Hơi nóng tỏa ra mù mịt. Mamiya nhẹ nhàng đứng dậy, chân dẫm lên lớp sàn gỗ rắn chắc. Bên dưới, suối nước nóng không một bóng người, chỉ có những cánh hoa mờ ảo dập dềnh.
Hình hài không còn mang dáng vẻ đáng sợ. Toàn bộ quá trình lột xác chỉ mất nửa ngày, hoàn toàn không đau đớn như những gì mọi người nhìn thấy. Mamiya tự thấy hài lòng trước cơ thể hiện giờ; sạch sẽ và tràn ngập sức mạnh.
“ Thật tiếc!” Kazuo đang ngả người uống rượu gần đó lên tiếng, đôi mắt như cáo già láo liên nhìn chằm chặp vào phần vai để hở của Mamiya.
“ Hửm?”
“ Tên Kamatari đó đúng là sống lâu quá hóa rồ. Đáng lẽ không nên đối xử với tiểu thư như thế.” Hắn trả lời rồi ngửa cổ uống cạn chén rượu.
“ Ngươi không có việc gì làm sao Kazuo?”
Tên lãnh chúa trợn mắt nhìn Otonashi. “ Làm gì?”
“ Bộ da mới của lão có vẻ hơi khô đó, tốt nhất nên dưỡng cho thật tốt. Không dễ gì kiếm được lớp da mịn màng không tì vết như thế đâu.”
Kazuo liếc nhìn thân hình thon thả đầy mời gọi của Mamiya ẩn hiện sau tấm áo khoác mỏng manh một cách khiếm nhã đầy thèm khát rồi cau có đứng dậy bỏ đi.
“ Em không nên khó chịu như thế!” Mamiya vừa nói vừa vươn tay vén những lọn tóc trắng xơ rối của Otonashi. Đứa em của nàng không ngờ sau ba trăm năm không gặp lại biến thành một kẻ khắc khổ tự đày đọa bản thân đến mức này. “ Chúng ta cần có đồng minh mà.”
“ Em biết… Nhưng đôi tay hắn…”
Mamiya cười đến run người, ngón tay trắng mềm cứ thế đặt lên môi Otonashi.
“ Nếu điều đó giúp chúng ta đạt được mục đích thì có gì phải hối tiếc… Chị của em sớm đã quen với những việc như thế rồi. Không sao đâu.”
“ Chị Mamiya…”
“ Cái thằng bé này, định cãi lời chị sao?” Mamiya cao giọng, gõ vào trán Otonashi. Cũng may đôi mắt người phía dưới sớm đã không còn cảm giác, bằng không y sẽ nghĩ gì khi thấy những giọt nước mắt vô thức trên gương mặt chị gái mình đây.
“ À, mọi chuyện vẫn tốt đúng không chị?”
“ Có thể nói như thế. Có điều đôi lúc tay chân không theo suy nghĩ lắm. Chị nghĩ do Dương Vũ Điệp vẫn còn luyến tiếc con bé đó.”
Otonashi quay mặt về phía phát ra tiếng nói. “ Thế còn Oa Cơ Mộ Vạn ngọc?”
“ Nghỉ ngơi rồi. Đêm qua hắn đã hạ tầng ấn chú cuối cùng cho chị. Hiện giờ không dễ dàng gì phá bỏ kết giới đâu… Cho dù Kamatari cùng đám người của y có đến, chị tin chắc có thể đẩy lùi tất cả.”
***
Ngàn đời, con người vẫn luôn tin vào thần phật và thế giới tâm linh. Đối với họ, những biến chuyển của tự nhiên, trời đất cho dù là nhỏ nhất cũng được xem là điềm báo trước một việc sắp xảy ra. Và quả thật, lúc này đây tại Đại Cực Điện…
“ Chúng thần từ Âm Dương liêu1, xin tấu trình!” Một lão quan khom người quỳ rạp.
“ Nói đi!”
