều theo cách mà tất cả mọi người đều không thể tin được. Thân hình giữa luồng âm phong do oán linh ác niệm thổi đến trở nên xa cách không giữ lại chút dấu vết gì của người có thể ngồi hàng giờ dưới tán hoa anh đào chỉ để chờ một câu nói của Kamatari.
Tại sao y chỉ cảm thấy thất vọng mà không có một chút gì vui sướng.
“ Kamatari… là Mamiya đây! Chàng có nhớ thiếp không?”
Nước từ đôi mắt đen láy cứ thế rơi xuống, Mamiya nâng hai cánh tay từ từ lại gần Kamtari. Mấy trăm năm qua ở một nơi u tối lạnh lẽo không lúc nào là nàng không nhớ đếnhắn, người đànông đầu tiên và cũng là duy nhất nàng dành trọn trái tim mình. Thậm chí ngay cả khi đã đền tội, Mamiya vẫn kiên quyết ở lại chốn A tỳ bởi vì một khi bước lên vòng xoay luân hồi, ngàn kiếp sau có lẽ mãi mãi chẳng còn được nhìn thấy gương mặt Kamatari nữa.
Trả giá nhiều như thế, dầu sôi gậy gộc thú dữ ngày đêm lóc da lóc thịt cũng được, chỉ cần có thể đợi đến ngày quay về vòng tay của y, Mamiya hoàn toàn cam lòng.
“ Tiểu thư Mamiya, người đã làm gì Inoue Yuu rồi?” Niko hỏi, mặc dù người con gái này là nguyên nhân khiến đại nhân Kamatari ngày đêm ưu sầu nhưng cũng không thể để Inoue cứ thế biến mất. Cô bé dù sao cũng là một con người với đầy đủ tay chân và suy nghĩ.
Kamatari chợt nhận ra trước mắt vẫn còn một người phải đem trở lại, thế nên y nắm lấy bàn tay Mamiya trước khi cô gái chạm được đến gương mặt mình. “ Phải rồi, Inoue đâu Mamiya?”
“ Inoue Yuu.” Mamiya sững người, ba trăm năm lưu lạc giữa trầm luân vậy mà khi gặp lại, người đàn ông từng hứa cả đời sẽ không để ý đến bất kì một người con gái nào khác lại có thể hỏi nàng một câu như thế. Thế rồi Mamiya ngước nhìn Kamatari, chợt nhận ra vẻ kiêu ngạo mạnh mẽ năm nào của y sớm đã phai mờ, chỉ còn hình ảnh một người với vẻ ngoài văn nhã hơi gầy yếu, suối tóc đen đối nghịch với làn da trắng hơi tái cùng vòm ngực gầy. Ngay cả những ngón tay đang nắm lấy bàn tay mình mềm mại và nhẹ nhàng hơn cảnh chiến đấu năm xưa.
“ Hãy nói cho ta biết đi!” Kamatari nhắc lại.
Tam chủng thần khí cùng mọi người dần di chuyển ra phía sau Mamiya, đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy đến.
Người phía trước Kamatari khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, từ khóe mắt chảy xuống một dòng nước đen, làn da trắng xuất hiện vài vết nứt rồi lan rộng. Mamiya đặt bàn tay trái không bị nắm lấy của mình lên ngực rồi đấm nhẹ, bên trong vang lên âm thanh trống rỗng.
“ Chàng thay đổi rồi Kamatari… Không ai có thể chống lại được với thời gian… kể cả chàng. Matsuri Hino đã thắng, Kamatari của thiếp, cuộc đời của thiếp đã chết vào đêm ở phủ đệ Soga. Người trước mặt thiếp lúc này chỉ còn là cái bóng của quá khứ…” Mamiya lùi về phía sau, sàn điện thờ chuyển thành màu đen. Miệng nàng cứ mở rộng, mở rộng mãi cho đến khi lời nói vặn vẹo biến thành tiếng hét, sắc xanh tươi tắn trên bộ Kimono theo gió âm tan biến, chỉ còn trơ vẻ xám xịt ố màu máu bẩn.
“Kamatariđã nhìn rõ chưa? Mamiya đã không còn là Mamiya trong lòng ngươi ngày xưa nữa. Linh hồn nàng ta vốn không ở trên Cao Thiên Nguyên mà là ở A Tỳ địa ngục.Ngươi biết điều đó nghĩa là gì rồi chứ?” Yata cao giọng nói xuyên qua làn gió âm cuồn cuộn bao lấy Mamiya.
“Để ta nói cho các ngươi một sự thật.” Thân hình kì dị của Mamiya lên tiếng, lần này thì chính nàng cũng chẳng thèm che giấu vẻ đáng sợ của một linh hồn chịu sự phán xét nơi địa ngục. Mùi hôi thối không ngừng bốc ra từ những vết thương khắp thân thể mà nhìn sơ cũng biết đã bị rạch nát đâm thủng hàng trăm hàng vạn lần, da thịt thối rữa cứ thế rơi xuống mặt đất như tàn tro, ngay cả mái tóc dài ban đầu cũng rụng mất một mảng, cơ hồ có thể nhận ra xương sọ bể nát cùng não trắng và dịch nhầy. “ Inoue Yuu là ta, ta cũng chính là Inoue Yuu.”
