Quách đá nơi sâu nhất của tòa tháp có một người con gái.
Ánh trăng phản chiếu trên tấm gương đóng chặt vào bước tường cứ thế ngang dọc đan xen, hòa lẫn từng tia sáng gom góp được trên cao thành một tấm màn trắng u buồn soi rọi cả căn phòng.
Mamiya khẽ phất tay, nắp quách bật mở.
Người bên trong giống như đang say ngủ nhưng gương mặt lại trắng bệch vô hồn. Tấm áo Kimono mười sáu lớp với đủ dây kết hoa treo cũng không thể mang lại sinh khí. Mamiya cứ thế lặng im nhìn vào thân thể ba trăm năm trước của mình.
Sau trận chiến nhân lúc hỗn loạn, chính Otonashi đã đột nhập vào hầm mộ của Mamiya mà mang cô về đây. Cũng bởi y lo lắng những kẻ xung quanh Kamatari, nhất là Tam chủng thần khí sẽ không để yên cho chị gái mình.
Mệt mỏi, Mamiya dựa vào lớp băng mát lạnh ngủ thiếp đi.
“ Chị Mamiya…” Trong giấc mơ có giọng nói còn mang vài phần trẻ con vang lên. “ Xin đừng hận em…”
“ Làm sao ta dám hận cô bé đáng yêu của Kamatari chứ?”
“ Chúng ta vốn là một mà Mamiya. Đừng làm chuyện xấu nữa, Oa Cơ Mộ Vạn ngọc chỉ đang lợi dụng tỷ, lợi dụng nỗi đau của tỷ để xóa sạch điều tốt đẹp trong thiên hạ.” Inoue Yuu nắm lấy bàn tay Mamiya một cách van xin.
Nhưng Mamiya đã giật mạnh cánh tay khỏi cô bé, tức tối nói. “ Đừng dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn ta! Tại sao cùng là một linh hồn nhưng ngươi lại luôn được những người xung quanh thương yêu? Tại sao ta chết vì thiên hạ nhưng kẻ mang công được luân hồi lại là ngươi? Inoue Yuu, ta hận ngươi, cũng hận chính bản thân mình vì đã cho phép một thứ hèn nhát ủy mị như ngươi tồn tại.”
“ Nhưng lúc ấy chị đã rất vui kia mà…”
“ Lúc trước thì có… bây giờ thì không.” Mamiya trong giấc mơ khó chịu trả lời. “ Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Đau đớn chốn A Tỳ đã dạy ta thế nào là thực tại.”
Inoue Yuu cố gắng nhìn vào đôi mắt đen của người con gái giống hệt mình hòng tìm kiếm điều gì đó lương thiện. Nó đã hi vọng nếu như bản thân còn sót lại một phần cảm xúc của Mamiya thì cũng sẽ có điều tương tự với cô ấy.
“ Ngày ấy bên sông Tam Đồ…” Inoue Yuu khẽ nói. “… Chuyển Luân Vương tách chúng ta làm hai. Một sẽ đi tiếp còn kẻ kia bắt buộc phải ở lại.”
“ Phải.” Giọng Mamiya có chút xa xăm. Hình như còn có điều gì đó mà nàng đã quên, thế nhưng cảm giác khi tự mình chứng kiến thân thể cứ thế rách dần, rách dần vẫn còn quá rõ. Nó giống như đang sống mà bên trong lại trống rỗng, lạnh lẽo không niềm vui nỗi buồn vậy.
“ Ta nói cho ngươi biết Inoue Yuu. Ta không muốn cứ phải trốn một mình rồi khóc, cũng không muốn nhìn ngươi lúc nào cũng cười một cách ngờ nghệch. Thật chán khi suốt ngày phải an ủi một con bé yếu đuối. Bọn họ gọi ta là góc tối của ngươi, nhưng Mamiya này muốn cho thiên hạ sáng tỏ rằng: Ngươi, Inoue Yuu, là điều đáng xấu hổ nhất."
“ Nhưng như thế một trong hai chúng ta sẽ biến mất."
“ Đó là điều ta muốn."
