Kết thúc lễ hội cầu mưa chính là những ngày chuẩn bị cho lễ Setsubun, lễ tiết phân hay còn gọi là ngày xua đuổi ma quỷ. Có rất nhiều nghi thức phải chuẩn bị vào những ngày này. Tại các thần điện, đền đài cũng như chùa, những lứa đậu tốt nhất sẽ được đặt trong các hộp gỗ có khắc chữ ‘Thiên’, ở đây chúng sẽ được các nhà sư hay thầy tế liên tục cầu kinh làm phép trong suốt bảy ngày.
Sau đó vào ngày diễn ra Setsubun, những vị cao nhân chủ trì sẽ đứng trên kiệu Hoko1 diễu hành dọc theo những tuyến đường chính và ném đậu đã được làm phép về phía dân chúng trong khi tại các gia đình, người đàn ông có năm sinh con giáp trùng với năm đó hoặc trưởng nam sẽ đeo mặt nạ quỷ Oni vừa rắc đậu nành nướng ra khỏi cửa vừa nói. “ Qủy cút đi! May mắn xin mời vào2.”
Cũng bởi vì thế mà ngày lễ Setsubun còn là thời điểm ma quỷ trở về dương thế.
Trong khi tất cả các cung tất bật chuẩn bị, từng hộp Ehomaki3 lớn không ngừng được truyền tay nhau thì Thái Chính cung lại có vẻ yên lặng.
Mành tre đã được hạ hết, cửa kéo cũng như cửa sập hoàn toàn đóng kín, không gian bên trong kín gió và bức bối đến nặng nề. Chỉ còn âm thanh người nói chuyện rất nhỏ vọng ra từ gian điện sâu nhất bên trong.
Kamatari Fujiwara mệt mỏi chống tay lên một cái bệ sứ hoa, trận chiến với Mamiya kéo dài làm y chán chường, cộng thêm ảnh hưởng từ một số bùa chú của Otonashi khiến cho thân thể từ lúc trở về Thái Chính cung không ngừng đau nhức. Đừng nói y bất tử mà nhầm, lời nguyền dù sao vẫn là lời nguyền. Nhớ lại ba trăm nước, chiến thần Kamatari mới mười lăm đã oanh liệt chấn động không ai sánh bằng, giáp phục tinh xảo trên người cùng vũ khí trên tay lúc nào cũng sẵn sàng tắm trong máu kẻ thù vậy mà giờ đây lại gầy gò chẳng khác nào nữ nhân.
Kamatari thở dài, cử động làm cơn đau ở ngực lan ra.
“ Đại nhân…” Daigo lo lắng dâng lên một chén chất lỏng sóng sánh màu đỏ.
“ Ta không muốn, mang đi đi!”
“ Nhưng đại nhân đang bị thương…”
“ Không!”
Daigo nhìn Rokudo, Rokudo nhìn Niko, Niko trợn mắt với hai người họ rồi khẽ liếc về phía Ichiju đang đứng gần Kamatari nhất.
“ Đại nhân, chuyện phải giải quyết rất nhiều. Để làm việc đó, chúng thần cần người khỏe lại. Người không thể nào giận dỗi như một đứa trẻ mà không uống ‘thuốc’, nếu như kẻ thù lần này lại đến, há chẳng phải quá dễ dàng cho chúng hay sao? Hơn nữa tiểu thư Mamiya và Inoue Yuu đều đang đợi người…” Ichiju lên tiếng, giọng đều đều không một chút cảm xúc.
“ Thôi được rồi.”
Niko cười thầm trong lòng, đúng là những chuyện như thế này không phải lần đầu. Đại nhân Kamatari thật sự giống như một người với đủ loại tính cách trái ngược, một trong số chúng chính là việc ngài ấy rất sợ uống thuốc. Chuyện này mà nói ra không khéo từ nay y quán Meidou phải đóng cửa mất.
Daigo vội vã ghé sát chén thuốc cho Kamatari trong khi Rokudo bĩu môi. “ Chẳng hiểu đại nhân thấy tên người gỗ Ichiju đó có gì đặc biệt, mới nói một câu đã đồng ý rồi!”
