Đã từng vào sinh ra tử, nghĩ rằng một lòng bước chung đường, ấy thế mà vào giây phút quan trọng nhất, tất cả cứ thế hóa hư vô. Ichiju không biết Otonashi lấy đâu ra sức mạnh để có thể đấu trực diện với lưỡi kiếm tựa ánh sáng của thần mặt trời trong tay hắn. Hai người cứ thế nhịp nhàng phòng thủ rồi tấn công, tựa như điệu nhảy ngày nào đại nhân Kamatari đưa tất cả đi xem hội. Nếu không nghĩ về những chuyện đang xảy ra, ắt hẳn cũng giống như hai kẻ đang tập luyện mà thôi.
Cuối cùng, toàn bộ chú văn biến mất. Thời gian Otonashi mượn cấm thuật mô phỏng không gian sức mạnh chứa đầy trong tháp Kiyomizu đã cạn, ngay cả cây tích trượng cùng phật châu luôn bên mình cũng nát vụn thành bột phấn.
Mất đi bùa phép, Otonashi không còn đáng sợ nữa. Y cứ thế bình thản đón nhận lưỡi kiếm của Ichiju.
“ Ngươi nên nghỉ ngơi đi Otonashi!” Ichiju có chút xót xa.
“ Đúng là một khúc gỗ…” Otonashi lẩm bẩm. “… nhưng lại là một khúc gỗ ngay thẳng. Ichiju, đời này ta chưa từng dối lòng, cũng chưa bao giờ thay đổi tình cảm của mình với chị Mamiya, hay với đại nhân. Có chăng suy nghĩ của ta… không ai có thể hiểu đâu!”
Có gì đó lành lạnh lướt qua.
“ Đoạn đường này, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây” - Ichiju thì thầm
Đôi mắt trắng dã vô hồn từ từ khép lại, thân thể tan biến chỉ còn lại một tấm áo bạc màu nhuộm đầy máu. Đó là tất cả những gì còn lại của y - Âm Dương sư và cũng là Chú sư duy nhất có thể bước lên Cao Thiên Nguyên và ở lại đó trong thời gian rất, rất dài.
***
Trái tim Mamiya thắt lại. Nàng gần như có thể cảm nhận hơi thở của em trai lướt qua.
Nước mắt chảy.
Vì sao?
Nanao ngẩn người nhìn thần khí trên tay run rẩy, lớp sắt đen cứ thế bong tróc hết lớp này đến lớp khác cho đến khi lộ ra phần lõi xám xịt. Lời chúc phúc của Otonashi đã biến mất.
Nếu vậy, chẳng lẽ người cũng đã không còn.
“ OTONASHI! EM RA ĐÂY!” Mamiya đột nhiên ngửa cổ hét lớn. Nàng hất bay đám người Sanmitaka, Godai, Rokudo cùng Nanao rồi ôm đầu gục xuống. Nước mắt trên mặt dần chuyển sang sắc đỏ thẫm đáng sợ.
“ Nào đừng khóc, chị Mamiya của em sao lại yếu đuối như thế…”
“ Otonashi, đừng bỏ chị… đừng để chị một mình trên thế giới đáng sợ này!”
“ Em không bỏ chị Mamiya xinh đẹp đâu! Chỉ có điều… có thể rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại. Vậy nên chị hãy thay em nhìn cho bằng hết những nơi đứa em này không thể đến, được không?”
“ Chị, sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cùng đến chùa Myogen ngắm hoa anh đào nhé “
“ Chị, em chỉ có thể đi cùng chị đến đây thôi “
Tiếng nói ấm áp cứ thế vang vọng trong tâm trí Mamiya. Vì con đường đã chọn, nàng không thể bộc lộ cảm xúc, chỉ có thể dùng nước mắt lúc này để thể hiện sự xót xa. Tình cảm của Otonashi, không phải nàng không biết, nhưng đáng tiếc lại chẳng thể đáp lại. Hắn luôn đợi nàng, từ nhỏ đến lớn, lúc nào bất chợt quay lại Mamiya cũng thấy hắn đứng phía sau lặng lẽ nhìn nàng, khi bắt gặp được nàng nhìn hắn, hắn lại dương nụ cười yếu ớt đầy ấm áp nhìn mình.
