Kiếm Và Anh Đào

Chương 40: Phế Dinh Taira (Hạ)


trước sau

Nhóm người gồm Hiten, Ichiju, Rokudo và đứa trẻ tên Mitsu luồn lách qua những tán cây cùng thân gỗ. Dọc đường không dưới ba lần Rokudo rút kiếm chém những con rắn vảy xù xì to bằng cả cổ chân người trưởng thành, thậm chí ngay cả Ichiju cũng phải hợp sức cùng Rokudo khi họ vô tình đụng phải một đàn lợn rừng.

Trong khi Ichiju vẫn lạnh lùng không cảm xúc, Rokudo không ngừng than vãn, Hiten như người trong mộng chẳng để ý điều gì thì Mitsu lại vô cùng thích thú. Một phần vì được chiêm ngưỡng kiếm thuật thượng thừa khác xa đám nông phu cùng võ sĩ dởm đời trong làng, mặt khác tha hồ thu lượm da lông, vảy rắn cùng nhiều thứ linh tinh khác. Nó bắt đầu rảo bước nhanh hơn, sự lo lắng khi phải tiến sau vào phế dinh Taira cứ thế bay theo gió thoảng.

Hơi lạnh của mùa đông vẫn còn đọng lại trong khu rừng. Ichiju cẩn thận nhóm hai ngọn đuốc rồi đưa cho Rokudo một cây. Trên cao, ánh sáng mặt trời hoàn toàn không thể vượt qua bóng lá dày đặc. Toàn bộ khung cảnh cứ thế ngập chìm trong vẻ tranh tối tranh sáng, dọc đường đôi ba lần nhìn thấy khoảnh rừng thưa đầy bóng nắng xiên góc cùng đầm nước kì ảo cũng không thể làm xua tan đi cảm giác nôn nóng tìm cho ra phế dinh Taira.

Lúc lâu sau.

Bốn người dừng lại trước một thân cây cổ thụ khá to với bộ rễ chằng chịt mọc đầy rêu xanh. Phía dưới và đằng sau có thể thấy được từng phiến đá lớn ngổn ngang cùng nhiều mảnh gỗ vụn. Sắc xám ảm đạm của nơi từng là tư dinh nhà Taira danh tiếng một thời hòa cùng âm khí lảng bảng của cổ thụ mang lại sự nặng nề đầy bất trắc. Đất dưới chân khá mềm, thân cây không đứng thẳng mà giống như nằm vắt ngang đè lên phế dinh Taira, bộ rễ to không cuộn lại thành búi mà trải dài cắm sâu vào bên trong.

“ Cách đây bốn năm vùng này có động đất, em nghĩ chắc cây cổ thụ kia theo sườn núi dốc rơi xuống.” Mitsu cũng khá ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt.

Hiten gật đầu với thằng bé rồi chậm rãi bước qua bộ rễ trên mặt đất tiến sát lại thân cây. Y kiểm tra trái phải một lúc rồi ra hiệu cho Ichiju cùng Rokudo gạt bớt lớp đất nện cùng lá khô gần gốc cây, nơi có một cái hốc vô cùng khả nghi.

Vài con sóc cùng chuột hang hốt hoảng bỏ chạy. Bên trong lộ ra cánh cửa đá, một phần không khép chặt mà vênh ra, có lẽ do lực ép của cây cổ thụ cùng thú rừng mưa xối bao năm ảnh hưởng. Cả hai nhanh chóng đẩy cửa đá sang một bên rồi soi đuốc vào.

Hiten nói với Mitsu trở về làng tìm Niko để lấy nốt số gạo nhưng thằng bé lắc đầu không đồng ý, cứ kiên quyết ngồi chờ bọn họ. Cuối cùng vì không chắc chuyện gì đang đợi tất cả bên trong phế dinh, y đành phải ra hiệu cho Rokudo dọa Mitsu để nó bỏ về, tránh trường hợp có oán linh hay quỷ núi đột nhiên xuất hiện.

Sau đó Ichiju thăm dò một lượt rồi cầm đuốc nhảy vào khoảng không tối đen.

Bên trong khá khô thoáng, không có dấu hiệu bế khí. Hắn đưa tay đỡ lấy Hiten rồi dẫn đầu tiến sâu vào phế dinh Taira. Dọc đường mọi người không gặp bất kì khó khăn nào, mặc dù đường đi có nghiêng ngả do sụt lún nhưng cấu trúc bằng đá của phế dinh đã giúp nó chống lại đa số tác động từ bên ngoài. Những chỗ yếu nhất cũng chỉ hơi ẩm và có rễ cây len qua mà thôi.

Ánh lửa cứ thế sáng bừng trong không gian tối đen. Phế dinh Taira không lớn nhưng khá nhiều ngã rẽ, thỉnh thoảng ba người lại phải vòng lại khi gặp phải ngõ cụt, Rokudo bắt đầu thắc mắc vì sao nhà Taira lại có sở thích xây dựng kì lạ như thế khi mà từ lúc bước vào, họ chưa thấy một căn phòng hay khoảng trống nào khác ngoài những dãy hành lang vuông vức ngang dọc đan xen.

Hiten dừng lại quan sát một lúc. Y có cảm giác nơi họ đang đứng giống như một cái lồng, chỉ có điều cái lồng này không tròn hay vuông mà lại ngang bè trải ra theo một bề mặt.

“ Ichiju!” Y gọi.

“ Vâng thưa đại nhân.”

“ Ngươi lấy máu gà nhỏ lên đất, kiểm tra thật kĩ.”

Ichiju ngay lập tức bắt lấy một con gà sau lưng Rokudo rồi dùng kiếm khí chém phăng cổ nó. Máu tươi từ phần thân mềm uột và cái đầu trợn trừng của con gà cứ thế chảy tràn trên nền đá. Ban đầu lớn dần thành một vũng máu rồi từ từ tỏa rộng giống như mạng nhện.

