Cùng lúc đó bên trong Hải Cô Thạch, linh hồn của Inoue Yuu đang trôi bồng bềnh trên một đám mây. Đám mây cứ thế đưa nó đi và thả xuống chân một ngọn đồi nhỏ xanh mướt không một bóng người.
“…Taira Yuu.”
“ Gọi tôi sao?”
“ Ở đây…” Giọng nói đó một lần nữa vang lên.
Trên đồi là cây hoa anh đào to lớn, lớn đến mức gió thổi những cánh hoa bay đi như mưa bụi. Chúng vương trên tấm áo cô bé giống như những hoa văn tinh tế vậy.
“ Đẹp quá!”
“ Đúng vậy.”
“ Người là ai? Sao lại ở đây? Tôi đâu phải Taira Yuu, tôi là Inoue Yuu cơ mà.” Nó tò mò nhìn người con gái với tấm áo trắng tinh đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào. Lông mi của cô ấy dày và rậm đến nỗi như một tấm màn phủ lên đôi mắt hẹp dài.
“ Ngồi cạnh ta đi!” Cô gái nói, hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của Inoue.
Không gian một màu trắng xóa, duy chỉ có nơi họ đang ngồi là tràn ngập màu sắc; sắc hồng pha trắng từ hoa, sắc xanh từ cỏ, xanh lơ từ bầu trời… và cả một vẻ đẹp rất riêng của người lạ mặt đang đợi nó.
“ Người là ai?” Inoue nhắc lại câu hỏi.
“ Cứ gọi ta là Sakuya*.”
“ Tên chị đẹp quá!”
Người nọ bỗng nhiên đưa tay vuốt nhẹ bên má nàng, gương mặt thoáng chút đau lòng hỏi
“Vì sao lại khóc?”
“ Lẽ ra lúc trước không nên nhờ người giữ giùm ký ức” Inoue giật mình đưa tay lên gò má, nơi đó vẫn còn ươn ướt, cơn gió thổi qua khiến làn da mát lạnh.
“ Đời người rất ngắn ngủi, ký ức giữ lại có bao nhiêu đâu. Giống như những bông hoa này vậy, nở thật đẹp… khi hoa tàn lại càng đẹp hơn, nhưng vẻ đẹp này cũng thật thê lương “ – Sakuya than thở một câu mang nhiều hàm ý
Yuu đưa tay hứng vài bông hoa, xong lại thả nó vào lại trong gió.
“Thật không ngờ Konohana Hime(2*) cũng có ngày nói như vậy. Thê lương? Không phải nên nói là thanh thản sao?”
“Là thê lương hay thanh thản, ta nghĩ trong lòng Yuu là rõ nhất” Sakura cười, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên gương mặt Inoue Yuu. Từng lời nói mang theo bí ẩn sâu kín nhất cứ thế rót vào tai cô bé, chậm rãi nhưng đầy đau đớn. “ Em có muốn biết cha mẹ mình là ai không?”
***
Bóng hình nhạt nhòa của một linh hồn nào đó lướt xuyên qua Inoue Yuu.
Nó dừng lại, lơ lửng trong không khí.
Nơi đây là đâu?
Cổng điểu cư đỏ chót sừng sững cuối ngã tư, đằng sau một gian nhà gỗ ẩn hiện giữa sắc tím hoa tử đằng cứ thế lọt vào mắt nó. Thơm quá, không chỉ tử đằng mà còn rất nhiều loài hoa khác, khoan đã, còn có cả mùi đất, mùi tanh và cả đắng. Là thuốc ư?
Một chàng trai trông có vẻ thật thà với y phục và cánh tay lấm bẩn đang cẩn thận phân phát thuốc cho đám đông xung quanh.
Kumon? Y quán Meidou?
Mấy tháng không gặp, mỡ dư trên người cậu ấy đi đâu hết rồi?
“ Con muốn trở về nơi này sao?”
“ Cha…” Nó nhìn về phía Inoue Sabato, gương mặt đượm buồn.
Lần gặp Sakura dưới tán hoa anh đào đã cho nó biết nhiều chuyện. Từ thân thế thật sự cho đến sự thiếu sót của linh hồn đang mang, và cuối cùng là lí do tại sao thân xác bị cướp mất.
Đau quá! Dù chỉ còn là sương khói không hình hài.
“ Cha biết không, con đã từng mơ về một cô gái… với dáng vẻ thật buồn, thật cô đơn. Người cô ấy đợi cứ mải mê với những trận chiến, với những mưu đồ lớn lao mà xem thường tình cảm của cô ấy…” Inoue Yuu xoay lưng rời khỏi khung cảnh huyên náo trước cửa y quán Meidou.