Mamiya chống kiếm đứng dậy, mái tóc xổ tung ngấm đầy nước mắt cùng máu trên đất. “Chị không thể để em cô đơn một mình. Chị phải giết chết lũ chó bọn chúng!
… chờ chị, Otonashi!”
Kiếm áp tăng gấp ba lần, nền điện rung chuyển, vô số gạch vỡ cùng rầm gỗ theo đà rơi xuống. Nếu không vì thần điện Kamo có kết giới ngàn năm cùng sự bảo hộ của linh thần, thì có lẽ số phận của nó cũng chẳng khác gì nơi thờ cũ của tam chủng thần khí.
Xung quanh Mamiya khí đen càng lúc càng dày đặc, nặng nề đến nỗi mỗi mặt đất nứt nẻ sau mỗi bước chân.
“ Vào trong thần cung mau! Mamiya giải phóng Dương Vũ Điệp rồi!” Đám người bên ngoài bảo nhau rồi nhanh chóng phi thân vào sâu trong thần điện.
Lửa đỏ yếu ớt lúc sáng lúc tắt.
Inoue Yuu nâng Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc trong tay. Tuy cơ thể nàng hiện giờ chỉ là thứ tạm thời, nhưng cũng không vì thế mà giống quỷ hồn hay Mamiya lúc trước, miễn cưỡng có thể chịu được linh khí thánh khiết từ viên ngọc.
Để được như vậy tất cả là nhờ Hải Cô Thạch Kuranruka giao cho Kamatari trước khi y dịch chuyển đến thần cung Kamo.
“ Inoue Yuu ở đây, tại sao Kusanagi vẫn yếu ớt như thế?” Thảo Thế kiếm lo lắng.
Cô bé đã được kết nối với Bát Xích nhưng lại không thể khôi phục thất hỏa, xem ra mọi người đã quá chủ quan.
“ Inoue hoàn toàn chưa trở thành Tâm được. Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc là đại diện cho tấm lòng lương thiện trong thiên hạ, nhưng em ấy vẫn còn quá yếu, hơn nữa lại chỉ là một linh hồn.” Kamatari nhận xét. Y đứng bên cạnh Inoue Yuu, gương mặt lại đeo lên chiếc mặt nạ cáo trắng.
Bát Chỉ kính bỏ qua hành động kì lạ của y mà nói tiếp. “… sự cân bằng. Inoue Yuu vẫn chưa cân bằng được với Nijou Mamiya. Ả ta quá mạnh còn cô bé vẫn còn do dự.”
Inoue Yuu thấy vậy liềndùng bàn tay nhỏ của mình ôm chặt Bát Xích Quỳnh khúc ngọc vào long, giọng áy náy. “ Xin lỗi…”
“ Ta khỏe hơn rồi. Đừng bao giờ nghi ngờ sức mạnh của chính bản thân mình…” Viên đá mờ nhạt lên tiếng.
ẦM.
Mùi máu tanh tưởi xộc vào thần cung.
Kamatari nhìn thấy Rokudo toàn thân cháy xém được Sanmitaka buộc chặt trên lưng, bên cạnh Godai cũng vô cùng nhếch nhác, thân áo xanh lấm lem máu và cả lá cây.
“ Nanao?” Khóe mắt bên trong mặt nạ cáo trắng nhìn thấy sợi dây vô cùng quen thuộc đang cuốn quanh người Rokudo, ngăn không hắn rơi ra ngoài trong lúc bọn họ lao vào. “ Kia chẳng phải là thần khí của Nanao sao?”
“ Đại nhân, tiểu thư Mamiya đột nhiên giải phóng Dương Vũ Điệp, sử dụng tử linh khí thổi bay mọi người. Nanao cũng bất ngờ bỏ đi, chỉ để lại vũ khí…” Sanmitaka vừa nói vừa thở dốc, Godai nhanh chóng gỡ từng vòng cuốn rồi đặt Rokudo nằm xuống.
