Kiếm Và Anh Đào

Chương 37: Thân Thế Của Inoue Yuu


trước sau

“ Nếu cứ tiếp tục như vậy đại nhân sẽ bị ả đả thương.” Daigo quan sát rồi thầm nói.

Quả đúng như vậy, Kamatari mặc dù sức mạnh kinh người nhưng lại chẳng thể ra tay, ngược lại còn bị ma thần khí bằng xương của Mamiya chém đến nỗi áo tím đã loang lổ thành từng mảng.

“ Ta không thể trơ mắt ra nhìn!” Rokudo nhún mình đạp lên phiến đá gần đó lấy đà rồi lao vào trận địa.

Nikaido cùng Sanmitaka cũng bám sát. Bọn họ đều là người theo Kamatari lâu như vậy, chưa bao giờ thấy hắn bị tổn thương một sợi lông chứ đừng nói gì đến bộ dạng thê thảm như lúc này. Nếu đại nhân Kamatari đã không xuống tay được vậy hay để bọn họ ra tay đi.

“ Các người thật nóng nảy…” Ichiju thở dài rồi toàn thân như một tia sáng bay vút đi, sát cánh cùng huynh đệ.

“ Từ lúc nào chàng đã trở thành một kẻ nhu nhược như vậy Kamatari?” Mamiya hít mạnh rồi liên tiếp chém ra bảy lần kiếm, không khí như bị bóp méo xoắn vặn theo kiếm khí ập đến như vũ bão.

“ Long Nha Vũ!”

Tiếng gọi vừa dứt đã thấy một cơn lốc xoáy bao trùm tất cả, đồng thời đánh bật các kiếm áp của Mamiya trong khi Rokudo cùng Sanmitaka liều mình áp sát, hỏa kiếm trong tay tỏa ra sức nóng thiêu đốt cùng trường thương uy mãnh dời non gọi đá.

ẦM. ẦM. ẦM.

“ Ngươi điên à? Mamiya đang sử dụng thân thể của Inoue đó!” Niko lấy tay đập vào Rokudo đầy tức giận.

“ Ngươi nổi nóng cái gì, cũng không phải đâm vào tim, dù có bị gì thì biến thiên thời gian cũng có thể chữa được cho nàng ta mà.”

Kamatari mặc kệ thuộc hạ của mình tranh cãi mà chăm chú nhìn về phía đống đất đá, không hiểu sao trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.

Có âm thanh lắc rắc vang lên, đá tảng to bên ngoài cứ thế rơi ra từng đợt.

“ Otonashi?” Sanmitaka nghi ngờ.

Đất cát bụi đá nhanh chóng bị gió âm cuốn sạch, Otonashi đứng chắn trước mặt Mamiya, một tay cầm tích trượng, tay kia cầm bốn lá bùa màu đen, phía sau y còn có thêm một gã đàn ông mặc y phục xanh đậm, sườn phải dắt hai thanh đao, điều đáng chú ý là làn da người đó phù nề đến nỗi bong tróc, ở vài chỗ còn chảy ra dịch nhầy màu vàng.

“ Lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn mị người như thế Kamatari.”

Kamatari nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi kêu lên. “ A!”

“ Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi…” Người kia nói tiếp, bàn tay đặt lên chuôi đao với vẻ phấn khích, thanh thép sắc lạnh dường như tương thông với chủ nhân run lên muốn được thỏa mãn chém giết.

“ Ngươi là ai thế?”

“ Hả?”

“ Ta hỏi ngươi là ai?” Kamatari hỏi lại rồi lấy vạt áo che mũi. “ Mùi ghê quá!”

“ Kamatari…” Kẻ kia run giọng. “ Ngươi không nhận ra ta sao?”

“ Không. Trí nhớ ta rất kém. Hơn nữa ngươi quá xấu… ta nhớ ngươi để làm gì? Để nửa đêm mất ngủ à?” Kamatari trả lời một cách thật thà, quả thực y không thể nhớ nổi con người này là ai.

“ Chết đi!”

“ Đại nhân!”

Người đàn ông kia trông có vẻ lở loét bệnh nặng vậy mà lại ra tay cực nhanh và tàn ác, hai thanh loan đao được khắc thêm rãnh, phần mũi mài nhọn thêm ngạnh lợi dụng lực đâm móc thịt kẻ thù. Một binh sĩ đứng gần đó cứ thế táng mạng.

“ A! Ngươi là người nhà Tokugawa.” Kamatari đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá, đôi guốc gỗ cao chạm vào thảm cây khô không một tiếng động. Y thu tay về, lớp vải áo màu tím như sương vờn quanh thân người mảnh dẻ.

Cả đám cận thần chỉ biết cảm thán trong lòng.

“ Hừ, cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi à?”

