Kim hoàn nhật thực trăm năm khó gặp.
Mây đen kéo đến bao phủ bốn bề.
Dòng người hoảng hốt xô đẩy, không khí nhộn nhịp tươi vui của lễ hội theo đó bỗng chốc tan biến. Thậm chí những chiếc kiệu đang được cung kính rước đi cũng bị vứt lăn lóc.
“ Mặt trời đâu rồi?”
“ Tengu1 đang nuốt mặt trời!”
“ Điềm gở… đây là điềm gở.”
Dân chúng xôn xao, kẻ to gan nhất cũng chỉ dám thò đầu ra nhìn ngó một lúc rồi sợ hãi rụt người. Trong khi đó, cảnh tượng ở hoàng cung lại hoàn toàn trái ngược, các Âm Dương sư thi nhau tụng kinh, và thiên hoàng, lúc này đang trong một căn phòng có dán đầy bùa chú cùng trận phép, trước cửa là hai linh thần dưới hình hài hai con chó bằng đá.
***
Quỷ nhãn bách động.
Kazuo đứng trước bức tượng cao lớn bên trong quỷ nhãn. Đá xanh xung quanh đã bị ăn mòn gần hết, lộ ra vô số hài cốt kì dị với phần đầu có sừng cùng hai cánh tay dài thượt quá gối. Hốc mắt tối tăm của chúng như có lửa ma khi nhìn thấy lão.
Một lá bùa dán lên phần bệ đá dưới chân bức tượng.
Một lá vuông góc với lá đầu tiên.
Cứ thế Kazuo lần lượt thấm ướt bùa bằng máu đựng trong ống tre rồi dán chúng thành một đường thẳng dài dắt ra cánh cửa mà lão đã đi vào. Tất nhiên không phải là nơi Inoue Yuu cùng Iyaderi vào lúc trước, nơi đó chỉ là một cái hốc vô tình sụt lún mà thôi.
Lối vào quỷ nhãn mà Kazuo sử dụng chính là nơi duy nhất mà âm binh có thể ra bên ngoài.
Lúc trước là hắc khí.
Bây giờ mới chính là cơn ác mộng thật sự. Đạo quân bất tử mà quỷ dữ ban tặng đã hoàn toàn sẵn sàng.
“ Kamatari! Ta muốn biết ngươi sẽ làm như thế nào để tiêu diệt những kẻ đã chết!” Kazuo gào lên phấn khích rồi đặt hai thanh đao chéo nhau, dùng toàn lực chém xuống.
Ban đầu không có gì xảy ra, đáp lại tiếng hét của Kazuo chỉ có sự lạnh lẽo cùng im lắng cộng thêm tiếng vang truyền khắp bách động. Thế rồi…
Rắc.
Bề mặt rắn rỏi ngay cả hắc khí cũng không thể ăn mòn xuất hiện một vết nứt, vết nứt đó cứ thế lan rộng, kéo dài cho đến khi sự im lặng bị hàng loạt tiếng đổ vỡ khuấy động.
***
Mamiya giống như chiếc lá đáp xuống khoảnh đất trống phía trước đền Iya. Nàng vuốt lại nếp áo rồi thong dong bước lên những bậc thang dài của ngôi đền, dọc đường phủi bay vô số Miko cứ như họ chỉ là những hạt cát dưới chân vậy.
“ Cô gái nhỏ thật cô đơn. Hoa và gió, trăng và mây cũng chẳng dung thứ. Làm gì đây. Nếu không ai, không thứ gì chấp nhận, thì tốt nhất tất cả nên biến đi…” Mamiya vui vẻ hát một điệu nhạc ngẫu hứng, đôi guốc gõ trên mặt đất thành một bài ca kì lạ.
Lúc này trong hoàng cung nói chung và điện Minh Phong nói riêng cũng nguy hiểm không kém. Taira Kuranruka sau khi triệu hồn Inoue Yuu vào Hải Cô Thạch đã ngay lập tức vào cung hợp sức cùng Kamatari.
