Những kẻ bất động chia làm sáu cột sáu hàng chạm phải muối tinh giống như phải bỏng. Lập tức phồng lên biến dạng rồi vỡ vụn thành từng miếng, chỉ trong chớp mắt đã không còn bất kì dấu vết nào ngoài những bộ lễ phục thêu hoa chất đống trên mặt đất.
“ Sớm đã nghe hình nhân của nhà Taira tinh xảo chẳng kém người thật.” Hiten vuốt lại ống tay áo, chậm rãi dẫm lên y phục của đám người mà chẳng phải người đó rồi tiến lại gần Kuranruka.
“ Vải thưa không che được mắt thần.” Bà ta cười vui vẻ. “ Niko không đến sao?”
“ Nói vậy bà đã sớm biết Niko và ta là ai sao?”
“ Đúng vậy.”
“ Cũng biết Inoue Yuu chính là một nửa linh hồn của Mamiya?”
“ Chính xác.”
Hiten lắc đầu cười gượng, nụ cười đó làm ngực y đau rát. Hình như tận sâu trong trái tim đã lâu không đập, ngoài vết thương do Otonashi để lại còn có thứ khác ngày đêm dày xéo hành hạ, và người phụ nữ này cứ thế khoét sâu thêm mặc cảm đó của y.
“ Hiten, Kamatari. Ta biết ngài đến đây vì mục đích gì? Bởi vì chính ta cũng đang cố gắng làm điều đó. Inoue Yuu với ta còn hơn cả sinh mạng của bản thân, nó là con gái ta, là giọt máu còn sót lại của Inoue Sabato. Thế nhưng chuyện này thật sự không dễ dàng…”
“ Ý bà là gì?”
Kuranruka mệt mỏi bước vòng qua Hiten, vẻ mặt tuy xinh đẹp nhưng đã bắt đầu gánh chịu sức nặng của thời gian. Khóe mắt sâu có vài nếp gấp, tròng mắt không còn trong trẻo đen láy mà như có một lớp màng mỏng đóng bên ngoài.
“ Chúng ta không phải thánh nhân. Ngay cả ta hay ngài cũng như bất kì kẻ nào ngoài kia cũng có phần thiện và phần ác, linh hồn con gái ta cũng vậy. Ta không rõ chuyện gì đã xảy ra với tiểu thư Mamiya, nhưng ta biết Inoue Yuu chính là phần linh hồn thánh thiện tách ra khỏi cô ấy. Trả lời ta đi Kamatari, ngài sẽ làm gì? Cố gắng hàn gắn những thứ đã hỏng để rồi tự nhủ tất cả vẫn bình thường như trước ư?”
“ Ta không thể cứu lấy Inoue Yuu mà không tổn hại đến Mamiya sao?”
Kuranruka chạm tay vào cây cột trước mặt.
“ Phải có ai đó trả giá chứ Kamatari…”
“ Một linh hồn không nơi trú ngụ sẽ vĩnh viễn trôi dạt.” Hiten nói.
“ Ngài sẽ chọn ai? Inoue Yuu hay tiểu thư Mamiya.”
Hiten im lặng. Y bắt đầu nghĩ đến sự ấm áp từ rất lâu rồi không còn được cảm nhận, nghĩ đến niềm vui không một chút toan tính đằng sau. Inoue Yuu chính là tấm gương phản chiếu thời gian hạnh phúc nhất của y bên Mamiya. Khi ấy nàng thật hiền lương và ấm áp, còn hắn bách chiến bách thắng với danh xưng chiến thần.
Đau đớn, bất lực, dằn vặt đan xen vô vàn thống khổ, nhưng lại không thể chết theo người. Để giờ đây phải nhìn cô gái một thời vai áo phủ đầy anh đào đợi hắn trở thành ác linh độc ác.
“ Ta đang cố gắng triệu hoán linh hồn con bé vào thứ này. Trước mắt chỉ có cách đấy trước khi tìm cho nó một nơi để trú ngụ.” Kuranruka đưa cho Hiten xem một quả cầu tròn với ánh sáng bảy màu không ngừng lưu chuyển. “ Đây là Hải Cô Thạch.”
Hiten chăm chú nhìn vật trong tay Kuranruka rồi gật đầu. Nếu như Inoue chính là một nửa linh hồn Mamiya, vậy thì khi A tỳ địa ngục kiểm tra lại số vong sau ngày Tiết Phân, há chẳng phải cô bé sẽ phải xuống thay sao? Trong trường hợp xấu nhất không thể phá vỡ kết giới bảo vệ của Oa Cơ Mộ Vạn Ngọc, thì vật được gọi là Hải Cô Thạch này cũng giúp Inoue tránh được sự tìm kiếm của quỷ hồn, giám quan địa ngục.
“ Vật này quả nhiên không đơn giản…” Y nhận xét.
“ Cố nhân để lại… Dành cho những lúc như thế này.”
“ Oka thật nhiều bí mật.” Hiten cười khẩy rồi xoay người bỏ đi, vạt áo tím quét trên lớp đá đong đầy bụi nhưng chẳng hề nhiễm bẩn. Y nói với Ichiju và Rokudo điều gì đó.
“ Đại nhân!” Kuranruka gọi theo khi ba người sắp biến mất vào bóng tối của dãy hành lang đá. “ Những việc xảy ra hôm nay đều bắt đầu từ ngài. Cầm lên được thì cũng đặt xuống được. Tiện nữ hi vọng lần sau gặp lại, sẽ không còn ai phải đau khổ nữa.”