“ Chị luôn như vậy.” Cô bé nhìn Mamiya, nàng thật kiêu ngạo và cũng đầy vẻ lạnh lùng. “Chị luôn mạnh mẽ, thẳng thắn lại rất kiên quyết. Yêu nói yêu, ghét nói ghét, chưa từng chùn bước trước bất kỳ khó khăn nào. Có người nói chị nhẫn tâm nhưng em lại chưa từng nghĩ thế, một đứa như em lúc nào cũng chỉ biết trốn chạy, hoặc núp sau lưng người nào đó mà thút thít...” Inoue khẽ đưa tay vuốt khóe mắt loang loáng nước. “ Lần này, em sẽ đối diện với nó, dù cho điều đó kinh khủng đến mức nào."
Mamiya im lặng, lần đầu tiên nàng quan sát kĩ gương mặt Inoue. Đôi mắt đó, môi đó, vầng trán đó vẫn còn vương nét trẻ con... thật giống nàng thuở trước. Trong giấc mơ chợt đến, vài cánh bướm trong suốt cứ thế bay lượn, trong suốt và yếu ớt tựa như những cánh hoa.
“ Chúng ta không phải hai kẻ xa lạ. Sự thiện lương trong con người chị, cũng chính là em. Em của ngày hôm nay, cũng chính là chị trong quá khứ. Quay lại đi Mamiya, Kamatari không muốn nhìn thấy chị như thế này đâu.”
“ Kamatari…” Mamiya khẽ cúi đầu, cánh tay di chuyển lên trái tim rồi đè mạnh. “… chỉ là một kẻ phụ tình. Hãy cố gắng sống cho tốt những ngày cuối cùng đi Inoue Yuu. Bởi vì ta không chắc đám người kia có thể cứu được ngươi đâu!”
Không gian xung quanh xoắn vặn. Inoue Yuu thấy mình bị âm phong từ hai ống tay áo Mamiya đẩy lùi càng lúc càng xa, nó cố gắng quẫy đạp nhưng vô ích. Giọng nói người ở lại cứ thế vang vọng.
“ Để trả ơn cho những gì ngươi đã làm. Ta sẽ giết thật nhiều, thật nhiều người!”
“ Inoue Yuu, lần này ta chắc chắn sẽ kết thúc mọi chuyện… mãi mãi”
***
Hôm nay cung điện đặc biệt ồn ào, bởi cũng chính là thời khắc quan trọng cho sự chuẩn bị mấy tuần trước, lễ Setsubun. Từ sáng sớm, các quan nội cung cũng như cung nữ đã bắt đầu guồng chân chạy tới chạy lui. Iyaderi nặng nề trong lớp áo thiên hoàng, đầu đội mũ cao có gia huy dẫn đầu một nhóm đông hộ vệ băng qua trường lang tiến về phía nam hoàng cung.
Hoàng hậu mới phong của hắn, Otomuro Fujiwara cúi chào khi tất cả gặp nhau tại cánh cửa dẫn ra ngoài hậu cung.
Iyaderi vẫn giữ thái độ lãnh đạm, hắn liếc nhìn cô gái đã trở thành người phụ nữ có thực quyền nhất hậu cung thiên triều, trái với thái hậu vốn chỉ hoạt động sau bốn bức mành tre, và gần đây, làm mích lòng một số dòng họ lâu đời có chức quyền. Việc đã xảy ra tại nơi thờ cúng Tam chủng thần khí linh thiêng gần như là một đòn đánh chí mạng vào thái hậu Touhya cũng như thái chính đại thần Kamatari. Phân nửa lão quan trong triều đều nhất trí rằng, việc náo động như thế là không thể chấp nhận được, nhất là việc đó có liên quan đến cung nữ dám mạo phạm tiểu thư Tabiko và cái xác người Kamatari vẫn giấu kín trong một hầm mộ bỏ hoang của hoàng gia nào đó.
Sau khi điện thờ sụp đổ, chướng khí còn sót lại ngập trời. Vậy mà đại nhân Kamatari chỉ dặn dò tên thuộc hạ có tên Daigo ở lại thu dọn, còn bản thân thì cứ thế biến đi như một làn gió. Ai đến cũng cáo bệnh không gặp… thật là không còn biết phân biệt trên dưới.
“ Lên kiệu!” Iyaderi nói. Dù cho Otomuro hiền lành hòa nhã, hắn vẫn không thể ép bản thân nói chuyện được với nàng, vì dù sao sự kết thân giữa họ chỉ là âm mưu chính trị không hơn không kém.
Đoàn người của thái hậu, các công nương đời trước, cung phi lần lượt rời đi. Đối với họ, số người có thể bước khỏi cánh cửa hậu cung không nhiều, và lễ Setsubun lần này là một cơ hội hiếm có.