“ Chỉ là, lúc trước ngươi cũng không tệ, tại sao giờ lại xấu xí như vậy?” Kamatari phủi lớp bụi ám trên người rồi đưa Thảo Thế kiếm cho Ichiju, sau đó không rõ lấy từ đâu ra cái tẩu thuốc quen thuộc.

“Xấu xí? Cũng nhờ ơn ngươi ban cho.” Kazuo tức tối trả lời, máu trong người muốn sôi sục.

Tokugawa Kazuo là một trong số ít những kẻ may mắn thoát khỏi tử thần từ lưỡi kiếm của đại nhân Kamatari. Lúc đó thấy hắn vì bảo vệ thê tử mà lãnh một kiếm ngay lưng đã làm lay động tâm của Kamatari.

“ Ta bây giờ không có tâm trạng giết ngươi. Còn Otonashi, đây là con đường ngươi chọn sao?”

“ Ta chưa từng lựa chọn, con đường của ta vốn chỉ có một.”

“ Ba trăm năm, ta lại mắc sai lầm rồi.”

Đúng vậy. Hơn ba trăm năm qua, người hắn tín nhiệm nhất, nữ nhân tri kỷ một thời của hắn... thế mà đến cuối cùng giống như chỉ có mình hắn là ngộ nhận. Xem ra người đời nói không sai; Ngộ nhận về mình là đáng tiếc, ngộ nhận về người là đáng chết. Kamatari lắc đầu cười rồi nhẹ nhàng thở ra một làn khói thuốc.

“ Mamiya. Nàng nên trở về địa ngục đi thôi.” Sắc vàng trong đôi mắt Kamatari tối đi, y quay sang nói với người con gái đứng giữa Kazuo và Otonashi.

..........................................

Tại tư dinh thị tộc Taira.

Một người phụ nữ khoác trên người tấm áo đỏ với hoa văn bướm trắng ngồi giữa thần đài, gương mặt trải qua không ít năm tháng vẫn còn giữ được phần nào thần thái xinh đẹp năm xưa. Cánh tay chằng chịt vết xăm cũng như hình vẽ chim muông hoa cỏ kì lạ. Dưới ánh nến lập lòe cộng với sắc đỏ cùng bướm trắng trên y phục dường như giống một vạt rừng kì ảo không ngừng lay động.

Taira Kuranruka xòe lòng bàn tay, để lộ quả cầu sần sùi chạm thất tinh tú, bên trong không ngừng có ánh sáng lưu chuyển bảy màu.

Vật này là những gì phu quân bà để lại - Hải Cô Thạch, thứ cây kì lạ mọc cắm rễ dưới biển sâu không ngừng vươn cao vào những đêm trăng tròn, trải qua hàng vạn năm sóng biển bào mòn cũng không thể phá hủy. Ngoài tác dụng tích trữ linh lực còn có thể giam cầm bất cứ linh hồn nào kể cả thần. Phu quân bà đã mạo hiểm ra biển và lấy được một nhánh cây của nó mang về luyện chế bảy bảy bốn chín ngày, lại thêm vô số máu huyết linh thú làm vật dẫn, cuối cùng chôn nó tại nơi chí dương trong thiên hạ, nhân ngày nguyệt phá mạnh nhất đào lên thi chú.

Ngày giao Hải Cô Thạch cũng chính là ngày đau khổ nhất đời Kuranruka.

Tuyết trắng trời cũng không thể nào lấp đi thứ máu màu lục ngọc, Kuranruka đau đớn ôm lấy một thân người đã gần như đóng băng, hai chân dưới sớm đã vỡ vụn, làn da còn lại cũng bắt đầu lờ mờ đóng kết một tầng băng mỏng. Sabato khẽ chạm vào má Kuranruka, cẩn thận không cho những móng tay dài thượt đỏ máu của mình làm bị thương nàng.

“ Kuranruka…” Sabato phun một ngụm máu khỏi miệng rồi khó khăn nói. “… nàng có trách ta không?”

“ Có! Tất nhiên là có!” Tiểu thư nhà Taira vừa khóc vừa xoa lên gương mặt người thanh niên. “ Ta hận chàng, cũng hận chính bản thân mình. Tại sao thần linh trên cao cho chúng ta gặp nhau để rồi cướp đi tất cả. Sabato! Chàng không được chết, chẳng phải Tu la tộc ngàn đời bất tử bất thương hay sao?”

Sabato khẽ nhếch miệng, nụ cười làm cơ thể y đau đớn.

“ Vậy nàng hãy sống, hãy cứ mãi hận ta đi! Nàng là nữ tế1 của thần điện, cuộc đời nghĩa vụ không giống ta, vốn là kẻ thuộc cõi thần2…”

“ Chàng đã biết trước tương lai sao?”

