Kiếm Và Anh Đào

Chương 39: Phế Dinh Taira (Thượng)


trước sau

Làng đá Nosegawa nằm ở phía Nam Kyoto tại Nara. Tương truyền còn tồn tại dấu vết của tư dinh nhà Taira. Dân làng đa số làm nghề săn bắn hoặc đốn củi, sau đó theo đường chính vận chuyển đến thành Heian kyo trao đổi hoặc buôn bán, số khác thì lại xuôi theo sườn dốc trở ngược ra những làng chài ven biển. Nói chung, cuộc sống của người dân nơi đây có phần no ấm và yên bình.

Một buổi sáng khi trời vẫn còn hơi lạnh, vài đứa trẻ phát hiện ra trên con đường đất nhỏ bọc quanh Nosegawa đã xuất hiện một nhóm người lạ mặt.

“ Này, cẩn thận chứ!” Thanh niên vam vỡ đi ngoài cùng đưa tay ấn vào mặt một thằng nhóc khi nó trượt chân ngã về phía họ.

“ Bình tĩnh nào, chúng ta không nên đánh động dân làng.”

“ Vâng!”

Bạn của thằng bé lập tức chạy đến, chúng đưa đôi mắt tròn vo trong veo đầy vẻ trẻ con nhìn lên. Người thanh niên vừa đứng ra dặn dò nhẹ nhàng khuỵu xuống đối diện với đứa bé vừa ngã, tay đưa lên kéo mũ choàng trên đầu.

“ Oa…” Một vài cái đầu đang chen chúc chợt há miệng to đầy ngây ngốc. “ Người này đẹp quá!”

Da trắng giống như bột bánh thượng hạng mà người kể chuyện trong làng hay kể, tóc dài đen hệt màn đêm lấp lánh rải sao trời. Ngón tay thon dài của người đó phủi bụi bám trên người đứa trẻ, làm nó xấu hổ chỉ muốn chôn người xuống trốn. Lớp vải áo thô dày bẩn thỉu của nó làm sao có thể sánh với vẻ đẹp của người phía trước chứ.

“ Ngã có đau không?”

Thằng bé lắc đầu, hai má trẻ con đỏ ửng.

“ A, thằng nhóc này cũng thật to gan.”

Người thanh niên liếc nhìn phía sau rồi khẽ nói. “ Cậu bé, ta là Hiten. Có thể chỉ cho chúng ta nơi dân làng phát hiện ra tượng đá nhà Taira không?”

Giọng nói cũng thật êm tai, có điều hình như người này không được khỏe. Gương mặt như tượng sứ nhìn kĩ ẩn chứa vẻ tiều tụy, dường như đã lâu không được yên giấc. Hơn nữa những người đi cùng có vẻ không muốn y ra nắng quá lâu, một kẻ toàn thân đen tuyền đưa ánh mắt sắc lạnh về phía đám trẻ con rồi đỡ người thanh niên dậy.

Mộtcô bé tết bím, hai má lấm lem tò mò hỏi. “ Anh tìm nhà Taira làm gì? Mẹ em nói chỗ đó nguy hiểm lắm!”

“ Đúng rồi, đúng rồi.” Bọn còn lại nhao nhao.

“ Có thể kể cho anh nghe được không?” Hiten ra hiệu cho hai người đi cùng mình là Ichiju và Rokudo tách ra kiếm chỗ nghỉ còn bản thân thì kéo đám trẻ con về phía đống gỗ chất gần đó. “ Anh có việc cần gặp nhà Taira.”

“ Ở làng này ai cũng biết, nhưng anh muốn tìm người thì không được đâu.” Đứa trẻ lớn nhất đám lên tiếng. Thằng bé có gương mặt vuông vức, lông mày rậm và làn da sẫm màu. Dựa vào quần áo cùng hình dáng có thể thấy được nó là một đứa trẻ quen với công việc nặng nhọc. Hơn nữa giọng nói cùng cách nói chuyện có phần trưởng thành hơn những đứa khác.