“ Vậy này đã mất đi chúc phúc, chỉ còn là đống sắt vụn.” Thảo Thế kiếm đá vật dưới chân.
Vậy thì… người ấy cũng không còn.
Kamatari nhìn về phía âm thanh gào thét đang mỗi lúc một gần. Y có thể hiểu tâm trạng của Mamiya vào lúc này khi xung quanh nàng không còn ai nữa. Sử dụng tử linh điên cuồng như thế, có lẽ con tim Mamiya đã vỡ nát không còn hình thù nữa rồi.
Đột nhiên tất cả im bặt.
Kamatari dùng thế thân của mình trong hoàng cung kiểm tra một lượt. Otonashi quả thật đã chết, Kazuo cũng vậy. Thế nên y nhanh chóng vận sức dịch chuyển Kuranruka đến thần cung, chỉ để lại Niko và Ichiju chặn đứng âm binh và quỷ hồn. Sở trường của hai kẻ đó đều là tốc độ, hơn nữa lại vừa có thể đánh xa cũng như gần, không cần sử dụng thần khí vẫn có thể phá hủy âm hỏa.
Otonashi chết rồi nhưng vẫn còn gây rắc rối. Bùa phép y dùng quả thực có một không hai.
Thế nhưng khi Kuranruka chưa kịp đặt chân xuống mặt đất, gương mặt bà bỗng tràn ngập nỗi sợ. Một mũi tên cô đọng từ tử linh khí cứ thế lao vút đi bằng một tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào đầu Inoue Yuu.
“ Trụ hồn!” Kuranruka ôm lấy con gái, xoay lưng về phía mũi tên.
Phập.
Âm thanh khiến mọi người, kể cả tam chủng thần khí bất động.
Khói đen tỏa ra nơi mũi tên đâm vào. Máu, cứ thế chảy tràn.
“ Mẹ…”
“ Cuối cùng cũng có thể ôm con ....” Kuranruka nói, cổ họng tràn ngập mùi máu tanh tưởi.
“ Không. Người không được chết. Người còn Hanamichi, còn… còn con mà!” Inoue Yuu bất lực nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại nơi Kamatari.
Nhưng y chỉ lắc đầu.
“ Nào Inoue Yuu. Ta đi gặp cha con, có gì mà phải buồn chứ?” Kuranruka nâng bàn tay ôm lấy gương mặt rồi ghé sát miệng mình vào tai cô bé, một luồng khí bảy màu cứ thế theo đó chầm chậm rót vào.
“ Sử dụng chúng cho tốt…”
Nói rồi cánh tay mất đi sự sống, mềm oặt rơi xuống thân người.
Inoue Yuu ngơ ngác, những ngón tay cứ thế đặt lên vết máu vẫn còn ấm nóng trên má mình. Nó không khóc, bởi việc này đến quá đột ngột, quá đau đớn. Ký ức suốt mười lăm năm cứ thế vụt qua, từ sự nghiêm khắc cho đến những hình ảnh không trọn vẹn về hai thân người một lớn một nhỏ dắt nhau trong tuyết lớn.
“ MAMIYA!”
Bướm bay ngập trời, chỉ có điều chúng không mang sắc trắng giống của Taira Kuranruka mà lấp lánh bảy màu, từng cánh bướm cứ thế điên cuồng chao lượn trong không khí.
Ngay lập tức, Mamiya xuất hiện sau tiếng gọi của Inoue Yuu.
“ Bao nhiêu người phải chết…” Nó nói. “… chỉ để phục vụ cho mục đích của cô sao?”
“ Đúng vậy! Chỉ có ngươi ngây thơ hết lần này đến lần khác không hiểu thôi.” Nàng cười lớn, liếc nhìn xác chết của Kuranruka. “ A! Hóa ra trúng ả.”
“ Inoue Yuu, để ta. Em mau lùi về sau đi!” Kamatari nói.
“ Không, mọi người không được can thiệp. Lần này, hãy để em.”
“ Nực cười!” Mamiya tung người lao đến. Tử linh khí bám sát theo gót chân nàng.