Trong khi đó, ngược lên trung tâm hoàng cung, băng qua một tiểu đảo và hàng chục trường lang là chỗ nghỉ ngơi của thái chính đại thần mỗi khi có việc quan trọng cần phải giải quyết - Thái Chính cung.
Mấy ngày gần đây, Kamatari thường xuyên biến mất vào giữa đêm và cho đến tận mờ sáng mới trở về. Vẻ ngoài y tuy có hơi lấm lem nhưng thần sắc và vẻ mệt mỏi trên gương mặt đã mờ nhạt đi rất nhiều. Hơn nữa, làn da trắng tái đặc trưng của người có bệnh dường như còn điểm thêm chút sắc hồng. Việc này nói ra, là chuyện tốt.
“ Đại nhân, thần nhìn thấy Otonashi nhập cung.” Ichiju đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa sổ.
“ Hắn tìm ai?” Kamatari ăn một cái bánh gạo nhỏ. Otonashi cũng giống như y có đến hai thân phận, một trong số chúng là trưởng lão lo việc đuổi tà trấn quỷ cũng như một phần nghi lễ vào những ngày quan trọng. Bận rộn chuyện Inoue Yuu khiến Kamatari không để ý, thật không ngờ kẻ kia lại dám vào cung ngay trong lúc này.
“ Gần đây hoàng hậu thường xuyên mất ngủ. Cô ấy muốn triệu Otonashi vào cung để hỏi một số chuyện… sẵn tiện kiểm tra trong cung có thứ gì không tốt hay không.”
“ Ta chẳng phải đã sắp xếp cho Tabiko rồi sao? Rắc rối! Ichiju…” Kamatari ném non nửa cái bánh xuống đất rồi nói.
“ Vâng.”
“ Đi! Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy… kết cục của những kẻ chống lại ‘thần’ là như thế nào?”
Ichiju gật đầu xoay người đợi Kamatari. Dù không hỏi nhưng kẻ hầu cận như hắn đã quá rõ; phần người cuối cùng mà đại nhân cố gắng gìn giữ nhiều năm qua đã theo cô bé đến từ Thiên Điểu quận biến mất rồi. Người ngồi trong kia, chỉ còn là Kamatari - chiến thần với thanh Tachi1 đen tuyền như chính tâm trạng y lúc này vậy.
***
Thiên hoàng đưa tay vào hộp gỗ đỏ bện thừng lấy ra một nắm đậu rồi hô to.
“ Quỷ dữ mau biến đi…”
Đúng lúc ấy từ hành lang bên trái vọng đến tiếng chuông.
Iyaderi Mikoto sững người, không chỉ riêng mình hắn mà tất cả người có mặt lúc đó đều theo phản xạ cung kính hướng về phía phát ra tiếng động. Hoàng hậu Otomuro đang chuẩn bị múc nước thần rửa tay cho thiên hoàng hơi giật mình, vài tia nước sóng ra ngoài chiếc gàu thấm ướt một mảng tay áo. Nàng lén đưa đôi mắt hơi sưng đỏ vì khóc đêm quá nhiều nhìn Kamatari.
“Đừng để ý đến ta. Tiếp tục đi!”
Ngoài Iyaderi vốn đã nhìn thấy gương mặt Kamatari thì những người còn lại đều không được phép có mặt tại thần điện ngày hôm đó. Thế nên bầu không khí ngay lập tức rơi vào trạng thái cực kì khó xử. Quan nội cung cùng cung nữ hơi lùi về phía sau, lão quan và thành viên hoàng tộc trao nhau những ánh mắt kì lạ. Ngay cả thái hậu Touya cũng khó giữ bình tĩnh. Bà rút một ra một chiếc quạt giấy trắng có vòng tròn đỏ chính giữa rồi cẩn thận che nửa gương mặt, suy nghĩ điều gì đó.
“… mời thiên hoàng tiếp tục nghi lễ.” Một trưởng lão áo trắng quần xanh có đội mũ cao đính tua rua nói với thiên hoàng, trong giọng nói vẫn còn vẻ sợ hãi. Bình thường ở trước mặt thái chính đại thần đã là một cực hình, vậy mà giờ đây vị đại nhân ấy cứ thế lộ mặt trước mọi người. Việc này thật sự chấn động không kém gì kim hoàn nhật thực sắp xảy ra.