“Âm binh và quỷ hồn đều đã xuất hiện!” Kamatari đã thay y phục thường ngày bằng một bộ giáp đỏ tươi, thanh Tachi bên hông cùng trường đao vắt sau lưng.
Một quỷ hồn há to cái miệng như chậu máu lao về phía nữ tế. “ Mục Nhân Thạch - tảng đá Izanagi dùng để chặn cánh cửa địa ngục đã bị phá…” Vừa nói bà vừa ném phất xuyên về phía quỷ hồn, sau đó rút ra một cây gậy dài quá thân người có thể gấp lại đính đầy những đồng tiền cổ. Âm thanh sau mỗi bước chân của nữ tế giống như một khúc cầu hồn, ba bốn quỷ hồn gần đó gào thét vặn vẹo rồi ngay lập tức bị thanh tẩy. Bà lo lắng nhìn ra bên ngoài, âm binh đã bắt đầu tiêu diệt phân nửa binh lính.
“Âm binh… thứ ta không muốn thấy nhất đã xuất hiện. Nhưng tại sao chúng lại có mặt ở đây?”
“ Ha!” Kamatari bật ra tiếng kêu.
“ Ngài biết sao?”
“ Năm đó… mà thôi bỏ đi, ta cũng chẳng nhớ khi nào. Sau ba ngày hai đêm chiến đấu với âm binh, ta đang trong cơn phấn khích, muốn để lại một ít để thỉnh thoảng tập luyện. Thế nên ta đem tất cả vào quỷ nhãn, dùng đá xanh từ Cao Thiên Nguyên và tượng khắc Susanoo phong ấn. Otonashi khi đó cũng có mặt, có lẽ hắn đã sai người dẫn dụ âm binh.”
“ Một ít?” Kuranruka tức giận chỉ tay ra ngoài. “ Ngài nói như vậy là vẫn còn ít sao?”
“ Đại nhân không giỏi về chuyện tính toán…” Niko dùng phong lực bảo vệ một số trưởng lão cũng như thầy tế trong khi các Âm Dương sư yếu hơn kết thành vòng tròn bao quanh họ.
“ Godai ngươi ra ngoài trợ giúp đi! Trong này cứ để ta và Niko.” Ichiju xoay người tránh né, đồng thời đạp chân lên cây cột gần đó đảo vị trí đứng, vòng ra sau lưng một âm binh chém đứt đầu hắn.
Lọc cọc.
Rắc.
Thân hình cao lớn của âm binh lắc lư đôi chút rồi vung kiếm trả đòn trong khi cái đầu vẫn lăn vòng trên mặt sàn. “ Chúng vẫn cử động ư?” Ichiju kinh ngạc bật người về sau.
“ Ngươi phải đồng thời dập tắt hai ngọn lửa trong hốc mắt. Tuyệt đối không được dùng đạo hay thần khí. Bất kì đòn tấn công hay vật tác động nào có linh lực đều sẽ mang lại sức mạnh cho chúng.”
“ Điều ta không hiểu là tại sao một thầy tế như Otonashi lại có thể phá được phong ấn của thần?” Kuranruka hỏi.
“ Có lẽ hắn đã có được thanh đao của Izanami2.”
“ Đúng vậy.” Một kẻ toàn thân bọc kín đột nhiên phá ngói nhảy xuống. “ Ngày đó kiếm gãy, thành vong, ngay cả sinh mạng cũng không bằng một con chó. Ta lang thang định bới đồ thừa bỏ bụng thì nhặt được nó.”
Có thể nói, Cổ Đại đao cũng được xem là thánh vật nhưng lại không được tôn trọng và thờ phụng như Mục Nhân thạch. Cổ Đại đao muốn trả ơn cho Kazuo nên mới đi theo lão. Sau khi phá tan tượng thần Susanoo ở quỷ nhãn, Kazuo lập tức hội ngộ cùng Mamiya ở đền Iya, cùng phá tan đá trấn cửa địa ngục.
Kamatari quan sát Kazuo. “ Xem ra bây giờ ngươi cũng không tệ lắm!”
“ Ngươi đã dạy dỗ một học trò giỏi…” Lão cười.
