Kiếm Và Anh Đào

Chương 47: Ánh Sáng Của Kẻ Mù


trước sau

Godai vứt áo choàng, cắm kiếm trên tay xuống đất. Vẻ mặt bình thản nhìn Mamiya.

“ Godai… ngươi định … dùng Thất Tinh đao sao?” Rokudo nhìn người thanh niên áo màu xanh rêu cùng Hakama đen bên cạnh mà lắp bắp.

“ Không còn cách nào khác…”

Có thể nói, Godai được xem là văn sĩ trong Thập Đại Thiên Tru, hắn rất ít khi động võ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết võ công. Ngược lại Thất Tinh đao của Godai là thứ vũ khí không tầm thường. Chỉ có thể hình dung tốc độ phi đao của Godai không chỉ chuẩn xác mà cực kỳ nhanh. Chưa kể Thất Tinh đao còn được Yuumiko cũng chính là thê tử của Godai, truyền nhân duy nhất của gia tộc rèn kiếm huyền thoại Nakagawa làm ra. Thất Tinh đao là một bộ phi đao gồm bảy món, hình dạng tương tự nhưng độ mềm dẻo sắc bén đa dạng, chưa kể phi đao không chỉ có linh khí mà còn có khả năng thanh tẩy. Uy lực mạnh nhưng người dùng nó cũng tổn hao nguyên khí không ít vì cùng lúc điều khiển bảy phi đao. Trước giờ nếu chưa đến nước cùng thì Godai tuyệt không dùng đến, đây cũng chính là điều thê tử kết tóc của hắn khi trao phi đao đã dặn dò.

Rokodu nhìn vẻ mặt của Godai như vậy cũng siết chặt thanh kiếm trên tay, ánh mắt quyết tâm cùng nhìn thẳng về nữ nhân kia, giọng đầy khí thế.

“ Được, hôm nay chúng ta hãy thoải mái đánh một trận, không thể làm mất mặt Thập Đại Thiên Tru được.”

Vừa dứt lời hai thân ảnh Rokudo cùng Godai đã lập tức lao lên. Rokudo tốc độ cực nhanh chốc lát đã phi thân ra phía sau lưng Mamiya vung kiếm chém xuống, nhưng kiếm chưa kịp chạm đến nàng ta thì đã “Keng” … bị chặn lại. Dù Mamiya ra tay trông rất nhẹ nhàng, nhưng thật sự uy lực vô cùng mạnh, sức mạnh đó làm Rokudo bị dội ngược ra đằng sau. Y đáp thân trên một cành cây gần đó lấy trớn rồi như lo xò bật lên phía trước, đồng thời Godai cũng cùng lúc thi triển Thất Tinh đao áp sát Mamiya. Thất Tinh đao như có linh khí, tự động từ bốn phía không ngừng tấn công nàng ta thi sự điều khiển của Godai.

Trận địa ngay lập tức dồn ra ngoài, không còn ở chính điện có phần chật hẹp nữa.

Âm thanh vũ khí va chạm không ngừng, Mamiya vẫn như cũ không hề có lấy một giọt mồ hôi trong khi cả Daigo cùng Rokudo đã bị thương không ít.

“ Thật vô dụng! Các ngươi chỉ có thế thôi sao?”

Kiếm khí vươn mình tiến vào sâu bên trong đền thần Kamo.

“ Mau bảo vệ!”

Godai lập tức dựng một bức tường thành bằng gỗ khổng lồ để chặn đòn tấn công về điện thờ chứa tam chủng thần khí trong khi Rokudo đồng thời phản công lại bằng lưỡi lưỡi kiếm chứa hỏa khí của mình.

Tường gỗ bị chém nát lại mọc lên cái khác. Cứ thế cho đến khi máu chảy ra từ miệng Godai. “ Đến giờ ta mới hiểu tầm quan trọng của Sanmitaka!” Y cảm thán.