Iyaderi nhận thấy Kamatari khác với lúc ở y quán Meidou và bốn ngày trước. Nếu như khi mang cái tên Hiten, y là một đại phu đãng trí biến thái hay mơ màng với vẻ ngoài lười biếng thường trực thì giờ đây vẻ đáng ghét đó đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một kiểu uy áp nguy hiểm… nguy hiểm chứ không dọa người. Bởi vì dựa vào cảm giác của một người đã từng học võ, Iyaderi hiểu rằng Kamatari giờ đây sẽ chẳng còn dùng hình phạt trừng trị mà sẽ đích thân dùng chính đôi tay kia xé xác kẻ đắc tội.
“ Quỷ dữ mau biến đi, may mắn mời vào!” Iyaderi kết thúc câu nói dang dở rồi vung tay rải đậu thành một vòng cung.
Trong một góc, Kamatari lặng lẽ quan sát hoàng hậu Otomuro.
“ Ha! Thiên hoàng nên vào trong rồi!” Y lên tiếng mà không thèm nhìn Iyaderi.
“ Nghi lễ chưa kết thúc!”
“ Với người thế là đủ!” Kamatari khó chịu ấn vào thái dương. “ Thiên hoàng không nên ở lại chỗ này, tránh làm ảnh hưởng đến việc thanh tẩy quỷ hồn bảo vệ Thiên Chiếu đại thần của các trưởng lão Âm Dương.” Y nói thẳng.
“ Ngài nên nghe lời thái chính đại thần.” Thái hậu Touya nhắc.
Iyaderi nhìn quanh, hắn tức giận nhưng không thể làm được gì. Thiên triều vốn đã không còn là của hắn mà là thuộc về họ Fujiwara mới đúng.
Otomuro vội vàng bám sát Iyaderi.
“ Hoàng hậu.”
“ Vâ… Ngài gọi ta…?” Otomuro theo thói quen vội vã định quỳ sụp xuống dưới chân Kamatari, cho đến khi nhìn lại nếp áo rực rỡ thêu đầy cúc vàng, nàng mới nhận ra nơi đây không còn là tư dinh của nhà Fujiwara mà chính là hoàng cung, và bản thân giờ đây cũng đã
trở thành đệ nhất phu nhân Nhật Bản - Hoàng hậu Otomuro.
“ Ta nghe nói gần đây người không được khỏe? Trong cung có thứ gì sao?” Kamatari vừa vuốt ve cái tẩu vừa hỏi.
“ Không sao! Ta đã giải quyết chuyện đó r ồi…” Otomuro cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“ Vậy thì tốt, ta không làm phí thời gian của hoàng hậu nữa.”
Otomuro như được giải thoát, cúi chào Kamatari rồi xoay người bỏ đi, vạt áo trên đất quét thành một vòng cung gọn gàng.
“ Otonashi là một thầy tế mạnh mẽ nhưng không biết giới hạn. Tốt nhất hoàng hậu hãy suy nghĩ cẩn thận, đừng đi theo vết xe đổ của Tabiko!”
Otomuro giật mình, nàng quay lại nhìn thái chính đại thần nhưng người đã không còn ở chỗ cũ.
-------------
(1) Tachi ( Thái Đao) là bản gốc của Katana. Giống như Katana, Taichi cũng được đeo bên hông nhưng phần lưỡi kiếm của Taichi hướng xuống dưới trong khi của Katana là phía trên.
Một thanh Tachi có chiều dài mặt cắt ( lưỡi) từ 70 -80cm.
Với một thanh kiếm đeo theo "phong cách Tachi" (hướng lưỡi xuống dưới), người ta thường sử dụng tachi kochirae (bao kiếm dành cho tachi). Một chiếc tachi kochirae có hai chiếc móc (gọi là ashi) - nghĩa là "chân" trong tiếng Nhật) nó cho phép tachi có thể đeo hướng lưỡi xuống dưới nhưng vẫn gẫn như song song với mặt đất. Nếu không có tachi koshirae thì vẫn có thể đeo tachi đúng cách bằng một koshiate - một vật dụng làm bằng da, cho phép bất kì thanh kiếm nào cũng có thể đeo như tachi.
Để phân biệt giữ các loại tachi, người ta thường thêm tiền tố ko- (nghĩa là "ngắn") hoặc ō- (nghĩa là "dài/lớn").