Âm thanh chém giết ngày một lan rộng. Tuy Ichiju, Niko, Kuranruka sức mạnh hơn người nhưng vẫn chỉ là thân xác máu thịt, trước đòn tấn công như vũ bảo của đám âm binh quỷ hồn cũng không còn giữ được thế chủ động.
“ Đại nhân…” Ichiju khẽ nói.
“ Được! Trông cậy vào mọi người.”
Kamatari lập tức biến mất trước nụ cười như đông lại trên mặt Kazuo. “ Khá lắm Kamatari! Ngươi dám xem thường ta.” Lão hét.
***
Thần điện Kamo.
Mamiya thoải mái dạo quanh chính điện, gương mặt thản nhiên như đang đợi ai đó. Một nhánh cây chè dùng để làm lễ bị nàng lật qua lật lại đến tơi tả.
“ Mamiya.”
“ Chàng đến rồi…” Mamiya vui vẻ kêu lên.
Kamatari hơi giật mình, cô gái trước mặt y mặc tuyền một màu trắng.
“ A…Thích chứ Kamatari, y phục này…” Nàng nâng tay, cẩn thận xoay một vòng. “… chính là thứ cha mẹ chuẩn bị cho thiếp trong ngày thành thân đó. Thật đẹp phải không?”
“ Mamiya, nàng nhất định phải làm thế sao?”
“ Làm gì cơ?”
Lời vừa dứt không gian một lần nữa chấn động, mái điện chắc chắn của đền Kamo kêu cọt kẹt. Bên cạnh Kamatari xuất hiện Godai và Rokudo. Godai đã ổn định quân lính bên ngoài bằng hàng phòng thủ lớp lớp cổ tùng, còn Rokudo mới trở về từ chỗ Bát Tử.
“ Ba người đàn ông… lại đi đối phó với một người con gái yếu ớt.” Mamiya vùi mặt vào ống tay áo nức nở, đôi mắt long lanh khẽ chớp sau làn vải. “ Đáng chết!”
Kiếm tâm xuất, hồn linh hỗn loạn.
Một lần nữa kiếm khí từ tay Mamiya lan rộng, đánh bật những lưỡi lửa chực chờ bén vào người nàng. “ Ta ghét lửa!”
“ Hai ngươi giữ chân nàng. Ta phải đến chổ Tam Chủng thần khí.”
“ Chủ nhân đi rồi, sao các ngươi còn ở đây?”
“Đừng nhiều lời.”
Vạt áo trắng rách một đường lớn, lộ ra phân nửa đôi chân thon dài. Tuy ăn mặc bất tiện, nhưng đường kiếm của Mamiya vẫn không hề giảm sút, ngược lại càng đánh càng hăng. Kiếm khí tuôn trào như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác.
-------------
(1) Tengu: Trong nghệ thuật truyền thống, Tengu được miêu tả như là một sinh vật giống người với mỏ chim dài hoặc là cái mũi như cái mỏ, có cánh và lông đuôi sau lưng, móng vuốt ngón tay và ngón chân. Một vài bản vẽ kỳ quái thì chúng có móng có vảy, môi, tai nhọn, miệng đầy răng sắc nhọn, chân chim 3 ngón. Giống như những người quái vật khác, chúng thường được gắn kết với màu đỏ.
(2) Izanami: Là vị nữ thần đầu tiên, vợ của Izanagi. Khi Izanami sinh ra thần lửaKagutsuchi (Hỏa Chi Già Cụ Thổ ThầntrongCổ sự kí;còn gọi làKagutsuchitrongNhật Bản thư kỷ), lửa bốc cháy khiến bà bị thương và chết. Inazagi nổi giận và dùng kiếm chém vào đầu của Kagutsuchi và chặt thành 8 khúc. Các phần của Kagutsuchi trở thành những núi lửa bao bọc nước Nhật. Khi Izanagi xuống Suối Vàng (Hoàng Tuyền) để đón Izanami về, bà đã biến thành thần chết. Izanagi bị vợ đuổi và trở về một mình.