Rokudo hiểu, bởi vì trước giờ việc phòng thủ luôn có hai người Godai và Sanmitaka hợp lại mà thành, nguyên lý chính là ngũ hành thuộc mệnh Mộc – Thổ của họ khi ở cạnh có tác dụng bổ sung . Chỉ có điều thật đáng tiếc lúc này Sanmitaka đã bị trọng thương, khiếm

khuyết ở sự phòng vệ này vô cùng khó thay thế.

“ Chết đi!” Mamiya liên tiếp vung ba lần kiếm, số lưỡi kiếm lại tăng gấp ba so với đợt tấn công đầu tiên, số âm khí cũng nhiều hơn lúc đầu đâm thẳng về phía Godai.

“ Cẩn thận!”

Rokudo vận sức rồi lao tới che chắn trước mặt Godai. Hỏa khí cuồn cuộn thiêu cháy không khí xung quanh. Thế nhưng sức mạnh của Mamiya vốn đã không còn như trước, nay lại thêm sức mạnh của Dương Vũ Điệp cùng màn bảo vệ của Oa Cơ Mộ Vạn ngọc, Rokudo nào phải đối thủ của nàng. Thế nên sau âm thanh “ phập” gọn gàng, thân người hắn mềm nhũn ngã xuống.

“ Lửa của ta… không đốt phải ngươi chứ?” Hắn nói giữa hơi thở ngắt quãng.

“ Rokudo!” Godai đau xót, y vung tay dồn sức tạo nên một không gian dày đặc rễ cây xung quanh, chất rễ bên trong có mủ keo nên lần này miễn cưỡng chịu được vài đợt tấn công của Mamiya. Có điều…đó là tất cả những gì y có thể làm. Đại nhân Kamatari có lẽ sẽ không thể đến để cứu họ, bởi vì việc truyền linh khí cho Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc không thể đứt quãng. “ Đồ ngốc! Ngươi đỡ cho ta làm gì?”

“ Ta trượt chân mà…”

Rễ cây rung lắc, một khoảng sáng bên ngoài theo lỗ hở tràn vào. Trước khi kiếm khí ập đến lấy mạng, Godai thấy Mamiya hơi hoảng hốt.

“ Sao ngươi bết thế Godai?”

“ Sanmitaka!” Godai vừa mừng vừa kinh ngạc kêu lên. Y đưa mắt nhìn chiến hữu, bên cạnh hắn còn có một thiếu niên tóc búi cao, dáng vẻ lầm lì không lẫn vào đâu được.

Mamiya nheo mắt nhìn Nanao. “Được, lên hết đi! Để ta tiễn các ngươi một lần cho gọn.”

Nanao gật đầu với Sanmitaka rồi tung xích về phía những cột chống, những mắt xích mảnh nhưng chắc chắn đó dễ dàng làm lệch hướng kiếm khí của Mamiya. Thật ra hắn vốn là người đi theo Otonashi, vũ khí đương nhiên cũng hơn kẻ khác ở cách chống đỡ, hơn nữa

Mamiya tuy nói thế nhưng cũng không hoàn toàn tấn công trực diện vào Nanao. Bởi vì từ lúc trở về, nàng đã chứng kiến quá đủ nỗi cô đơn của em trai mình, và cái người mang tên Nanao này… là người duy nhất Otonashi chịu mở lòng.

Tại trận địa trong hoàng cung. Điện Minh Phong.

Dưới chỉ dẫn để lại của Kamatari, Ichiju cùng Niko và Kuranruka đã tiêu diệt hơn phân nửa số quỷ hồn và âm binh. Tuy nhiên Kazuo cùng người điều khiển đằng sau đạo quân kia là Otonashi thì vẫn vô cùng khó trị.

“ Chúng ta phải tìm cho ra người đặt bùa điều khiển…” Kuranruka nói.

“ Ta biết, hắn là Otonashi!”

“ Vậy chắc ngươi biết người đó ở đâu chứ?”

“Được! Nhưng cần phải diệt tên cản đường kia đã.” Ichiju hạ thấp trong tâm, kiếm trong tay nắm chặt. “ … oka có thể tước bỏ bùa Hợp Thế trên lớp da của hắn được không?”