“ Hắn không làm ta nhức đầu như ngươi.” Kamtari lườm Rokudo rồi khó khăn nâng người ngồi dậy. Ichiju một bên nhanh chóng quỳ xuống để y lấy điểm tựa sau đó đưa tay nhận lấy chén thuốc khuấy nhẹ cho chất lỏng bên trong được tán đều.
Kamatari khó chịu nhìn màu đỏ có phần đặc sệt bên trong rồi ngửa cổ uống cạn.
“ Mời đại nhân!” Ichiju đưa cho Kamatari một chén nước khác để súc miệng.
“ Sanmitakata thế nào rồi?” Y hỏi.
“ Ichijiu đã đưa hắn đến chỗ Bát Tử.” Nikaido trả lời.
Trận chiến vừa rồi khoan nhắc đến Mamiya, chỉ riêng bùa phép thượng thừa của Otonashi cũng khiến bọn họ vô cùng chật vật, chưa kể còn có người đàn ông với vẻ ngoài đáng sợ kia không ngừng cản trở không cho tiếp cận. Một khắc đó, nếu không có Sanmitaka phản xạ nhanh chóng, e rằng với lượng oán khí nồng nặc lúc ấy chắc chắn sẽ phá hủy lượng lớn thần khí trong người bọn họ.
“ Michiko chắc đang rất tức giận.” Kamatari vén tóc sang một bên vai rồi chậm rãi nói.
“ Còn Nanao thì sao ạ?” Nanano là người sống chung với Otonashi tại tháp Kiyomizu, vừa là hộ vệ vừa là người duy nhất cùng y bầu bạn giữa bốn bức tường đá nặng nề.
“ Cứ báo cho hắn biết chuyện đã xảy ra.”
“ Đại nhân, quan hệ của hắn với Otonashi không tồi. Chúng ta làm vậy có khi nào…”
Nanao là do một tay Otonashi nuôi lớn, có thể nói ngoài đại nhân Kamatari, Otonashi là người có ảnh hưởng với hắn nhất. Nếu như biết được việc Otonashi đã làm, hắn sẽ như thế nào. Liệu có vì tình cảm mà đối đầu với đại nhân không?
Giữa tình yêu và lòng kính trọng, bỏ gì và giữ gì đây?
“ Ta tin Nanao là người sáng suốt.” Kamatari che miệng ho một chút rồi nói tiếp. “ Được rồi, các ngươi cũng thấy Oa Cơ Mộ Vạn ngọc đã nhúng tay vào việc này, kết giới của nó ngăn không cho ta và tam chủng thần khí tấn công đến linh hồn Mamiya. Hơn nữa, việc xuất
hiện của viên ngọc tà ác đó có đến bảy tám phần liên quan đến việc vào cung của hai vị tiểu thư.”
“ Chẳng trách có luồng khí đen tại hậu cung lúc đó.” Những người nửa đứng nửa quỳ phía dưới gật gù, ngay cả Ichiju cũng bật ra một tiếng kêu đồng tình nho nhỏ.
“ Chỉ có điều lúc đó đúng vào ngày trăng tròn, khả năng của ta có phần giảm sút…”
“ Nhưng thưa đại nhân, chẳng phải sau đó không có phát hiện gì mới sao?”
I
chiju đột nhiên lên tiếng. “ Otonashi!”
“ Chết tiệt! Tên khốn đó hóa ra đã đâm sau lưng chúng ta từ lúc đó.” Rokudo đấm mạnh vào cây cột, tấm bình phong cạnh đó đổ kềnh ra đất.
“ Cũng không trách hắn được, Oa Cơ Mộ Vạn ngọc dựa vào ham muốn của con người mà lớn mạnh. Ám ảnh phải cứu Mamiya khiến cho Otonashi không lúc nào được yên ổn…” Ngữ điệu Kamatari có phần chậm lại, y nhìn về phía hành lang dẫn ra ngự uyển trồng toàn hoa anh đào của mình, vẻ mặt mang theo chút đau thương. “… ta đã quá vô tình khi không để ý đến cảm nhận của hắn, để hắn sa vào con đường trầm luân không đáng có đó.”