“ Thật đáng thương…”
“ Một ngày nọ…” Inoue Yuu tiếp tục. “… cô gái biết được người đó chuẩn bị lật đổ phủ đệ Soga cùng thái tử Senka nên vô cùng lo lắng. Vì cô ấy hiểu mọi chuyện thực sự không đơn giản chỉ là cuộc so tài giữa hai bên quân lính cùng chủ soái. Trực cảm của phụ nữ luôn nhạy bén hơn đàn ông vào những thời khắc quá thuận lợi, thế nên cô đã mạo hiểm một mình trà trộn vào phủ đệ Soga. Để có thể vượt qua kết giới ngăn chặn những người thuộc bên đối địch… cô gái bắt buộc phải dùng gan tươi đồng tử nghiền nát với bảo vật trấn tà của gia đình - khi ấy là lãnh chúa Nijou nổi danh cùng Mộng quả chục năm kết trái một lần. Tất nhiên Mộng quả mất, lãnh chúa cùng phu nhân sau một đêm cũng không còn, người dân quanh đó còn bảo của cải danh thế của lãnh chúa có được là do cướp được từ quỷ núi. Bây giờ vật trấn tà mất, tất nhiên quỷ núi sẽ đến tận cửa đòi lại.”
Hai người bước đi trên con phố đông đúc. Inoue Yuu vẫn mặc bộ áo màu xanh thiên thanh cùng Sabato một thân trắng xóa với những đường vân mây bảy màu ẩn hiện dừng lại trước Hanamichi. Cô bé định bước vào nhưng lại thôi, cuối cùng ngồi thơ thẩn cạnh lan can gỗ chìa ra mặt hồ Mizuna.
“ Cha à? Tại sao cô ấy phải xuống địa ngục? Chẳng phải thái tử Senka tội ác như núi, phủ đệ Soga ỷ thế lộng quyền. Cô ấy chỉ muốn giúp kết thúc thời kì loạn lạc đó thôi mà.” Inoue nhìn cha mình, nỗi đau khi phải chịu sự chia tách dưới phán xét của Thập điện diêm vương2 cứ thế hiện về.
“ Trên đời này có một thứ gọi là nhân quả, đúng sai.”
“ Nhân quả, đúng sai?”
“ Chính xác. Người càng ở trên cao càng không dễ đoán. Thái tử Senka độc ác, phủ đệ Soga lộng quyền nào có ai biết được câu chuyện thực sự đằng sau. Huống hồ chuyện đã xảy ra quá lâu, sử kí còn lại mấy điều cơ chứ? Chúng ta vẫn thường nói kẻ thắng sẽ quyết định lời nói, ta thì lại không thể kể cho con… Nhưng có điều này con nên biết, địa ngục rất công bằng. Cô gái kia giết hại trẻ con, bất hiếu với cha mẹ, dối lừa đồng đạo… chốn A Tỳ tất nhiên sẽ đợi…” Sabato vươn tay cố bắt lấy một chiếc lá, lá kia cứ thế lướt qua những ngón tay trong suốt của y rồi xoáy cuộn, nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ. “ …nhưng xét cho cùng, tất cả cũng vì một chữ tình quá nặng. Hơn nữa cuộc nổi dậy của hoàng thân đêm đó cùng gia tộc Fujiwara chẳng phải rất tốt đẹp sao? Đất nước cũng từ đó yên bình và ấm no hơn rất nhiều. Với một người vừa có công vừa có tội, diêm ma đại vương sẽ quyết định ra sao?”
“ Ác về với lửa, thiện đi với mây…” Inoue Yuu buồn rầu trả lời. Cô gái trong giấc mơ cũng chính là nó, chỉ có điều tại sao mọi chuyện lại vượt quá xa khỏi tầm kiểm soát thế này.
“ Inoue Yuu!” Sabato ôm lấy gương mặt con gái, những ngón tay không còn có thể cầm nắm bất gì vật gì cứ thế lướt đi trên gò má cô bé. “ Đừng suy nghĩ nhiều quá! Ta không muốn con phải khổ sở vì những gì đã trở thành quá khứ.”
“ Con chẳng biết làm gì bây giờ hết cha ạ! Một phần nhỏ trong cảm xúc của Mamiya vẫn ở trong trái tim, và nó nhắc con rằng người con trai đó vẫn đang đợi… Nhưng…” Inoue bỗng nhiên khóc nấc. “… con lại muốn ở bên Hiten. Con muốn được sống với con người thật của mình, muốn một cuộc đời không dính dáng gì đến Mamiya, hay người đó. Có phải điều đó ích kỉ lắm đúng không cha?”