“ Ta đã thấy trước cái chết của mình, cũng nhìn thấy con gái chúng ta.”

Kuranruka giật mình đưa tay chạm nhẹ lên bụng, đôi mắt nhòe nước tỏ vẻ ngạc nhiên. “ Con sao Sabato? Chúng ta có con rồi sao?”

“ Ừ nàng bướm của ta ạ!” Sabata gật đầu, sương đông kết trên đôi mi theo động rơi xuống thành từng vụn nhỏ. Y trả lời Kuranruka. “ Nó xinh đẹp và mạnh mẽ y hệt nàng vậy!”

“ Vậy chàng hãy ở lại bên con đi. Yuki-onna3 sắp đến rồi, bà ấy sẽ chữa cho chàng.”

“ Không kịp đâu Kuranruka, nội đơn của ta mất rồi! Trước khi quá muộn, có điều này ta muốn nhắc nàng nhớ…” Sabato ho mạnh, máu bắn thành hạt dính cả lên gương mặt tái nhợt vì sợ của Kuranruka.

Cánh tay ép chặt đầu Sabato vào lồng ngực, Kuranruka thời thiếu nữ nức nở.

“… Cuộc đời con chúng ta sẽ không bằng phẳng, những gì đang đợi nó phía trước còn đáng sợ gấp nhiều lần những gì ta hay nàng đã từng trải qua. Thứ sức mạnh ngủ quên trong nó sẽ lôi kéo cả ánh sáng và bóng tối. Đến lúc ấy, những kẻ đã giết ta sẽ lại quay lại, nàng phải bảo vệ nó, bảo vệ sức mạnh đó!”

“ Nhưng thiếp chỉ là một nữ tế, làm sao có thể bảo vệ con?”

“ Nàng không đơn độc. Có kẻ thù tất nhiên sẽ có đồng minh. Ta sẽ dùng chút sức tàn còn lại giúp nàng phong ấn con bé… Còn Hải Cô Thạch này…” Sabato đưa tay chỉ về một vật tròn dính đầy tuyết nằm lăn lóc cạnh đó. “… phòng khi chuyện xấu nhất xảy ra.”

“ Chuyện xấu gì? Đừng nói nữa Sabato, hãy dành sức!” Kuranruka vừa nói vừa ngẩng đầu, cố gắng nhìn xuyên qua màn tuyết trắng xóa hòng tìm kiếm dấu vết người họ đang đợi. Sabato đến vùng núi này với mục đích gặp Yuki-onna, một trong những kẻ hiếm hoi có thể giúp y trở thành người. Thế nhưng có ai đó trong tộc Taira đã cố tình để lộ chuyện Sabato khiến cho y bất ngờ bị tấn công và cướp mất nội đơn.

Nguồn gốc sức mạnh của tộc nhân Tu la tộc trong Lục đạo đối với người luyện thuật mà nói có tác dụng lớn tương đương thần khí, chưa kể Sabato còn lại một “ kẻ đoán mộng” vô cùng quý giá. Nếu không vì Kuranruka trong lòng như có lửa kịp thời đến nơi thì e là cả thân xác Sabato cũng khó lòng toàn vẹn.

Gió mang theo tuyết thổi bay khắp trời. Chưa bao giờ Kuranruka căm thù màu trắng và cái lạnh đến thế.

“ Con ta…” Sabato rút bàn tay tê cóng về rồi đặt lên phần bụng chưa thành hình của Kuranruka. “… cầu cho sức mạnh trong người con… không bao giờ thức tỉnh.”

Đêm đó và tròn mười hai tháng sau khi Inoue Yuu ra đời, tuyết rơi như thác, tưởng chừng không giờ kết thúc. Ánh sáng bảy màu mà Sabato để lại trước khi chết giống như lời chúc phúc cuối cùng từ vương tử Tu la tộc để lại cho đứa con gái duy nhất của y.

Inoue Yuu - đứa bé mang trong mình Agehachou Dương Vũ Điệp.

------------------------------

(1)Nữ tư tế: người canh giữ đền thờ, truyền lời tuyên tri hay lời của các vị thần. Nữ tư tế phải độc thân và giữ mình là trinh nữ đến cuối đời. Nếu phá giới thì sẽ bị thần phật trừng phạt.

(2)Cõi Thần: Một trong Lục Đạo Luân Hồi ( 6 đạo ) bao gồm: Thiên – Thần ( Tula) – Nhân – Súc sinh – Ngạ Qủy – Địa Ngục. Ở đây Kuranruka được xem là người cõi Thiên, còn Sabata xuất thân từ cõi thần, kết giao với nhau là phạm đại giới.

(3)Yuki-onna: người đàn bà tuyết.

(sưu tầm)


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!