Niko hoảng hốt bước tới vài bước cho đến khi Rokudo kéo giật cậu trở lại. Tất cả mọi người đều cau mày khi nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của Mamiya, lòng thầm nghĩ không biết thân thể Inoue Yuu sẽ thế nào sau việc này.
“ Số phận của đứa con gái đó chỉ là giữ gìn lớp vỏ đợi ngày ta trở lại… Có điều Dương Vũ điệp thật cùng tam chủng thần khí thật lắm chuyện, báo hại ta phải chịu đau thêm một lần nữa.” Vừa nói Mamiya vừa bẻ gãy một ngón tay rồi đưa lên miệng tham lam mút lấy linh lực ba màu của tam chủng thần khí.
“Đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa! Thân thể của nàng ta vẫn bảo quản tốt, cần gì phải cướp lấy thân xác người khác?”
“ Không cần đôi co với ác linh như ả, chỉ cần đánh cho phần hồn xấu ra khỏi cơ thể Inoue, qua Tiết Phân tự khắc bị hút ngược về A Tỳ thôi.” Kusanagi nói.
“Bằng các ngươi?”
“Mamiya… chuyện là do nàng chọn…” Kamatari đưa tay kéo sợi chỉ tím khỏi tóc. “ Nhưng nguyên nhân hết thảy đều do ta…Kusanagi, hãy cho Kamatari mượn sức mạnh của ngươi!”
Thảo Thế kiếm thở dài rồi rùng mình quay trở lại bản thể đang rơi trên bệ đài. Sau đó thanh thần kiếm sáng rực bay đến rơi vào lòng bàn tay Kamatari. “ Ngươi làm thật sao?”
Kamatari im lặng.Y vung kiếm chém, Mamiya cứ thế đứng yên mặc cho bả vai bị thanh kiếm sượt qua.
“ Phải rồi Kamatari, như thế mới là chiến thần của thiếp.”
“Vết thương của nàng ta!” Rokudo thét lên.
Mọi người đồng loạt quan sát. Chỉ thấy làn da chằng chịt dấu vết tra tấn chẳng để lại chút tổn thương gì sau lần tấn công của Kamatari.
“Ả ta đang mượn sức mạnh của Dương Vũ Điệp.” Ai đó nói.
“ Ha ha, hiểu rõ chưa? Ta dại gì bỏ lỡ phần thân thể nắm giữ sức mạnh này, Dương Vũ Điệp có bảy luồng linh khí, vừa nãy ta mới chỉ sử dụng một phần rất nhỏ của Bạch linh mà thôi!” Mamiya ngừng lại một chút, âu yếm nhìn Kamatari bằng đôi mắt chỉ toàn màu đen rồi nói. “ Có điều nể tình, ta sẽ chỉ cho chàng chỗ này…” Bốn ngón tay còn lại khẽ vuốt nhẹ trên vị trí trái tim. “ Chúng ta đánh cược đi! Trái tim của ta hay của Inoue Yuu.”
“Đại nhân...!” Nikothở dốc, cậu không mong Kamatari tấn công vào nơi đó.
Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc vốn chật vật vì linh lực không ngừng thoát ra lúc này mới có thể ổn định, nguyên nhân cũng vì Mamiya quyết định không tiêu hóa linh lực của thần khí nữa mà chuyển sang sử dụng Dương Vũ điệp. “ Nếu ngươi sợ tổn thương Inoue Yuu, chỉ bằng chúng ta cầm chân ả ta qua thời hạn Tiết Phân. Lúc đó tự khắc có âm binh đến đưa Mamiya về.”
Bóng người lướt qua mặt Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc, liền sau đó vang lên một chuỗi âm thanh xé gió cùng da thịt bị chém nát.
“Chàng tức giận?” Mamiya cúi đầu nhìn thân thể dày đặc vết chém đang dần khép miệng. “ Chàng vì một đứa con gái mới quen mà nhẫn tâm biến thiếp thành thế này ư?”
Chỉ có im lặng.
“ Vậy thì… thiếp đành phải mang chàng cùng xuống địa ngục.”
Mamiya ngửa cổ cười to, y phục cùng tóc tai bay loạn trong gió, hai cánh tay vốn đã dập nát từ từ có chuyển biến. Da thịt chảy xuống như sáp nến để lại khung xương xoắn vặn rồi ngưng kết thành hai lưỡi kiếm đen tuyền.
“ Tính ra cũng là một kiếm tâm như đại nhân… Chỉ tiếc không thể dung thứ được nữa.” Ichiju cảm thán.
Kiếm tâm là chỉ những người am hiểu kiếm đến mức nhân kiếm hợp nhất, để đạt được cảnh giới nhân kiếm hợp nhất là cả một quá trình trải qua khổ luyện đầy máu và nước mắt. Kamatari bản thân từ nhỏ đã chinh chiến không ngừng, kiếm của hắn cũng nhuộm không biết bao nhiêu máu của kẻ thù lẫn người tri âm mới có thể giác ngộ. Nhưng Mamiya vốn là một tiểu thư hiền dịu, sao có thể luyện kiếm đến mức thuần thục như thế.