Sabato cười. “ Đây không phải lỗi của con. Mamiya hay con đều là linh hồn của con gái ta. Nếu con là phần mềm mại nhất, thánh thiện nhất trong tâm hồn một người thì Mamiya là ngược lại. Nó cũng giống như sự hòa hợp âm dương vậy. Nhưng khác là cái nào kiềm hãm cái nào để rồi quyết định nên một con người thôi.”
“ Con người ta luôn đánh đồng lòng nhân từ với sự yếu đuối, nhưng họ lại không biết rằng nó lại là cội nguồn của sự mạnh mẽ và quyết tâm. Nhưng tình yêu thương sẽ luôn song hành cùng với thù hận, chính vì thù hận con người ta mới càng dễ bị lợi dụng. Con có hiểu không Yuu?” – Sabato cúi xuống nhìn con gái.
Cả hai nói chuyện rất nhiều. Inoue Yuu thút thít, nó ngồi thẳng người rồi bắt đầu kể cho Sabato quãng thời gian sống tại quận Thiên Điểu cũng như chuyện trở thành Maiko bất đắc dĩ, từ đó dính vào vụ rắc rối với đại tàng Sanada. Kế đến là y quán Meidou với người chủ hám tiền, mê gái, lười biếng thường xuyên bóc lột sức lao động.
Sabato chăm chú lắng nghe không sót lời nào. Lòng thầm nghĩ đứa trẻ Kuranruka và mình sinh ra cuối cùng cũng đã lớn, biết yêu và nghĩ đến người khác… Song kể ra có hơi trớ trêu, Hiten kia cũng chính là Kamatari năm đó cùng hoàng thân nổi dậy. Số phận… đúng là một cái vòng luẩn quẩn khộng thể thoát.
ẦM.
Bỗng nhiên từ phía Hanamichi có chấn động, một cánh cổng bằng ánh sáng bảy màu cứ thế hiện ra ngay tại lối vào của đạo quán.
“ Cha…”
“ Inoue Yuu, thời khắc của con đến rồi. Mau bước qua cánh cửa kia đi!” Sabato vội vã đứng dậy. Y đã cảm thấy luồng linh khí quen thuộc từ Hải Cô Thạch.
“ Đi cùng con!”
“ Không, sinh mệnh của ta đã kết thúc nhưng con thì vẫn còn. Con phải nhớ, dù cho bên ngoài có điều gì đang chờ đợi cũng không được phép nghi ngờ bản thân. Mau đi đi!”
“ Vâng. Con sẽ chiến đấu. Vì Mamiya, vì con, vì tất cả mọi người…” Nó trả lời rồi tiến về vùng ánh sáng chói mắt.
“ Còn nữa… hãy nhớ ta yêu con rất nhiều.”
“ Cha, từ giờ con sẽ mạnh mẽ hơn để có thể tiếp tục con đường dang dở của người. Con đã từng nghĩ mình là đứa bất hạnh bị bỏ rơi, nhưng giờ con biết mình không như vậy. Con biết người rất yêu con, mẹ … bà cũng rất yêu con. Con biết. Con sẽ đem linh hồn của Mamiya trở về. Con hứa.”
----------
* + 2*: Konohana Sakuya Hime: là một nhân vật trong thần thoại Nhật Bản, nàng công chúa của hoa nở, biểu tượng cho nét thanh nhã của trời đất. Nàng là con gái của thần núiOhoyamatsumi. Nàng thường được coi là hóa thân của đời sống người Nhật, đặc biệt là vì biểu tượng của bà là hoa anh đào (sakura). Bà là vợ của thần Ninigi.
(2) Thập điện diêm vương: Sau khi chết, từ bảy ngày đầu tiên cho đến ngày giỗ thứ hai sẽ được thập điện diêm vương phán xét, sau đó chịu mức hình phạt dựa trên số tội khi sống, người tốt sẽ được chuyển lên thiên đàng. Ngoài ra có thể dựa vào số lượng đồ cúng và lễ vật để giảm bớt tội trạng.
Thập điện diêm vương gồm: Nhất điện Tần Quảng Vương/ Nhị điện Sở Giang Vương/ Tam điện Tống Đế Vương/ Tứ điện Ngũ Quan Vương/ Ngũ điện Diêm La Thiên Tử/ Lục điện Biện Thành Vương/ Thất điện Thái Sơn Vương/ Bát điện Bình Đẳng Vương/ Cửu điện Đô Thị Vương/ Thập điện Chuyển Luân Vương.