Sau đó, họ có thể cảm nhận được chỗ để chân hơi run nhẹ kèm theo một loạt âm thanh như đóng cọc. Nền đá trước mắt nhanh chóng thụt xuống, tạo thành một bậc thang thoai thoải. Rokudo nhặt một cục đá rồi ném vào lỗ hổng mới được mở, chỉ thấy âm thanh khô đanh.

“ Đại nhân…” Rokudo quay sang Hiten với vẻ mặt ngạc nhiên. Ichiju ném xác con gà vào góc rồi chùi tay vào đai lưng đỏ quanh người, thái độ bình thản.

“ Nơi này không hẳn là tư dinh Taira…” Hiten bắt đầu giải thích. “… mà chỉ là một nơi thực hiện các nghi lễ đòi hỏi sự bí mật. Chỗ chúng ta đang đứng chính là nơi cao nhất, phía dưới còn có hai tầng khác. Taira là một dòng họ cao quý không thua kém gì nhà Fujiwara hay Minamoto, đặc điểm của họ chính là có sẵn một dòng kép tồn tại song song, cũng mang họ Taira nhưng lại thiên về luyện thuật cũng như thờ cúng. Những người như thế được gọi bằng cái tên nữ tế, tuy giống với một số người ở thần điện nhưng khả năng lại hơn hẳn. Để làm được điều đó, bắt buộc phải là trưởng nữ, và cô gái đó cho đến suốt đời cũng không được gần gũi đàn ông cũng như có bất kì tình cảm gì với họ.”

Rokudo buộc miệng. “ Kinh khủng quá! Thế thì cuộc sống hẳn vô vị lắm.”

“ Điều ta ngạc nhiên nhất là bọn trẻ trong làng lại nói đại tiểu thư nhà Taira có một người chồng. Hơn nữa không phải con người mà là thành viên của tu la tộc. Có gian tình với kẻ khác giới đã là đại tội, trao thân cho kẻ thuộc cõi trời khác với mình thì lại là một sự báng bổ không thể dung thứ. Nếu cô ta đúng là Kuranruka bỏ trốn, thì với tình hình hiện nay của Inoue Yuu, chắc chắn sẽ không thể không quay về nơi này.”

Cách đây bốn năm trong vùng có xảy ra động đất, nơi được đồn là tư dinh Taira sau nhiều năm bỏ hoang cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh sụt lún. Một thân cổ thụ to mọc trên dãy núi đá gần đó theo dòng thác lăn xuống đè khuất một phần. Cánh cửa ba người Hiten, Ichiju cùng Rokudo đi vào chính là phần nóc tầng trên cùng năm xưa. Vốn dĩ còn vô số tượng đá cũng như phần trang trí chạm trổ bên ngoài, nhưng trải qua năm cùng tháng tận không người chăm sóc, hầu như hào quang huy hoàng năm đó sớm đã bị thiên nhiên trời đất xóa sạch kèm theo sự vơ vét của một số thành phần bất hảo. Nếu những điểm trọng yếu và nền chính không được xây nên từ cốt đá, có lẽ Hiten sẽ chẳng bao giờ đến được đây mà nuôi hi vọng tìm được nữ tế nhà Taira.

Họ tiếp tục tìm kiếm trong bóng tối cho đến khi phát hiện ra một cánh cửa cao, lửa từ ngọn đuốc trên tay chập lại cũng chỉ chiếu sáng lờ mờ phần trần đá.

Hiten lấy ra miếng vải đen thêu gia huy hình bướm Niko đưa rồi dùng ngón tay miết nhẹ lên đường thêu màu đỏ cho đến khi chúng tróc ra.

“ A!” Cả Ichiju cùng Rokudo đều ngạc nhiên.

Hóa ra phần vải chỗ gia huy có hai lớp, được khéo léo che đậy bằng một lớp vải nhỏ khác có thêu bướm đỏ may liền phần khung, bên trong có giấu vật gì đó mảnh cứng như đồng xu. Hiten dùng móng tay cứa đứt lớp chỉ ngoài cuối cùng rồi lấy ra vật được che giấu. Sau đó y không do dự nhét luôn thứ mới tìm thấy vào một cái rãnh nhỏ phủ đầy bụi.

Cánh cửa nặng nề mở ra.

Một luồng gió không biết từ đâu thổi ập đến.

Bên trong có rất nhiều kẻ đang đứng, nam có, nữ có. Tất cả chia làm sáu dãy, mỗi dãy lại có sáu người, ‘bọn họ’ mặc lễ phục thêu hoa xanh đỏ, tóc búi cao nhưng gương mặt lại mang mặt nạ quỷ dữ tợn. Nhìn chung có vẻ kì dị.

Sáu lối đi giữa hàng người cứ thế dẫn lên cao, để lộ ra một tế đàn. Trên đó, Hiten có thể thấy rõ có một người phụ nữ đang ngồi. Hoa văn hình bướm trên áo sống động đến mức tưởng chừng như có thể bay lên bất cứ lúc nào.

“ Đại nhân Kamatari…”

“ Chào oka, hay ta có thể gọi bà là Taira Kuranruka nhỉ?”

“ Đại nhân đề cao tiện nữ quá. Luận về tuổi tác hay sức mạnh, làm sao một nữ tế nhỏ nhoi có thể sánh được với kẻ được xưng là chiến thần bất tử như ngài chứ?” Kuranruka vén vạt áo đứng dậy, khéo léo xoay người đúng lúc muối tinh từ tay Hiten trải rộng phủ lên đám người giả quỷ đang xếp hàng ngay ngắn phía dưới tế đàn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!