“ Khó gặp lắm à?” Hiten giả vờ không biết chuyện.

“ Không, người lớn trong làng nói mười lăm năm trước họ rời đi hết rồi.”

“ Ra thế, nhưng anh vẫn muốn đến đó xem qua. Bọn anh còn một nhóm người nữa, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Em giúp anh nhé!” Y nói với đứa trẻ. “ Năm mươi wada, thêm ba giỏ gạo cùng rau củ, được chứ?”

Thằng bé nghiêng đầu bấm ngón tay tính toán một chút, dù sao cha mẹ nó cũng đã mất, nhà chỉ còn đứa em gái. Vốn dĩ định hôm nay vào rừng đào chút nấm hay bắt vài con thỏ mang đổi lấy tiền cùng nhu yếu phẩm. Bây giờ có người đề nghị trả đến tận năm mươi wada và ba giỏ đầy đồ ăn, làm sao có thể từ chối chứ, huống hồ người trong làng chỉ bảo bên trong tư dinh Taira có ma chứ chẳng nhắc gì đến đường đi đến đó. Thằng bé sớm đã thuộc từng gốc cây cọng cỏ, chút việc cỏn con này thật sự quá hời.

Hiten thích thú nhìn vẻ mặt đứa trẻ, xem ra y đã tìm được người dẫn đường. Việc bây giờ là phải nhanh chóng tìm được nữ tế, nếu không qua vài ngày nữa, sợ rằng không chỉ Inoue Yuu mãi mãi không trở về được mà ngay cả y cũng phải nằm liệt giường mấy tháng mới khỏi hẳn.

Tay xoa ngực, Hiten thầm thở dài. Otonashi ra tay chẳng chút lưu tình, lại dám sử dụng cấm thuật y dạy đánh ngược trở lại. Chín lá Tử phù trúng mất bốn, khiến cho cơ thể vốn đang trong thời gian suy yếu chịu chấn động mạnh, khí huyết tụ lại không tan, hành y ngày đêm khó thở tức ngực không ngủ nổi.

Một lúc sau, Ichiju cùng Rokudo quay trở lại, theo sát sau lưng họ là Niko.

Hiten ngay lập tức đứng dậy tiến đến ba người. Thằng bé vẫn ngồi im trên súc gỗ, kiên nhẫn đếm từng đồng wada mới nhận được, trong đôi mắt vẻ vui sướng ngập tràn.

“ Đại nh… ngài Hiten.” Niko hơi ngập ngừng. “ Thần đã quay về quận Thiên Điểu điều tra.”

“ Thế nào?” Hiten khẽ ho khan vài tiếng.

“ Qủa đúng như người dự đoán, oka Kuranruka đến quận Thiên Điểu đúng vào mười lăm năm trước. Đi cùng bà ta còn có một bé gái sơ sinh. Hai người họ không người thân thích, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có thể xây dựng Hanamichi…”

“ Bà ta có ở Hanamichi không?”

“ Không ạ! Nhưng thần tìm thấy thứ này trong phòng ngủ của Kuranruka.” Vừa nói Niko vừa xoay người tháo bao nải sau lưng xuống. Vì không cần thiết phải giả làm Geigi nên cậu ta đã gỡ bỏ trang sức cùng lớp phấn vẽ, trang phục trên người cũng thuần sắc và đơn giản hơn với lớp áo lót xanh sáng đi cùng yukata đỏ tía tay buông bên ngoài. Sau một hồi mở tung bao nải, Niko đưa ra một tấm vải lớn màu đen có thêu bướm đỏ rạp mình.

“ Gia huy nhà Taira.” Ichiju lên tiếng.

Hiten gật đầu rồi miết tay trên nền vải. Chất sợi vẫn còn tốt, hầu như không thể tìm được lỗi móc, ngay cả hình bướm thêu trên đó cũng vô cùng sống động. “ Xem ra Kuranruka oka có bí mật khó nói rồi.”