Không có tiếng đáp, Hiten cùng hai tùy tùng rời đi nhanh cũng như lúc họ đến. Chỉ còn Kuranruka đứng ngây ngốc trên tế đàn cao, vài ba giọt nước mắt cứ thế lăn xuống trên gò má.
***
Tâm trạng Hiten sau khi gặp nữ tế nhà Taira xấu hơn trước. Y mặc kệ Rokudo làm thịt con gà trống khi tất cả dừng chân nghỉ ngơi tại một cái ao nhỏ giữa rừng. Thậm chí khi mùi thơm bắt đầu tỏa ra khắp nơi thu hút vài con thú đói rình mò, Hiten cũng chỉ ăn qua loa rồi để đó.
Với tình hình hiện nay, có lẽ y phải chấp nhận rằng mình đã không còn là con người. Đã đến lúc chuyển ‘thuốc’ của Bát Tử thành thứ khác, mạnh hơn và tàn nhẫn hơn.
“ Đại nhân…” Ichiju dường như biết được Hiten đang nghĩ gì.
“ Ta không còn sự lựa chọn nào khác.”
“ Thần hiểu… Dù cho đại nhân quyết định thế nào…” Hắn nhìn về phía Rokudo cũng đang nghểnh cổ nghe ngóng. “… chúng thần vẫn sẽ dốc hết sức mình bảo vệ ngài, phục vụ ngài…cho đến ngày tất cả hóa thành hư vô.”
Ngọn lửa kêu lép bép, cành cây bị hun nóng nứt toác, một vài tia lửa cứ thế bắn vào người Rokudo làm hắn giật mình ngã ra sau, không may lại rơi trúng dòng nước suối lạnh ngắt. Hiten nhìn thân hình vạm vỡ của Rokudo chật vật giữa con suối, bộ giáp quanh người thấm nước nặng trịch hết kẹt vào đá rồi cây khô rồi khẽ cười. “ Cám ơn…”
***
Sau trận chiến với Mamiya, ngôi đền dùng để thờ Tam Chủng Thần Khí trở nên tan nát không thể khôi phục. Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc bị tổn thương linh khí quá nặng nên Kamatari quyết định di dời thần khí đến Thần cung Kamo, một trong những ngôi đền cổ nhất và cũng là thánh địa bất khả xâm phạm ở Heian. Tương truyền, phàm là người mang ác tâm một khi bước vào ranh giới thần cung sẽ chịu dày vò đau đớn, nếu cố gắng đặt chân vào chính điện ngay lập tức sẽ bị thiên hỏa thiêu cháy. Tam chủng thần khí ở đây, tuyệt đối là nơi thích hợp để Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc dưỡng thương, cũng phần nào tránh được đòn hiểm của đám Otonashi.
Iyaderi mấy lần tìm cách gặp Kamatari để hỏi cho ra lẽ nhưng không được. Hơn thế nữa tin tức Inoue Yuu bị ác linh điều khiển khiến lòng hắn như lửa đốt. Nếu không vì đại hôn sắp đến, có lẽ thiên hoàng đã đích thân xông đến Thái Chính cung mà chỉ thẳng vào mặt Kamatari.
Thần điện im ắng.
Tóc.
Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc đau đớn ngồi giữa chú trận, xung quanh nó là Thảo Thế kiếm và Bát Chỉ kính cũng chật vật không kém. Thất hỏa linh lung vốn dĩ rực sáng giờ đây ảm đạm, mặc cho hai thần khí còn lại cố gắng như thế nào, từng ngọn hỏa diễm tượng trưng cho chân mệnh của Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc cứ thế mờ dần rồi tắt ngúm.
Đã gần ba ngày trôi qua, thất hỏa cũng chỉ còn bốn ngọn.
“ Hai ngươi không nên phí sức vì ta.”
“ Im đi, Tam Chủng thần khí không thể thiếu một. Ngươi cứ nói mãi những điều quái gở thế?” Thảo Thế kiếm gắt.
Bát Chỉ Kính nhìn hai kẻ phía trước, bất giác nghĩ đến cảnh Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc tiêu tán toàn bộ linh khí, trở thành một viên đá tầm thường không sầu không lo không suy nghĩ mà đau đớn. Ba thần khí bọn chúng sớm đã cùng vào sinh ra tử, trải qua biết bao nhiêu thay đổi triều đại mà sống. Giờ đây cứ thế chứng kiến cảnh Bát Xích yếu đi từng ngày, kẻ làm huynh đệ như nó làm sao mà chịu được.
“ Lúc chúng ta truyền linh khí cho Inoue Yuu, ta e là tâm linh của Yasakani đã kết nối với cô bé.” Nó nói.
“ Nực cười, cho dù là truyền nhân của Dương Vũ Điệp, cô ta cũng không thể nào đứng chung với thần khí. Mọi chuyện cũng từ Mamiya mà ra, ả dám lợi dụng chúng ta, còn hại Yasakani bị thương đến mức này. Lần sau gặp lại, cho dù có phải trả giá bằng sinh mệnh ta cũng phải chém cô ả làm trăm mảnh.”
“ Được rồi, linh hồn Inoue Yuu vốn thiện lương. Có lẽ trong lúc vội vã kẻ đại diện cho sự nhân hậu trong thiên hạ như ta không để ý, mới tạo điều kiện cho Mamiya cướp lấy linh lực. Chỉ cần Kamatari cứu được cô bé, mọi chuyện sẽ không sao đâu.”
“ Thật chứ? Ngươi sẽ thắp lại được thất hỏa của mình?” Thảo Thế kiếm hỏi.
“ Ta có bao giờ dối gạt ngươi đâu Kusanagi.” Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc trả lời rồi kiệt sức ngã vào lòng Thảo Thế kiếm.