Phá bỏ phong ấn và kết giới bảo vệ Mamiya sẽ khiến nàng căm hận, nhưng Kamatari không thể nào ngồi im nhìn người con gái đã từng một thời bên hắn trở thành loài quỷ dữ. Hắn sẽ mang nàng về, nhưng không phải lúc này. Hắn sẽ để nàng sống, nhưng không phải trong thân xác cướp của người khác. Mamiya chính là Mamiya, Inoue chính là Inoue, dẫu cho họ là hai mảnh của một linh hồn.
“ Đại nhân, chúng ta phải tìm nữ tế nhà Taira ở đâu?” Có ai đó lên tiếng.
Bát Chỉ kính trước khi trở về nguyên dạng đã nhắc đến dòng họ Taira. Chỉ có điều tìm họ thực sự khó gần như đến Cao Thiên Nguyên, bởi vì không ít câu chuyện truyền miệng kể về tiểu thư cuối cùng của dòng họ lâu đời đó sau một đêm tuyết cứ thế biến mất không dấu vết.
“ Ngươi thấy sao Niko?” Daigo hỏi.
“ Vô ích, phong lực của ta đã tìm suốt mấy ngày nay nhưng vẫn chưa có manh mối.”
“Đó là do ngươi mải mê với đống son phấn và phục sức của nữ nhân mà không chịu tập luyện.” Rokudo mỉa mai.
“ Ngươi!”
“ Xin hai người đấy!” Daigo đứng chắn giữa Niko và Rokudo.
Ichiju mặc kệ ba người phía dưới, hắn quay sang Kamatari vẫn không ngừng ho rồi khẽ nói. “ Thưa đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo.”
“ Cứ nói đi!”
“ Lúc đưa Sanmitaka đến chỗ Bát Tử. Hai người chúng thần có nghỉ ngơi tại một ngôi làng, dân làng ở đó có một điện thờ nhỏ, hiềm nỗi không phải thổ thần hay linh thú mà là một tộc nhân của Tu la tộc.”
“ Tu la tộc cõi thần sao?”
“ Vâng, là Inoue Sabato.”
Cơn đau âm ỉ trong ngực Kamatari chợt biến mất, y biết điều Ichiju vừa nói ra là gì. Inoue là một cái họ cổ xưa gần như đã biến mất. Từ cái ngày gặp Inoue Yuu, Kamatari cứ nghĩ đó đơn giản chỉ là một hiệu danh nho nhỏ của những đứa trẻ lớn lên tại đạo quán, tận cho đến lúc Mamiya đột nhiên quay lại, y mới biết cái tên đó chính là tên thật của cô bé.
Vậy Inoue Yuu người mang Dương Vũ Điệp Agehachou và tộc nhân Tu la có cái tên Inoue Sabato kia liệu có quan hệ gì với nhau không?
“ Đại nhân, thần cũng đã dò hỏi. Tiểu thư nhà Taira đích thực sau khi đến ngôi làng đó đã biến mất, hơn nữa vài ngày sau điện thờ cũng xuất hiện.”
----------------------
(1) Hoko là loại kiệu 2 tầng, có bánh xe và đi cùng là đoàn nhạc công, nghệ sỹ biểu diễn những tác phẩm kinh điển của nghệ thuật sân khấu truyền thống của Nhật Bản. Kiệu Hoko có thể đạt đến trọng lượng 1,2 tấn.
(2)“Oni wa soto! Fuku wa uchi!” (鬼は外! 福は内!)
(3) Eho-maki (恵方巻) là tên gọi của một loại sushi cuốn rong biển rất phổ biến và dễ làm.Một cuộn Ehomaki truyền thống bắt buộc phải có đủ 7 loại nhân khác nhau. 7 loại nhân này sẽ tượng trưng cho Shichifukujin - 7 phúc thần. Một vài nguyên liệu khá phổ biến dùng làm nhân cho Ehomaki là nấm shiitake, kanpyo, dưa chuột, tamagoyaki, lươn, sakura denbu, đậu phụ khô kouyadofu... tượng trưng cho sức khoẻ, hạnh phúc và thịnh vượng