Kiếm Và Anh Đào

Chương 44: Bóng Tối


trước sau

Đêm tối.

Aiko Ishina trở về nhà sau một ngày làm ở phường nhuộm, con đường cô đi hôm nay tối và yên tĩnh hơn gấp nhiều lần khi mà quán rượu duy nhất dọc khu vực này đã đóng cửa.

Trời càng lúc càng lạnh, có âm thanh sột soạt đâu đó bên hàng cây bụi.

Trái tim cô gái đập mạnh, sống lưng buốt giá.

Cộc.

“ Ai đó?” Aiko giật mình quay phắt, chỉ thấy dưới ánh sáng tù mù từ ngọn đèn trên tay là một khoảng không lờ nhờ không rõ ràng.

Cộc.

“ Ai đó?” Aiko nhắc lại lần nữa, giọng nói có chút run run. Cô bắt đầu nghĩ đến việc bỏ chạy thật nhanh, vì dù sao mẹ cũng đã từng nhắc con gái không nên đi qua đoạn đường này vào lúc mặt trời xuống núi. Đã có mấy vụ tấn công xảy ra, đối tượng đa phần là phụ nữ trẻ, giống Aiko vậy. “ Tôi có vũ khí đó!” Cô nhặt một khúc cây bên đường có ngạnh rồi khua khoắng trong không khí, tay kia siết chặt quai cầm của chiếc đèn.

Im lặng.

Cộc. Cộc. Cộc.

Một bàn tay to lông lá đột nhiên thò ra chụp lấy hông Aiko. Xé toang một mảnh obi, kéo theo đó là nửa phần thân trên chiếc áo cô gái đang mặc. Aiko hoảng sợ co mình theo phản xạ, ngã lăn ra đất.

Đèn lồng vuột khỏi tay rơi vào đám cỏ khô bên đường, lập tức bén lửa chiếu sáng một khoảng rộng, đủ để Aiko nhìn thấy kẻ đã tấn công mình.

Đó là một người đàn ông trung niên to béo, y phục bẩn thỉu cuốn quanh người như một cái nùi giẻ rách nát. Gương mặt hắn phù thũng, hai con mắt ti hí cùng cái miệng không ngừng cử động giống như muốn ăn tươi nuốt sống Aiko.

Cô gái dùng hết sức hét lớn nhưng vô vọng, gã đàn ông đè hẳn lên thân người Aiko, dùng cánh tay lông lá nhớp nháp mồ hôi bịt miệng trong khi tay còn lại lần mò trên phần thân không còn được che đậy kĩ càng của cô.

Rẹt.

Phần áo ngoài bị xé tung. Gã tham lam vùi mặt vào bờ ngực căng tròn của cô gái.

Aiko nức nở, hai cánh tay gầy yếu cứ thế cào vào không trung, vào tấm lưng đầy mỡ thịt của người phía trên.

Sự hưng phấn làm mùi đàn ông ngày càng nồng. Bên cạnh, cái bóng méo mó của hai người trải rộng trên mặt đất. Chẳng có gì chứng kiến ngoài đàn kiến bò ngang gần đó.

Bỗng nhiên, khi cái quần mỏng mặc trong của Aiko sắp biến mất. Gã đàn ông nấc lên một tiếng, đôi mắt trợn ngược. Từ đỉnh đầu hắn máu cứ thế chảy ra xối xả, bắn cả vào làn da đỏ tấy vì vết cắn của người nằm phía dưới.

Aiko sợ hãi ngất đi. Trước khi không còn cảm nhận được, cô nhìn thấy trong vùng sáng của chiếc đèn, có một đôi guốc cao cùng vạt áo tím cứ thế lướt qua.

Đêm…

Cũng chỉ có thế.

***

Kim hoàn nhật thực trăm năm khó gặp lần này lại xảy ra đúng vào thời điểm diễn ra Setsubun, lễ Tiết Phân. Cho nên để đảm bảo Oa Cơ Mộ Vạn Ngọc không bị ảnh hưởng. Tất cả bao gồm hắn, Kazuo và cả Mamiya đều đã được Otonashi đưa về tháp Kiyomizu.

Lúc này bên ngoài hành lang, hai con người đang ngồi đối diện nhau. Đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng cùngmái tóc màu trắng bạc trong thật nổi bật trên chiếc áo cà sa đen tuyền. Trước mặt Otonashi, Mamiya lặng lẽ nhấm nháp chút nước trà.

“ Chị quyết định sẽ làm điều đó sao?“

Đôi mắt xinh đẹp như một con bướm đêm từ từ hé mở: “ Em hối hận?”

Otonashi lắc đầu. “ Em chỉ muốn biết vì sao chị lại hận con nhóc đó, hận Kamatari như vậy? Vì hắn đã quên chị hay do đã yêu người khác." Rồi y hướng đôi mắt mù lòa của mình thẳng về Mamiya. ” Hay do chi biết từ đầu giữa hai người đã không có tình yêu?"

“ Em cho rằng ta là vì yêu sinh hận sao?”