“ Vào giờ thìn tam khắc bảy ngày sau… mặt trăng sẽ che mất mặt trời. Kim hoàn nhật thực2 sẽ bao phủ toàn bộ Heian.”
Một số quý tộc cũng như nữ quan không khỏi che miệng sợ hãi. Không gian trang nghiêm của chốn nghị sự cứ thế bị phá vỡ.
“ Tai họa sắp ập lên đầu chúng ta rồi.”
“ Thảm sát ba trăm năm trước cũng đã ghi lại, nguyên nhân ắt hẳn do thứ này mà ra.”
“ Làm thế nào đây?”
Thiên Chiếu đại thần trên cao là nguồn gốc của sinh linh vạn vật, ánh sáng ấm áp của người không những soi sáng thế gian mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của muôn loài. Giờ đây bị che khuất, những kẻ thấp hèn như bọn họ làm sao có thể chống đỡ.
“ Thần thiết nghĩ vẫn nên để thái chính đại thần Kamatari Fujiwara chủ trì việc này.” Một kẻ lên tiếng.
“ Đúng thế ạ!”
“ Ngài Kamatari sẽ có cách.”
Có một sẽ có hai, ngay lập tức phía dưới đã có gần chục người đồng ý. Bọn họ đa phần là nguyên lão tam triều, suy nghĩ và trọng lượng tính ra không hề nhỏ. Vậy mà cứ thế không để ý đến sự tồn tại của thiên hoàng, liên tiếp nhắc đến Kamatari.
“ Ngươi là thiên hoàng mà Iyaderi, tại sao bọn chúng lại xem thường ngươi như thế? Kẻ kia có là gì? Ngươi cứ để hắn đè đầu cưỡi cổ mình mãi thế sao? Thiên hạ này là của nhà Fujiwara hay Mikoto ngươi?”
Đúng vậy. Vì sao từ thái hậu cho đến quan viên lớn nhỏ trong triều… à không, còn tổ tiên nữa đều bị người nhà Fujiwara thao túng. Iyaderi vừa suy nghĩ vừa tức giận, cố gắng vùi nắm tay gồng cứng đến tím đỏ của mình vào lớp vải. Không! Hắn không muốn giống như bọn họ, hắn không biết các đời thái chính quan trước như thế nào, tiên đế như thế nào, nhưng hắn Mikoto Iyaderi kiếp này, không muốn nằm trong tay Fujiwara Kamatari, không muốn làm con rối của chính trị.
“ Thiên hoàng…”
“ Thái chính đại thần vẫn đang tĩnh dưỡng sau sự cố tại đền thờ Tam Chủng thần khí. Ta nghĩ mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát, tốt nhất không nên phiền đến ngài ấy. Tránh cho thương thế thêm nặng.” Iyaderi trả lời, giọng nói tràn ngập vẻ xem thường.
Chúng quan và cả Daigo, vốn theo sự sắp xếp của Kamatari chuyển đến làm cận thần theo sát thiên hoàng đều vô cùng ngạc nhiên. Trước đây dù cho không muốn, Iyaderi Mikoto cũng chưa bao giờ tỏ rõ thái độ chống đối nhiếp chính - thái chính đại thần giống như hôm nay.
“ Daigo, ta nói có đúng không?”
Daigo vội vã khom người trả lời. “ Lời của thiên hoàng không sai, đại nhân thân thể không khỏe…” Hắn ngừng một lát để theo dõi sắc mặt Iyaderi rồi nói tiếp. “… việc này vẫn là phải để người đứng đầu thiên triều chủ trì…”
“ Hừ.”
“ Vậy chúng thần phải làm gì ạ?” Lão quan già nhất khẽ lên tiếng. Phục vụ trong thiên triều, thường xuyên đối diện với những lời nói bóng gió cùng sự tranh đấu suốt bao năm, chẳng lẽ lão không hiểu câu hỏi của thiên hoàng đối với Daigo chính là lời đe dọa hay sao.
Mọi người cũng hiểu rõ tình hình trước mắt, vội vã cúi đầu.