“ Thần đã tìm được một nhà tương đối sạch sẽ…”

“ Không!” Hiten ngắt lời. “ Chúng ta sẽ đến phế dinh Taira…”

Rokudo hoảng hốt. “ Nhưng đại nhân đã đi cả đêm, má… à ‘thuốc’ vẫn chưa kịp dùng. Hay là cứ nghỉ ngơi một chút cho lại sức.” Hắn cảm thấy lo cho đại nhân Kamatari, bởi vì từ sau trận chiến y có vẻ gì đó khác với thường ngày. Ăn ít hơn và thường xuyên phải dùng ‘thuốc’, hơn nữa lại liên tục ho khan.

“ Chúng ta không biết tư dinh Taira cách chỗ này bao xa. Tốt nhất tranh thủ lúc trời còn sớm, tránh trường hợp mặt trời xuống núi mới tìm được. Hai người các ngươi cứ vào làng chuẩn bị chút nước sạch và đồ ăn… Ngài Hiten vẫn còn chút huyết hoàn do Bát Tử đưa cho mà.” Ichiju nói.

“ Hừ… đúng là tên người gỗ.”

“ Được rồi. Niko ngươi từ Thiên Điểu đến đây cũng đã mệt, đi cùng Rokudo đến chỗ nghỉ ngơi đi.” Y đưa tấm vải cho Ichiju rồi nói tiếp. “ Rokudo, ngươi mua một vài con gà trống mang theo. Nhớ là chọn con nào mào cao đỏ tươi, chân vàng móng chắc, lông ánh ngũ sắc.

Nếu tìm được muối tinh từ thượng đô thì lấy nửa bao. Còn nữa, thuốc hút hết rồi!”

Rokudo đang thắc mắc nghe đến câu cuối suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Vết thương của đại nhân vốn không nhẹ, ấy thế mà y vẫn có thể dùng vẻ mặt nghiêm trọng cùng thái độ điềm nhiên mà bảo thuộc hạ mua thêm thuốc hút.

“ Đại nhân à… Cái làng này thì lấy đâu ra thứ thuốc người vẫn dùng chứ? Đúng thật là làm khó nhau.” Rokudo lê chân rời khỏi, đằng sau Niko không ngừng liếc mắt cười thầm. Nếu như thời gian của họ vẫn còn, nếu như Oa Cơ Mộ Vạn ngọc không đứng sau tất cả mọi chuyện, thì có lẽ Rokudo đã chết chìm trong những lời châm chọc của Niko rồi.

Đám trẻ con sau khi được Hiten hào phóng cho vài đồng wada đã chạy biến vào một tiệm bánh nhỏ gần đó. Chỉ còn lại thằng bé dẫn đường vẫn ngồi im trên đống gỗ đợi những người đã trả công cho nó quay lại.

“ Mitsu.” Hiten gọi tên nó, ban nãy cả hai đã nói khá nhiều chuyện.

“ Vâng.”

“ Ban nãy anh quên chưa hỏi em. Làng mình có thờ một người tên là Inoue Sabato đúng không?”

“ Đúng ạ. Ông ấy là chồng của đại tiểu thư nhà Taira. Nhà Taira thường xuyên giúp đỡ dân làng. Mẹ em bảo tư dinh Taira bỏ hoang có liên quan đến cái chết của ông ấy. Thế nên mọi người đã góp tiền lập một điện thờ nho nhỏ trong rừng. Sau đó không hiểu sao cứ vào ngày đầu tiên tuyết rơi, bọn em lại thấy điện thờ đó nghi ngút khói nhang, còn có cả đủ loại thức ăn kì lạ nhìn ngon lắm.” Mitsu trả lời.

Ichiju nhìn Hiten rồi khẽ cúi đầu.

“ Ngày đầu tiên tuyết rơi…” Người thanh niên với mái tóc dài xoay người nhìn về phía cánh rừng. “ …cũng là khoảng thời gian Kuranruka rời đạo quán!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!