“ Nếu không tại sao chị lại tách khỏi Inoue Yuu, bị giam giữ ở A Tỳ và không thể luân hồi.”

“ Vì đó là số mệnh của ta.” Mamiya hạ thấp tầm mắt, nhìn xuống lớp vỏ bánh sần sùi.

Bên ngoài có tiếng cú kêu đêm, thật buồn và cũng thật ai oán.

“ Chị vẫn còn yêu anh ta… sau những gì đã xảy ra sao?” Otonashi hỏi. Cảm xúc của người chị song sinh làm sao có thể qua mặt được y, dẫu cho không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì.

“ Chị không biết…”

“ Chị có vui không khi chiếm được thân xác Inoue Yuu?”

“ Vui… hay không? Cảm giác hành hạ Kamatari sau ba trăm năm chờ đợi trong đau đớn, sự uất ức khi nhìn thấy một nửa thiện lương bên người thương yêu nhất? Là bản thân nhưng cũng không hoàn toàn. Rốt cuộc mình phải dồn nỗi hận này vào ai đây?”

“ Mamiya…”

Cô gái nhìn đứa em trai vì cứu mình mà mất đi đôi mắt trong chua xót. Otonashi vốn yếu ớt chỉ biết đọc sách và cặm cụi với những con chữ kì dị giờ đây đã phải trả giá quá nhiều. “ Không làm phiền em nữa…” Mamiya đứng dậy, vuốt lại mấy lọn tóc trắng trên vai Otonashi rồi rời đi.

Yêu và hận thật sự rất mong manh. Tại sao phải yêu? Tại sao phải hận? Là lưu luyến ...hay chỉ có đoạn tuyệt? Trái tim nàng đã từng rơi xuống vực thẳm, gương mặt người nam nhân nàng yêu lúc đó lại quá mờ mịt, mọi thứ giống như cung đàn đã đứt dây. Chính bản thân Mamiya nàng cũng không rõ. Hơn ai hết, nàng biết mình chẳng thể níu kéo được bóng hình ngày xưa, hay nên nói ngay từ đầu tình cảm đó chưa từng dừng lại nơi mình.

Vẫn biết rằng nhân gian tình sắc rồi sẽ chỉ là hư không nhưng biết làm sao khi không quên được cảm xúc thưở ban đầu. Ba trăm năm ở nơi cùng cực của sự đau khổ chỉ có nàng mới biết rằng chính mình cũng yếu đuối như thế nào.

Mamiya mỉm cười cay đắng. Nàng muốn buông tay rời bỏ tất cả nhưng ai có thể giúp nàng giải thoát đây?

Từ rất lâu rồi lời nói của ngài ấy vẫn văng vẳng bên tai.

“ Mamiya, con sẽ đón nhận điều đó đúng không?”

Thời gian như trở lại, vào cái ngày còn thơ bé. Bên vườn ngự uyển đầy hoa thơm, chẳng có gì ngoài sự hồn nhiên và trong sáng, rực rỡ đến mức ngay cả bóng đêm cũng không thể đẩy lùi.

" Đáng sợ lắm sao ạ?" Mamiya bé con ngồi trên đùi một người phụ nữ khoác Kazuki1vàng óng lấp lánh đến chói mắt.

“ Cũng không đáng sợ lắm, nhưng có thể con sẽ bị đau đó, chỗ này này...” Người phụ nữ cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé rồi đặt lên ngực nó.

“ Không sợ!" Mamiya lắc đầu, bím tóc nhỏ xíu đong đưa.

“ Phải rồi! Chính vì con can đảm nên ta mới chọn. Nếu là Yuu, ta sợ con bé sẽ khóc mất."

“ Oa, mặc dù con quý người, nhưng người đừng nói thể về Yuu. Em ấy mít ướt nhưng tốt bụng lắm!" Cô bé vòng tay tự ôm lấy mình như che chở một thứ gì đó.

“ Vậy Mamiya sẽ bảo vệ Yuu chứ?”

“ Vâng!"

“ Dù cho điều đó sẽ làm Mamiya bị tổn thương, còn có thể khiến Mamiya bị đau?”

“ Không sao, Mamiya không sợ đau, nếu đau hơn nữa..." Cô bé nghiêng đầu. "... Yuu sẽ thay con khóc, khóc thật to."

Có chút thương xót hiện trên gương mặt hiền hòa của người phụ nữ. Bà ôm cô bé nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng bao bọc bằng thứ ánh sáng rực rỡ tựa mặt trời.

Không ai biết, nhưng những giọt nước mắt cứ thế nhẹ rơi, để rồi bốc hơi trước khi chúng kịp chạm đất.

“ Con ngoan lắm..."

Rồi cứ thế giữa không gian thanh mát, khúc hát du dương mang Mamiya bé con từ từ chìm vào giấc ngủ. Tương lai sau này, có thể sẽ chẳng bao giờ còn được yên bình như thế này nữa đâu.

-------------------

(1) Kazuki: Giống như Kimono nhưng là loại có thể trùm lên đầu. ( sưu tầm)


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!