“ Không dễ nhưng ta sẽ thử… Cậu biết đấy, đã mười lăm năm rồi ta mới sử dụng lại sức mạnh của nhà Taira.” Kuranruka nói rồi bất chợt mượn phong lực của Niko, rải tung rất nhiều vật màu trắng từ hai ống tay áo.

“ Chúng” chao đảo trong không khí, xoáy cuộn va đập vào nhau cho đến khi tất cả đồng loạt mở mắt, hóa thành hàng trăm con bướm trắng tuyệt đẹp. Những con bướm đó liên tiếp bám vào người Kazuo, lão hoảng sợ dùng tay, dùng vũ khí nhưng bướm giấy như thủy triều, hết lớp này đến lớp khác. Cuối cùng chỉ trong khoảng thời gian nửa chén trà, số bướm chết đã gần như ngập đến mắt cá chân mọi người, và Kazuo, lúc này trong thật kinh khủng khi lớp da đã bắt đầu phù thủng và thối rữa.

“ Không! Không!” Lão cố gắng căng đôi mắt dưới làn da chảy xệ, tức giận chém loạn.

Điên rồi.

“ Ta cứ nghĩ lão sẽ được việc hơn chứ? Chỉ là một bộ da thôi mà!”

“ Giúp ta…” Kazuo bò lê lết trên sàn, mất đi bộ da cũng khiến lão không còn sức mạnh. Giờ đây Kazuo lại trở về làm kẻ vô dụng bại dưới tay Kamatari năm xưa. “ Hãy giúp ta!”

Otonashi lạnh lùng đá Kazuo, lão già cứ thế bay đi, đầu đập vào cây cột gần đó rồi tắt thở.

“ Ngươi đã phản bội đại nhân.” Ichiju tiến lên vài bước. “ Chẳng phải ta đã nói sẽ không tha cho bất kì ai có ý đồ bất chính với ngài ấy kia mà.”

“ Ta mù chứ đâu có điếc!” Otonashi trả lời.

“ Ngươi là kẻ theo đại nhân lâu nhất. Tại sao thế?”

“ Chẳng sao cả. Ta trước giờ vẫn thế. Chưa từng thay đổi.”

Ichiju dừng lại. “ Vậy ra… ngươi không muốn đi theo đại nhân từ lúc ấy sao?” Lúc ấy ở đây chính là cái ngày Otonashi cãi nhau với Kamatari về việc mượn sức mạnh của Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc, sau đó là việc y đánh đổi đôi mắt bước lên Cao Thiên Nguyên.

Im lặng.

“ Nếu vậy…” Vỏ kiếm rơi xuống đất, ánh sáng chói lòa.

Niko và Kuranruka theo phản xạ đưa tay lên che mắt trong khi đám âm binh và quỷ hồn kia tham lam hít hà linh lực cuồn cuộn mới xuất hiện.

Otonashi vẫn mở to hai mắt, tuy không nhìn thấy nhưng y có thể nghe rõ thanh âm gào thét của đội quân ma quỷ dưới trướng mình. Tích trượng trên tay gõ nhẹ, lập tức ba vòng tròn, vòng sau nhỏ hơn vòng trước cùng lớp lớp chú văn xuất hiện ngay dưới chân. “ Đến đây Ichiju! Ngươi chẳng phải vẫn luôn xem thường kẻ suốt đời nhốt mình giữa bốn bức tường như ta sao?”

“ Chú sư - Âm Dương sư, ta không biết phải gọi ngươi như thế nào nữa.” Ichiju áp sát Otonashi.

“ Cũng đúng… bởi vì ngay chính ta cũng không biết!” Chú văn dưới chân bỗng nổi lên khỏi mặt đất, từ đó xuất hiện thêm tầng tầng lớp lớp hoa văn lơ lửng dày đặc. “ Ngươi biết không Ichiju, có nhiều chuyện ánh sáng cũng chẳng thể soi rõ ràng được!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!