Ngay lập tức kiếm đã vung mạnh, mọi người phi thân tránh kiếm áp, chỉ có điều cột trụ cùng gian điện thờ đã bị chém nát đến mức không thể nhận ra, mái trần ở trên sụp một khoảng lớn.
Trong khi đó tại hành cung nằm gần trung tâm thiên triều. Một Daimyo phục vụ cho quỷ để đổi lấy cuộc sống bất tử tên Tokugawa Kazuo đặt đôi đũa tre xuống, vươn người mở hộp gấm bên cạnh lấy ra một bộ da người hoàn chỉnh. Lão đã sống như vậy mấy trăm năm qua, cứ cách hai tháng lại phải tìm lấy bộ da của người có cùng bát tự với mình mà thay thế. Nguyên nhân cũng bởi năm đó thành trì bị Kamatari đốt sạch, bản thân bị đánh cho thân tàn ma dại, danh dự mất hết đến nỗi phải cầu cứu Ngã Quỷ hòng chờ cơ hội rửa sạch mối nhục.
“ Ngươi không giúp nàng ấy sao?” Lão nghiêng cái cần cổ đầy da đã bắt đầu xuất hiện vết thâm đen chảy mủ mà nói với người đối diện.
“ Chỉ là người quen cũ không gặp, khó trách tốn thời gian. Hơn nữa Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc đã bị tổn hại, làm sao có thể liên thủ… Ta thấy vẫn là nên đem cho Daimyo đại nhân bộ da này. Đại nhân thấy thế nào?”
“ Khá! Khá lắm! Ngươi lúc nào cũng chu đáo như thế.”
Người kia khẽ cười. Y có một lòng tin mãnh liệt về sự an toàn của Mamiya vào lúc này. Chỉ cần linh hồn Yuu cứ mãi ngủ yên, Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc không thể liên thủ với hai thần khí còn lại phá bỏ phong ấn âm khí của Oa Cơ Mộ Vạn ngọc thì cho dù là Enma Daio cũng không thể đưa Mamiya về lại địa ngục. Đợi khi Oa Cơ Mộ Vạn ngọc gom đủ linh hồn để khôi phục lại sức mạnh thì tận tayy sẽ lập đàn hợp nhất linh hồn Inoue vào Mamiya.
Trở lại với tiếng động vang trời làm cả ngôi điện rắn chắc sụp mất một khoảng lớn, binh lính cùng những Maiko từ bên trong không ngừng túa ra, gương mặt đầy sự hoảng hốt. Iyaderi nghe tin liền trấn an người trong hậu cung rồi dắt thêm chừng hơn chục tinh anh đến tận nơi xem xét.
Và rồi hắn gần như không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy giữa đống đổ nát, Inoue Yuu với vẻ ngoài đáng sợ đang lơ lửng, ở vị trí đáng lẽ là hai cánh tay lại chính là hai thanh kiếm hình dạng méo mó đen tuyền.
Càng giật mình hơn là người thanh niên đứng đối diện với Inoue Yuu. Mặt nạ cáo trắng bị chém làm hai nửa lăn lóc trên mặt đất, tóc dài tùy ý bay lượn, y phục thuần hai màu đen và tím với vạt áo xòe rộng đón gió. Hình ảnh đó quen thuộc đến rợn người, tưởng chừng như không biết bao nhiêu lần hắn đã nhìn thấy.
.
“ Hiten!” Thiên hoàng Iyaderi Mikoto bật ra một cái tên.
Kamatari tất nhiên biết thiên hoàng đã đến, cũng thừa hiểu hắn đã nhận ra mình. Thế nhưng giờ phút này y thực sự không muốn nghĩ quá nhiều, chuyện trước mắt vẫn là phải ngăn cản Mamiya và cứu Inoue Yuu.
“ Mamiya, nàng cũng học kiếm thuật sao?”
“ Chỉ là chút việc rảnh rỗi khi đợi chàng…”
Hai bóng hình một tím một xám lần nữa áp sát nhau, Mamiya cúi thấp xoay người né đường kiếm của Kamatari, tóc dài bị kiếm khí chém cứ thế rơi rụng.
“ Ba trăm năm không gặp, chàng lại yêu bản thân mình đến thế à?”
“ Cũng giống nàng, chỉ là trò tiêu khiển mà thôi!”
Lần này Kamatari không né tránh, ynâng Thảo Thế kiếm chắn ngang ngực rồi lắc cổ tay xoáy mạnh theo chiều ngược lại. Âm thanh ma sát làm những kẻ không đủ định lực ôm đầu ngã ra trong đau đớn.
“ Luận về kiếm thuật, Mamiya tuyệt nhiên lại có thể đánh ngang tay với đại nhân.” Rokudo thầm khen thế kiếm tuyệt đẹp vừa rồi của Mamiya
“ Ta không nghĩ thế…” Ichiju nói.
“ Hả?”
“ Đó là cơ thể Inoue, đại nhân đang chần chừ… Người chưa đủ nhẫn tâm để kết thúc Mamiya.”