“ Thiên Chiếu đại thần là chủ nhân của Cao Thiên Nguyên, ánh sáng của người là thứ chúng ta không nên nghi ngờ.” Iyaderi cao giọng. “ Về kim hoàn nhật thực, trước hết sẽ giao cho thần cung đứng ra xử lí. Tập trung tất cả tư tế cũng như Âm Dương sư trong đất nước lập đàn cầu nguyện, sau đó chọn ra những kẻ có linh lực thánh khiết mạnh nhất về điện Thượng Nhân3. Võ sĩ cũng không được lơ là cảnh giác, chú ý kiểm tra và theo sát những điểm quan trọng trong cung. Tuyệt đối không được để kẻ xấu trà trộn.”
“ Nhưng còn lễ Setsubun…”
“ Ông dám bất kính với thiên hoàng hay sao? Kim hoàn nhật thực là điềm xấu, sao người có thể lộ diện vào lúc đó được chứ? Hay ông đã chán làm kẻ dưới, muốn leo lên cái chức thái chính đại thần?” Một viên quan trẻ không hiểu chuyện đột nhiên lên tiếng. Thiên hoàng gặp chuyện, không có con nối dõi, bên dòng chính cũng chẳng còn ai thì người thay thế chắc chắn không ai khác chính là nhiếp chính Kamatari Fujiwara. Danh thái chính đại thần cũng vì thế mà để trống.
“ Xàm ngôn!” Lão quan cũng không vừa lập tức đáp trả, bộ râu trắng như muốn dựng đứng.
“Được rồi. Không cần tranh cãi… Mọi chuyện cứ như bình thường đi!” Iyaderi mệt mỏi trả lời rồi nhanh chóng đứng dậy, phất tay áo bỏ đi không thèm nhìn lại.
Daigo cũng gập người cúi chào quan viên xung quanh rồi theo sát Iyaderi.
Còn lại hơn mười người, ai cũng lo lắng không yên. Tại sao vị thiên hoàng này sớm không bị, muộn không bị mà lại dở chứng ương bướng bất trị vào lúc này cơ chứ. Nếu như đại nhân Kamatari biết được chuyện này, liệu những kẻ như họ có bị lôi đầu ra chém hay không. Tồn vong của đất nước, thật là chuyện đau đầu.
“ Chúng ta có nên thông báo cho…”
Lão quan già thở dài. “ … các vị nên về đi thôi. Lão thật sự quá tuổi rồi…”
Ở một góc xa tít ngoài hoàng cung
“Ngươi đã biết Thiên hoàng sẽ quyết định như vậy?” – Mamiya quay sang hỏi
“Ngươi biết không, lòng đố kỵ của con người rất đáng yêu, ha ha” – hắn nở một nụ cười đầy xảo trá.
“Quả nhiên rất giỏi cám dỗ người khác” – Người thiếu nữ nhếch môi
“Sao lại nói ta như vậy? Mầm móng đã gieo, ta chẳng qua là giúp nó bén rễ thôi.” – Oa Cơ Mộ Vạn ngọc nở nụ cười đầy xảo trá nói
Tiếng cười vang vọng làm lòng người lạnh giá.
………………………………..
(1)Âm Dương liêu : cơ quan phụ trách việc xem thiên văn, hiện tượng dị thường trong triều.
(2)Kim hoàn nhật thực: Nhật thực hình khuyên, xảy ra khi Mặt Trời và Mặt Trăng nằm chính xác trên một đường thẳng, nhưng kích cỡ biểu kiến của Mặt Trăng nhỏ hơn kích cỡ biểu kiến của Mặt Trời. Vì thế Mặt Trời vẫn hiện ra như một vòng đai rực rỡ bao quanh Mặt Trăng. Thời gian diễn ra nhật thực hình khuyên lâu hơn nhật thực toàn phần nhưng cũng chỉ kéo dài trong vài phút.
(3)Điện Thượng Nhân: nơi làm việc của các pháp sư hay thấy tư tế trong cung.